Cũng như nhiều nhân chứng thoát khỏi Tân Cương, Zumuret Dawut đã chỉ ra tình hình nhân quyền tồi tệ trong các trại cải tạo của chính quyền Trung Quốc. Đồng thời, lời khai của cô một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính quyền Trung Quốc đối với sức khỏe nội tạng của những người bị giam giữ trong trại cải tạo.

Zumuret Dawut sinh ra và lớn lên tại Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương. Cô cưới một người chồng Pakistan vào năm 2005. Vào ngày 31/3/2018, cô bị Ủy ban Phát triển Khoa học triệu tập, và bị đưa vào trại giam, thứ mà chính quyền Trung Quốc gọi là “Trung tâm Cải tạo Phát triển Khoa học”. Đó là một trong những trung tâm mà cộng đồng quốc tế cho rằng đã giam giữ 1,5 triệu người Duy Ngô Nhĩ cùng các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác từ tháng 4/2017.

Nhân chứng Tân Cương: Bị xét nghiệm máu, bị chụp X-quang nội tạng
Zumuret Dawut. (Ảnh: RFA)

Zumuret Dawut được thả khỏi trại cải tạo vào 2/6/2018, và quyết định cùng chồng tới Pakistan. Sau khi nộp 18.000 Nhân dân tệ tiền phạt vì sinh con thứ 3, và bị đưa đi triệt sản, cô cùng chồng thoát khỏi Trung Quốc, tới Pakistan vào tháng 1/2019, và cùng gia đình tới Washington vào tháng 4/2019.

Ngày 20/9/2019, Zumuret Dawut đã được đài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn. Cô cho biết trước khi bị đưa tới trại cải tạo, cô đã bị chụp mũ đen, bị đưa tới 1 khu bệnh xá. Tại đây, các bác sĩ đã lấy mẫu máu và chụp X-quang nội tạng của Zumuret Dawut.

Lời chứng của Zumuret Dawut một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính quyền Trung Quốc đối với sức khỏe nội tạng của những người bị giam giữ trong trại cải tạo.

Trước Zumuret Dawut, nhiều nhân chứng thoát khỏi Trung Quốc đã ra làm chứng về việc chính quyền Trung Quốc sử dụng tù nhân lương tâm (những người không phạm pháp nhưng bị bắt giữ vì đức tin của họ) làm nguồn nội tạng sống phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng. Theo đó, trong nhiều năm, những người tập Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Turk, người theo Phật giáo Tây Tạng, người theo Kitô giáo đã bị kiểm định y tế trong trại giam. Một số tù nhân sau đó đã bị đeo băng, bị giám sát chặt chẽ và biến mất.

Các nhà điều tra độc lập cho rằng việc lấy mẫu máu và chụp X-quang nội tạng nói trên là để lưu lại thông tin trong ngân hàng nội tạng số. Từ đó những tù nhân này có thể bị giết để lấy tạng phục vụ cho cấy ghép.

Có rất nhiều bằng chứng khác cho thấy việc thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc:

  • Sự trùng hợp thời gian giữa việc đàn áp tín ngưỡng và việc ngành công nghiệp cấy ghép nở rộ.
  • Chứng cứ từ những người từng làm việc trong chính quyền hay trong tổ chức y tế.
  • Chứng cứ về sự hỏa thiêu và sự mất tích các thành viên trong các nhóm bị đàn áp.
  • Bằng chứng các băng ghi âm điện thoại tới các bệnh viện Trung Quốc, trong đó các thành viên của nhóm Pháp Luân Công được chào mời như một nguồn hiến tạng.
  • Bằng chứng về những người vừa tham gia vào cuộc đàn áp, vừa tham gia vào ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Ngoài ra, liên quan tới riêng ngành công nghiệp cấy ghép tạng hiện thời tại Trung Quốc, cũng có các bằng chứng được cung cấp trên nhiều khía cạnh:

  • Số liệu lên tới 1000 bệnh viện đề nghị cấy ghép tạng.
  • Số liệu về các bệnh viện có nguồn cung tạng dồi dào (Ví dụ 16-17 ca một ngày).
  • Số liệu về số lượng lớn các nhân viên cấy ghép tạng được đào tạo.
  • Bằng chứng về các sơ sở y tế quân đội liên hệ mật thiết với các hoạt động cấy ghép và nghiên cứu cấy ghép.
  • Bằng chứng về việc nhà nước trợ cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc chống đào thải tạng cấy ghép.
  • Bằng chứng về việc thời gian chờ tạng đột ngột sụt giảm lớn.
  • Bằng chứng về việc các bệnh viện Trung Quốc quảng cáo dịch vụ ghép tạng cho người nước ngoài với lịch hẹn trước, bao gồm cả đối với cấy ghép tim.
  • Bằng chứng về việc số lượng và chất lượng nội tạng tử tù là không đủ để phục vụ số lượng ca ghép tạng khổng lồ.

Tháng 6/2019 vừa qua, sau nửa năm xem xét các bằng chứng trên và thẩm vấn nhân chứng, một tòa án nhân dân độc lập tại London đã ra phán quyết tuyên bố chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng, phạm tội ác Chống lại loài người “trong một thời gian dài” trên “quy mô lớn”, dẫn tới “số lượng nạn nhân rất lớn”.

Các tù nhân lương tâm trong các trại cải tạo của Trung Quốc không chỉ phải đối mặt với việc thu hoạch nội tạng, mà còn đối diện với sự lạm dụng về thể xác và tinh thần.

Cô Zumuret Dawut cho biết, các tù nhân đã bị buộc phải uống thuốc không rõ tác dụng hàng ngày. Khi uống vào, các tù nhân sẽ có trí nhớ kém, cảm giác trì độn suốt ngày, và bị cắt kinh nguyệt.

Trước Zumuret Dawut, nhiều nhân chứng thoát khỏi Tân Cương khác cũng từng lên tiếng làm chứng về sự thật trong các trại cải tạo. Đặc biệt, cô Sayragul Sauytbay, 43 tuổi, một phụ nữ Hồi giáo gốc Kazakhstan, đã đứng ra làm chứng về việc các tù nhân bị cưỡng hiếp tập thể, bị tra tấn, bị cưỡng ép phá thai.

Minh Nhật

Xem thêm: