Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, đến ngày 4/5, số người tử vong vì lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên toàn cầu đã lên đến hơn 250.000 người. Toàn thế giới đang truy trách nhiệm của Bắc Kinh đã làm cho dịch bệnh lây lan khắp nơi. Trong cùng ngày, trang tin Fox News công bố bài viết chuyên đề của tác giả Liz Peek, trình bày về 4 cách thức Mỹ có thể bắt đầu để đòi lại công đạo cho hàng trăm ngàn người đã tử vong, lựa chọn của 4 cách thức này có cơ sở đạo đức và chính nghĩa, và có thể nhắm trúng vào yếu điểm của Bắc Kinh. Dưới đây là trích dẫn giản lược về bài viết này.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Chúng ta làm thế nào để đòi lại công đạo cho hàng trăm ngàn người không may tử vong? Đây là vấn đề mà Tổng thống Trump đang đối mặt. 

Toàn thế giới đều biết chính quyền Bắc Kinh đã nói dối về chủng virus khởi nguồn từ Vũ Hán, mọi người trên thế giới đều cần yêu cầu Bắc Kinh trả giá cho tổn thất to lớn về sinh mạng và tổn thất kinh tế toàn cầu không thể đo lường được. 

Một bản báo cáo tình báo của các nước phương Tây trong Liên minh Ngũ Nhãn cho thấy rõ, Bắc Kinh cố ý lừa gạt toàn thế giới về nhận thức đối với virus. 

Hồ sơ này được tờ Daily Telegraph tại Úc tiết lộ, cho thấy Bắc Kinh che giấu chứng cứ chứng minh virus lây từ người sang người, bịt miệng bác sĩ thổi còi lên tiếng cảnh báo về virus lây truyền, kiểm duyệt tin tức liên quan đến virus trên mạng xã hội, có lẽ xấu xa nhất chính là tiêu hủy mẫu virus có thể giúp đỡ phát triển phương thức điều trị giai đoạn đầu hoặc vắc-xin. 

Báo cáo này nói hành vi của Bắc Kinh là “thách thức độ minh bạch quốc tế”, ở một mức độ nào đó có thể gọi đó là “mưu sát”. 

Hai điểm quan trọng trong hành động tấn công

Chúng ta cần phải có hành động tấn công, hơn nữa cần đánh vào chỗ khiến chính quyền chuyên chế Bắc Kinh khó chịu nhất, nhức nhối nhất: Phá vỡ phong trào tuyên truyền của họ và nghiền nát con đường mà họ tăng trưởng một cách phi pháp. 

Thông tin tốt là chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trải đường cho hai phương diện này rồi. 

Khác với chính quyền Mỹ trước đây, ông Trump và Nhà Trắng đã không sợ và đem đã những hành vi xấu xa nhất của Trung Quốc công bố ra công chúng. 

Một phần nguyên nhân mà Tổng thống Trump trúng cử là vì ông có thể phản kích Bắc Kinh. Mặc dù những gì ông làm mang đến rủi ro rất lớn cho kinh tế của chúng ta và rủi ro cho việc ông tái nhiệm trong tương lai, nhưng ông vẫn kiên trì làm.

Khắc phục mọi khó khăn, đội ngũ của ông nghĩ cách đạt được một thỏa thuận thương mại, thỏa thuận này sẽ bắt đầu sửa chữa lại một số sai lầm, thiết lập lại thuế quan không cân bằng trước đó, đồng thời giảm thiểu hành vi gian dối của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc và hành vi Bắc Kinh đánh cắp công nghệ độc quyền của Mỹ. 

Nỗ lực này đã mở ra một cánh cửa lớn trong việc thiết lập quan hệ thành thực đáng tin hơn với Trung Quốc, tuy nhiên, virus đã phá hủy cánh cửa lớn đang bắt đầu mở.

Hiện tại làm thế nào?

Cách thức mà Mỹ sử dụng cần có nền tảng đạo đức và chính nghĩa, chứ không thể giống Bắc Kinh

Thông qua các giải pháp mới, chúng ta phải chứng tỏ rằng nước Mỹ là đáng tin cậy còn Trung Quốc thì không. Việc này loại bỏ hành động xóa nợ [Trung Quốc] mà một số người đã đề xuất. Nó cũng loại trừ việc áp thêm thuế.

Nhà Trắng đã tuyên bố vì để thiết lập lại quy tắc thương mại của các nhà sản xuất Mỹ, việc trưng thu thuế nhập khẩu đó là điều cần thiết, đó là phương pháp sử dụng nó (thuế) một cách chính xác, chứ không phải là coi nó như biện pháp trừng phạt. 

1.

Đầu tiên, chúng ta cần đem ngành sản xuất chế tạo quan trọng về Mỹ. 

Ví dụ, chúng ta cần khôi phục lại ưu đãi thuế, điều này có tác dụng giúp xây dựng một trung tâm sản xuất thuốc lớn tại Puerto Rico. Xây dựng lại ngành sản xuất này, vừa có lợi cho vùng Puerto Rico đang trong tình trạng khó khăn về kinh tế, cũng vừa có lợi cho Mỹ. Bởi phần lớn dược phẩm và vật dụng y tế chúng ta phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc là điều không hợp lý. 

Hơn nữa, dù là áp dụng biện pháp hoặc ưu đãi thuế hoặc là miễn giảm giám sát, thì cũng cần khuyến khích các ngành khác dịch chuyển khỏi Trung Quốc, và làm đa dạng hóa nguồn cung cấp của họ, hoặc nếu có thể thì tốt hơn là dời về Mỹ. 

Gần đây chúng ta biết là có quá nhiều chuỗi cung ứng trọng yếu rải khắp Trung Quốc, chúng ta cần điều tra và phòng ngự những lỗ hổng này.

2.

Thứ hai, chúng ta cần hạn chế nghiêm ngặt sinh viên và khoa học gia Trung Quốc xâm nhập vào đại học và phòng thí nghiệm của chúng ta. 

Hồi tháng Một, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ Charles Lieber – Chủ nhiệm Khoa Hóa học và Sinh hóa Đại học Harvard. Bộ Tư pháp cáo buộc Charles Lieber nói dối khi tham gia vào “Kế hoạch ngàn nhân tài” của Trung Quốc trong thời gian dài, và không tiết lộ việc ông nhận được hàng triệu đô la Mỹ từ Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán. Trong cùng thời gian này, Charles Lieber cũng nhận khoản quyên góp 15 triệu đô la Mỹ từ Bộ Quốc phòng Mỹ và Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ. 

Hai công dân Trung Quốc hợp tác với Charles Lieber cũng bị cáo buộc, một người là đại diện của chính phủ nước ngoài, một người khác có ý đồ đem lọ nghiên cứu sinh học buôn lậu ra ngoài nước Mỹ. 

Hai tội lừa đảo mà Charles Lieber bị cáo buộc chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Nhiều năm qua, khoa học gia Mỹ và các cơ quan tình báo của chúng ta đã cảnh báo rằng, sinh viên và học giả Trung Quốc đến Mỹ đã lợi dụng thiện ý của các đại học ở Mỹ đâm thủng nhiều bí mật, sau đó đem đầy đủ các bí mật về nước họ. Điều này cần phải chấm dứt. 

3.

Thứ 3, chúng ta cần phải chấm dứt việc Bắc Kinh thu mua lại bất động sản và công ty Mỹ.

Mặc dù Liên minh châu Âu thông thường nhút nhát khi đối đầu với Bắc Kinh, nhưng gần đây họ đã áp dụng biện pháp cấm doanh nghiệp quốc hữu Trung Quốc mua lại công ty châu Âu. Chúng ta cần phải làm việc tương tự. 

4.

Thứ 4, chúng ta cần thúc đẩy hoạt động quan hệ cộng đồng một cách tích cực, để phá vỡ việc phong tỏa tin tức và mạng xã hội trong nước Trung Quốc của chính quyền Bắc Kinh dưới thời Tập Cận Bình.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cần tham gia giúp đỡ, cần hết sức nỗ lực mở rộng sức ảnh hưởng của mình tại Trung Quốc. 

Gần đây, VOA bị Nhà Trắng công kích, là bởi vì họ phát sóng những tư liệu hữu ích đối với Bắc Kinh. Điều đó cần phải chấm dứt. 

Mặc dù tổ chức này (VOA) tự hào là tổ chức “độc lập” chứ không phải là cơ quan tuyên truyền của Mỹ, nhưng nếu Bắc Kinh nói dối người dân, vậy thì tác dụng của họ chính là phản đối những ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, nói rõ sự thực với người dân. Điều này đại biểu cho giá trị quan của Mỹ, nếu không, vì sao người nộp thuế của Mỹ lại phải trả tiền cho họ?

Tất cả các cách thức này đều không dễ dàng. Có lẽ Nhà Trắng sẽ nhìn thấy một số đảng viên dân chủ cấp tiến nào đó chống lại mỗi bước đi, nhưng người Mỹ đã tham gia vào rồi. Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) cho biết, 2/3 người Mỹ có nhìn nhận tiêu cực đối với Bắc Kinh, trong khi tỷ lệ này cách đây 5 năm là 38%. 

(Ghi chú: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Liz Peek

Xem thêm: