Bài diễn thuyết dưới đây do nhà báo được đề cử giải Nobel Hòa Bình Ethan Gutmann đọc tại lễ hội Mene Tekel tổ chức tại Prague. Trong bài diễn thuyết này, Ethan Gutmann kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay giới y học Trung Quốc do họ đã thực hiện tội ác thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm trên quy mô lớn.

Mene Tekel là một diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm phơi bày các chế độ độc tài và tội ác của chúng, đồng thời đưa ra những thảm kịch của nhân loại dưới các chế độ đó và vinh danh những tấm gương đã dám dũng cảm chống lại bạo quyền. Mene Tekel là hai từ được lấy từ Thánh Kinh, trong đó Mene có nghĩa là “Chúa đã định ngày sụp đổ cho chế độ bạo ngược của ngươi”, còn Tekel có nghĩa là “Ngài cũng đã thẩm phán ngươi, và định rằng ngươi phải đền tội”.

***

Là con trai của hai bác sĩ tâm thần người Mỹ – một phúc lành thật lớn – tôi đã sớm biết rằng nếu một người dân Liên Xô không đồng ý với chính quyền của họ, họ có thể bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Kể từ 1971, Hiệp hội Bác sĩ Tâm thần Thế giới (World Psychiatric Association) đã thường xuyên lên án các đồng nghiệp tại Liên Xô. Các chuyến viếng thăm do chính quyền Liên Xô tổ chức tới các bệnh viện tâm thần đã bị coi là những trò lừa phỉnh; các nhà phân tâm học Liên Xô không được chào đón tại các hội nghị phương Tây. Họ không thể công bố nghiên cứu trên các tạp chí khoa học phương Tây. Họ không được thử nghiệm thuốc. Họ không được trao đổi học thuật.

Tại sao các bác sĩ tâm thần phương Tây lại tẩy chay Liên Xô? Bởi vì phương Tây đã nhất trí rằng: hệ thống tâm thần của Liên Xô mang tới một sự suy đồi nguy hiểm cho y học nhân loại, và rằng hệ thống đó sẽ không thể cải tổ. Cách ly hệ thống đó khỏi quốc tế là lựa chọn duy nhất.

Và ngày nay, nếu chúng ta nghiên cứu về việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng của nhóm Pháp Luân Công, các chứng cứ đầu tiên xuất hiện vào năm 2006, với báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” của David Kilgour và David Matas. Trong cuốn sách của tôi được xuất bản năm 2014 – “Đại thảm sát” (tên tiếng Anh: Slaughter; tiếng Ba Lan: Jatka) – tôi đã phỏng vấn các nhân viên y tế về việc thu hoạch nội tạng sống từ người Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo ở Tây Bắc Trung Quốc, từ giữa những năm 1990. Năm 2016, Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng tại Trung Quốc (ETAC) đã công bố một báo cáo dài 700 trang chứng minh rằng số lượng các ca cấy ghép tạng thực tế tại Trung Quốc cao gấp 6 đến 10 lần số liệu mà chính quyền nước này công bố, nội tạng chênh lệch đó đến từ tù nhân lương tâm, [những người bị bắt chỉ vì tín ngưỡng của họ].

Kể từ năm 2016, tất cả các tờ báo Anh ngữ uy tín của phương Tây đều đã báo cáo về những phát hiện kể trên. Nghị viện châu Âuquốc hội Mỹ đã thông qua các nghị quyết dứt khoát lên án việc Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ nhóm Pháp Luân Công, Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và các thành viên Cơ đốc giáo không đăng ký.

Thu hoạch nội tạng
Ethan Gutmann diễn thuyết tại Prague. (Ảnh: ETAC)

Chỉ có hai tổ chức phương Tây chối bỏ sự tồn tại của thực trạng này, đó là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – tổ chức đang sát cánh làm việc cùng Trung Quốc – và Cộng đồng Cấy ghép tạng (Transplantation Society) – tổ chức nghĩ rằng họ đang sát cánh làm việc cùng Trung Quốc.

Kể cả khi Trung Quốc từng tự nhận rằng họ đã cải tổ hệ thống ghép tạng vào năm 2015, thì hai năm sau, Bắc Kinh vẫn cưỡng bức xét nghiệm máu toàn bộ dân số Duy Ngô Nhĩ – tất cả mọi gia đình – 15 triệu người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Năm 2018, 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tống giam. Hiện nay các nhà hỏa táng đang được xây dựng trên khắp Tân Công. Nhà hỏa táng đầu tiên hoàn thành đã tuyển tới 50 nhân viên an ninh, [một điều bất thường đối với một nhà hỏa táng].

Ngắn gọn hơn, các cáo buộc đối với bệnh viện ghép tạng của Trung Quốc là hoàn toàn khả tín và có sức nặng hệt như các cáo buộc đối với bệnh viện tâm thần của Liên Xô. Điều khác biệt là ở cách các cộng đồng phương Tây phản ứng. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói chuyện về nó tại sự kiện này ở Prague.

Cũng giống như Việt Nam và Israel, chính quyền Czech các bạn đã cấm Triển lãm Cơ thể người (Bodies Shows) – và thế giới biết về việc đó qua tờ New York Times. Hiện tại, các bạn đang tranh luận xem liệu có nên tham gia cùng các quốc gia đã cấm du lịch ghép tạng tới Trung Quốc: Israel, Tây Ban Nha, Ý, Đài Loan, Na Uy, và không lâu nữa là Canada.

Không ai bắt buộc các bạn làm điều đó. Thậm chí tôi cũng không biết chính xác điều này đã diễn ra như thế nào – có lẽ nó bị ảnh hưởng phần nào bởi tính bi kịch trong văn hóa Czech chăng – nhưng đúng là Cộng hòa Czech đang tiến dần tới việc trở thành một tấm gương mẫu mực mới: Không cho phép các bác sĩ ghép tạng Trung Quốc nhập cảnh. Không cho phép các bài báo khoa học về ghép tạng được phép gửi tới các tạp chí y khoa của Czech. Không cho phép các trường y của Czech mua các thi thể nhựa hóa.

Bi kịch thu hoạch nội tạng đã bị Bắc Kinh thực hiện. Tuy vậy nó đã được đồng lõa bởi sự suy đồi của cộng đồng y học phương Tây, bởi nhiều bác sĩ phương Tây, những người nghĩ rằng họ có thể cưỡi lên con rồng Trung Quốc rồi trở về nhà như thể không có chuyện gì từng xảy ra.

Ngày hôm nay, tôi xin được kêu gọi Prague tuyên bố rằng những bác sĩ như vậy không được các bạn chào đón. Và kể cả khi hầu hết cộng đồng y học phương Tây lựa chọn quên lãng đi lịch sử chính nghĩa của mình, Prague vẫn nhớ rõ về các bác sĩ tâm thần Liên Xô, và về tiền lệ mà cộng đồng y học phương Tây trong quá khứ đã từng thực hiện. Và chúng ta sẽ giữ vững chính nghĩa ở đó.

Ethan Gutmann,
1/3/2019

Minh Nhật biên dịch.

Xem thêm: