Vừa qua, ông Steven Mosher, người sáng lập và chủ tịch của Viện Nghiên cứu Dân số có trụ sở tại Mỹ, đã kêu gọi Vatican và cộng đồng Kitô giáo lên tiếng trước nạn thu hoạch nội tạng đang xảy ra tại Trung Quốc.

Là một chuyên gia xã hội học người Mỹ, nhà hoạt động chống phá thai, nhà nhân chủng học, từng là người đóng vai trò chủ chốt trong việc phơi bày hậu quả của Chính sách Một con tại Trung Quốc, ông Steven Mosher đã trình bày về tình trạng thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc trước báo chí trong buổi hội thảo tại “Học viện vì Cuộc sống Nhân loại và Gia đình” được sáng lập bởi Giáo hoàng John Paul II vào ngày 20-21/5 vừa qua.

Chuyên gia kêu gọi cộng đồng Kitô giáo lên tiếng về thu hoạch nội tạng
Tờ LifeSiteNews đăng lại ý kiến của ông Steven Mosher với tiêu đề: ‘Nạn nhân vẫn còn sống và thở’: Chuyên gia phơi bày chương trình thu hoạch nội tạng ‘kinh khủng’ tại Trung Quốc.

Ông Mosher cho biết, Trung Quốc – quốc gia đang dẫn đầu thế giới về cấy ghép tạng – hiện đang sử dụng một phương pháp mới để lấy nội tạng từ tù nhân. Trong hàng thập kỷ trước đó, theo ông Mosher, Trung Quốc đã lợi dụng việc tử hình tù nhân để lấy nội tạng của họ:

“Họ buộc tù nhân quỳ xuống, bắn vào sau đầu, đưa lên một chiếc xe cấp cứu dừng ngay tại đó với một bàn phẫu thuật, và họ sẽ lấy nội tạng ra – trái tim, giác mạc, tất cả nội tạng có giá trị, có thể được bán với giá hàng chục ngàn đô la.”

Các cơ quan nội tạng sau đó được bảo quản lạnh và đưa vào phòng mổ để cấy ghép.

Tuy nhiên, ông Mosher chia sẻ rằng gần đây, Trung Quốc đã gây tê tù nhân để mổ lấy nội tạng trong khi họ đang còn sống: “Nạn nhân vẫn còn sống và thở nhưng không thể di chuyển vì các cơ bị tê liệt và họ bị lấy nội tạng khi vẫn còn sống.”

Ông Mosher cho biết, “Dĩ nhiên, có một nguồn thu rất lớn trong việc cấy ghép nội tạng, và Trung Quốc thực hiện nhiều ca ghép tạng hơn so với phần còn lại của thế giới.”

Ông Mosher cũng nói về một “điều kỳ lạ” thường xuyên được các nhà điều tra nhắc tới trong cáo buộc Trung Quốc thu hoạch nội tạng, đó là thời gian chờ ghép tạng của bệnh nhân quá thấp. Tại Trung Quốc, người ta thường mất vài tuần để tìm một nội tạng phù hợp và đôi khi chỉ mất từ 24 đến 48 giờ cho tim, gan hoặc thận. Điều này là không thể tại các quốc gia khác.

Đơn cử như tại Mỹ, một quốc gia nổi tiếng thế giới về cấy ghép nội tạng, với hơn 120 triệu người đăng ký tình nguyện hiến tạng cùng một hệ thống theo dõi hiến tạng minh bạch và tiên tiến trên toàn quốc, thì thời gian chờ nội tạng cũng phải là hàng chục tháng cho đến hàng năm. Chẳng hạn như cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney được cấy ghép tim 24/3/2012 sau khi chờ đợi trong danh sách chờ tạng 1 năm 8 tháng.

“Cách duy nhất để điều này xảy ra là có sẵn dữ liệu của hàng triệu người… những người đã được xét nghiệm mô(*), ông Mosher cho biết, “Họ đưa thông tin về nội tạng của người nhận vào máy, sau đó cho ra kết quả, rồi người tù đó bị đem đi tử hình, nội tạng bị lấy khỏi và dùng để cấy ghép cho bệnh nhân.”

(*) Xét nghiệm máu và mô là để kiểm tra
nội tạng có phù hợp cho cấy ghép không.

Ông Mosher cho rằng chính quyền Trung Quốc đã cố gắng bao che việc này bằng cách tạo ra một hệ thống hiến tạng vào năm 2010, và tuyên bố rằng “số lượng người hiến tạng tự nguyện đang tăng lên nhanh chóng”, và rằng nội tạng được cấy ghép được lấy hợp pháp “từ những người đồng ý hiến tạng”.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của ông Mosher khi phơi bày “Chính sách Một con” tại Trung Quốc, cái gọi là “đồng ý” ở đây cũng chỉ giống như việc cưỡng ép một thai phụ phá cái thai 7 tháng tuổi, trong khi tuyên bố rằng người mẹ đó đã “đồng ý” phá thai.

“Nếu bạn kết hợp tất cả lại với nhau – thời gian chờ để có được nội tạng, dữ liệu bịa đặt, các báo cáo về việc các cá nhân bị ép buộc đồng ý hiến tạng – thì bức tranh tổng thể chẳng có gì là hay cả”, ông Mosher nói, “Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Vấn đề này nói trắng ra là kiếm lời từ việc giết người bằng cách lấy nội tạng của họ.”

Chính quyền Trung Quốc bắt đầu sử dụng nội tạng của tù nhân “một cách nghiêm túc từ năm 1990, khi hàng trăm nghìn người thuộc một môn phái Phật gia có tên là Pháp Luân Công bị bắt giữ”. “Chúng tôi bắt đầu nhận được lời chứng trực tiếp từ những người đã chứng kiến việc các tù nhân bị đưa đi và bị hành quyết để lấy nội tạng”, ông Mosher cho biết.

“Đây là một phi vụ lớn”, ông Mosher tiếp tục, “Đây là phi vụ mà các quan chức của Đảng Cộng sản có thể đang nhận được lợi nhuận, và là một phi vụ mà họ không muốn từ bỏ trừ khi có áp lực mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.”

“Hãy nhớ rằng, đây là một chính phủ chuyên vi phạm nhân quyền”, ông Mosher giải thích:

Nếu bạn nêu ra một quyền con người bất kỳ thì Trung Quốc có lẽ là đang vi phạm nó. Họ xử tử mỗi năm nhiều người hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Họ buộc hàng trăm triệu phụ nữ phá thai theo chính sách một con kéo dài 35 năm. Họ giam cầm từ 1 đến 3 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan ở cực Tây chỉ trong vài năm, buộc họ phải ăn thịt lợn và uống rượu và đọc thuộc lòng những câu nói của Tập Cận Bình. Họ đã phá hủy các nhà thờ Công giáo, phá hủy các nhà thờ Tin lành, vì vậy việc [thu hoạch tạng] này là phù hợp với mô hình của một chế độ được vận hành bởi ham muốn quyền lực và ham muốn tiền bạc.

Nhân dịp này, ông Mosher kêu gọi Vatican lên tiếng: “Tôi nghĩ rằng Giáo hội Công giáo nên góp tiếng nói chỉ trích những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và giúp ngăn chặn điều này.”

Minh Nhật

Xem thêm: