Tại Canada, khu quảng trường Pacific ở Toronto cùng nhiều địa điểm du lịch khác tập trung đông người gốc Hoa, người ta có thể dễ dàng trông thấy có những người Trung Quốc giơ biểu ngữ và phát tờ rơi, hoạt động của họ diễn ra quanh năm.  Đó chính là những người tập Pháp Luân Công. Trong mười năm qua, bất kể thời tiết khắc nghiệt thế nào họ cũng không bao giờ ngưng nghỉ. Tại sao họ lại kiên trì như vậy? Câu chuyện đằng sau là gì?

Hôm thứ Bảy, một phóng viên của Vision Times đến quảng trường Pacific phỏng vấn nhóm người Trung Quốc thu hút sự chú ý này.

Biểu ngữ trong ảnh xuất hiện hàng ngày tại quảng trường Pacific, nơi có đông người Trung Quốc, hoạt động giăng biểu ngữ đã kéo dài liên tục trong 10 năm qua (Nguồn: Kano/Vision Times)

Tại quảng trường Pacific ở Toronto, phóng viên của Vision Times đã phỏng vấn chàng trai trẻ Jason Wang đang giơ băng rôn. Phóng viên hỏi: “Tại sao cậu lại giăng biểu ngữ ở đây. Có ai trả tiền cho cậu không?”

Jason Wang mỉm cười và trả lời: “Không có, tôi là một lập trình viên, thu nhập từ lương của tôi vẫn ổn. Thứ Bảy có thời gian rảnh tôi mới đến hỗ trợ. Những người giơ biểu ngữ ở đây không có ai trả công cho họ, thông thường là những cô chú đã nghỉ hưu làm việc này. Họ làm như vậy hàng ngày chưa bao giờ gián đoạn suốt 10 năm qua, kể cả trong những ngày mưa tuyết lớn, tôi rất khâm phục họ.”

“Ngày nay đông đảo mọi người khám phá thế giới qua các phương tiện truyền thông, nhưng nhiều người ở Trung Quốc chỉ biết vấn đề theo một hướng, họ không thích Pháp Luân Công. Tôi là một học viên Pháp Luân Công, kinh nghiệm cá nhân cho tôi thấy môn tập luyện này rất tốt. Vì vậy tôi đến đây để giăng biểu ngữ, chỉ vì muốn cho mọi người biết sự thật là gì.”

Sau đó, phóng viên lại hỏi bà Trương, một học viên Pháp Luân Công đã lớn tuổi: “Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên truyền rằng tập luyện Pháp Luân Công sẽ tự thiêu và tự làm hại mình, có đúng không? Ngoài ra, người ta còn cho biết đi giăng biểu ngữ này là có mục đích chính trị.”

Bà Trương trả lời: “Sư phụ của chúng tôi đã nói với chúng tôi: tự sát là có tội. Là một học viên Pháp Luân Công, (tự thiêu) là hoàn toàn không được phép, Pháp Luân Công không như những gì đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền. Những thông tin tuyên truyền về Pháp Luân Công là làm theo chỉ đạo của ĐCSTQ. Trước đây ông Lưu Thiếu Kỳ là Chủ tịch nước, thế mà còn bị ĐCSTQ quy kết là phản bội, phản cách mạng, huống hồ các học viên tay không tấc sắt như chúng tôi.”

“Chỉ trong vài năm sau khi Pháp Luân Công lan rộng ở Trung Quốc Đại Lục với cả trăm triệu người tham gia học, thời điểm đó ông Ủy viên trưởng Kiều Thạch của Nhân đại ĐCSTQ đã đích thân đi điều tra trong ba tháng, đã kết luận rằng Pháp Luân Công ích nước lợi dân, không có tác hại gì. Nhưng ông Chủ tịch Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân vì ghen tị cá nhân, không chấp nhận số người theo Pháp Luân Công đông hơn đảng viên ĐCSTQ, do đó ông ta đã dùng quyền lực trong tay để bức hại những người vô tội và tốt bụng theo Pháp Luân Công.”

Vào tháng 7/1999, Giang Trạch Dân bắt đầu chiến dịch đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công, đã bắt và kết án số lượng lớn học viên (Nguồn: Minghui.org)

Bà Trương nói: “Trong 20 năm qua, vô số học viên đã bị bức hại đến chết, đến tàn phế, bị lấy nội tạng mang bán; nhiều gia đình hạnh phúc đã bị đàn áp khiến tan nát, phá sản; một số lượng lớn người dân Trung Quốc đã vì tin vào tuyên truyền bịa đặt của ĐCSTQ nên thù hận và hiểu lầm Pháp Luân Công, lẽ nào chúng tôi không nên đứng lên nói lời công bằng cho chính mình? Chúng tôi chỉ thể hiện ôn hòa trước cộng đồng rằng chúng tôi bị bức hại một cách vô tội vạ, chúng tôi không tham gia chính trị, không có hứng thú với quyền lực.”

Khi phóng viên hỏi tại sao Pháp Luân Công lại thuyết phục người Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ, bà Trương đã trả lời: “Mọi người đều biết rằng chúng tôi đang khuyên thoái Đảng, cũng thuyết phục người Trung Quốc rút khỏi các tổ chức Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Hiện khoảng 350 triệu người đã thoái xuất các tổ chức này.  Trong suốt hơn 70 năm ĐCSTQ cầm quyền ở Trung Quốc, các phong trào từ Tam phản, Ngũ phản, Cách mạng Văn hóa, Thiên An Môn ngày 4/6/1989 đến đàn áp Pháp Luân Công đã giết chết hơn 80 triệu người Trung Quốc. Giết người phải đền mạng, vậy mà lại có tổ chức đã giết vô số đồng bào vô tội như chúng tôi. Ông trời sẽ không bỏ qua cho họ!”

“Cuộc sống quý giá của chúng ta chỉ có một lần, không nên dâng hiến cho chính đảng tham nhũng và giết chóc này. Văn hóa Trung Hoa 5.000 năm nhấn mạnh lời thề không được tùy tiện, đã thề phải noi theo! Thoái đảng, phế bỏ lời thề độc ban đầu trước ĐCSTQ, để người tham gia sau này sẽ không bao giờ hy sinh cho ĐCSTQ. Khi không liên lụy gì với ĐCSTQ thì những người tốt chúng ta mới có thể an tâm!”

Bà Trương, học viên Pháp Luân Công ở Canada
Bà Trương 68 tuổi là một người tập Pháp Luân Công, đi kể sự thật tại quảng trường Pacific. Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho bà cơ thể khỏe mạnh, trui rèn đạo đức, hy vọng sẽ mang vẻ đẹp của môn tập luyện đến với nhiều người hơn. (Nguồn: Kano/Vision Times)
Sách Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, được đưa đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hình ảnh cửa hàng sách TianTi ở quảng trường Pacific tại Toronto (Nguồn: Kano/Vision Times)
Học viên Pháp Luân Công ở Canada
Tập Pháp Luân Công tại Công viên Queens Park trước trụ sở chính quyền tỉnh Ontario tại Canada (Nguồn: Kano/Vision Times)

Tuyết Mai (Theo Vision Times tiếng Trung)

Xem thêm: