Đảng Cộng hòa mở rộng được thế đa số tại Thượng Viện nhờ công sức không nhỏ của Tổng thống Donald Trump. Trong những ngày sát đến cuộc bầu cử, ông không ngừng tổ chức các cuộc vận động quy mô lớn tại các bang quan trọng, và hầu như những Thượng nghị sĩ ông tới ủng hộ đều chiến thắng. Tuy nhiên, tại sao ông bỏ qua hoàn toàn Hạ viện, nơi có thể khởi tạo các đạo luật trong Quốc hội?

Embed from Getty Images

Nước cờ của Donald Trump

Trong lịch sử của các cuộc bầu cử Mỹ, đảng của Tổng thống gần như chắc chắn sẽ để mất một hoặc thậm chí cả 2 viện Quốc hội vào tay đảng đối lập. Đây là một thực tế khách quan do dân Mỹ rất sợ độc tài. Tổng thống Trump cũng hiểu rằng Đảng Dân chủ có trong tay truyền thông và người nổi tiếng (chẳng hạn ca sĩ Taylor Swift công khai đề nghị fan bầu cho Đảng Dân chủ), những người có tác động rất lớn tới giới trẻ Mỹ nên việc giúp Đảng Cộng hòa giữ cả 2 viện là bất khả thi. Vì vậy, ông phải lựa chọn giúp đảng của mình giữ được một trong hai viện.

Ông Trump không chọn “cửa” Hạ Viện, điều này được thấy qua việc ông không đi vận động dàn trải các bang mà tập trung “thuyết khách” tại những bang có bầu lại Thượng nghị sĩ. “Trong 60 ngày, tổ chức 30 buổi tập trung lớn nhỏ”, ông Trump nói trong buổi họp báo sau bầu cử. “Và những người tôi đến ủng hộ hầu như đều chiến thắng”.

Các buổi “thuyết khách” theo phong cách vận động tranh cử của ông đã thành công, Đảng Cộng hòa mở rộng quyền kiểm soát Thượng viện.

Bỏ “Hạ” giữ “Thượng”

Thứ nhất, Thượng viện và Hạ viện đều có quyền lực rất lớn và có quyền kiểm soát nhánh Hành pháp của Tổng thống. Tuy nhiên có thể nói một Thượng nghị sĩ thì quyền lực hơn một Hạ nghị sĩ. Mỹ có 435 Hạ nghị sĩ nhiệm kỳ 2 năm, 100 Thượng nghị sĩ nhiệm kỳ lên tới 6 năm. Trong khi làm Tổng thống, ông Trump khó có thể đi vận động dàn trải tại cả nước Mỹ nơi 435 Hạ nghị sĩ bầu lại mà ông đã chọn đi vận động tập trung tại một số bang có 1/3 Thượng nghị sĩ bầu lại.

Thêm nữa, Hạ viện “cũ” do Đảng Cộng hòa kiểm soát, theo luật, vẫn tiếp tục hoạt động đến hết tháng 12 năm nay. Hạ viện “mới”, do Đảng Dân chủ kiểm soát, sẽ chính thức làm việc đầu năm 2019. Tới năm 2020, toàn bộ Hạ viện sẽ bị bầu lại và Đảng Cộng hòa lại có cơ hội chiếm lại quyền kiểm soát, trong khi chỉ có 1/3 ghế Thượng viện bầu lại và Đảng Cộng hòa “ăn chắc” số ghế mà họ giữ được trong cuộc bầu cử vừa rồi.

Hạ viện có quyền khởi tạo luật, nên trong hoàn cảnh xấu nhất, các điều luật có lợi cho ông Trump sẽ không được Hạ viện thông qua, nhưng những điều luật chống Trump cũng sẽ bị tắc ở Thượng viện. Tình huống này đã được ông Trump dự liệu. Ông nói:

“Tất cả những gì họ làm sẽ dẫn đến kết cục là đi tới đi lui rồi lại đi tới đi lui, hai năm sẽ trôi qua và chúng ta sẽ không làm được điều gì cả.” Vậy cùng lắm, 2 đảng đấu nhau chí chóe, không thông qua được điều luật nào cả, 2 năm sau bầu lại.

Cũng có người lo lắng rằng liệu Đảng Dân chủ sẽ dùng quyền lực mới để giảm chi tiêu quốc phòng, một cột trụ chiến lược quan trọng của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump không còn phải lo lắng điều này, ít nhất là tới tháng 10/2019. Bởi vì ông Trump đã ký Đạo luật “Tài khóa ngân sách quốc phòng 2019” có hiệu lực từ tháng 10/2018 cho tới tháng 10/2019 được lưỡng viện thông qua. Vì thế, Hạ viện mới do Đảng Dân chủ kiểm soát chỉ có thể gây ảnh hưởng đến chi tiêu quốc phòng trong năm 2020.

Thứ hai, Thượng viện Hoa Kỳ có thẩm quyền phê chuẩn các vị trí quan trọng trong Nhà Trắng như Bộ trưởng, các quan chức hành pháp liên bang và các thẩm phán tối cao theo đề xuất của Tổng thống Mỹ, Hạ viện không có quyền can dự. Đây là một quyền lực rất quan trọng đối với ông Trump, bởi vì theo quan sát của nhiều người, ông Trump đang vận hành Nhà Trắng của mình như ông vận hành Tập đoàn Trump. Tức là ai không làm được việc thì ông sẵn sàng đuổi việc, tuyển người mới. Nhiều người phe đối lập chỉ trích rằng Nhà Trắng của ông luôn trong tình trạng hỗn loạn và không ổn định. Nhưng rõ ràng phong cách này của Trump sẽ không thay đổi, và việc để mất Thượng viện sẽ như chặt đi cánh tay của ông vậy.

Một điều cực kỳ quan trọng trong nước cờ giữ Thượng viện đó là gây ảnh hưởng tới Tối cao Pháp viện, và theo đó là ngành tư pháp Hoa Kỳ trong hàng chục năm tới. Hiện tại Đảng Cộng hòa đã nắm được ưu thế với 5/9 thẩm phán là những người bảo thủ. Ông Trump đã đề xuất thành công 2 người, và trong 2 năm tới, rất có thể có thêm một hoặc 2 thẩm phán Đảng Dân chủ nghỉ việc (do sức khỏe kém hoặc qua đời). Khi đó, với sự chuẩn thuận của Thượng viện, ông Trump có thể nâng số lượng thẩm phán tối cao lên 6 hoặc thậm chí 7 người.

Tòa án Tối cao của Mỹ rất đặc biệt vì các thẩm phán có nhiệm kỳ suốt đời, tức là chỉ bị “thôi việc” do tự xin nghỉ hoặc đột ngột qua đời. Nắm được Tòa án Tối cao, tức là ông Trump sẽ chiến thắng trong các cuộc tranh tụng với chính quyền các Bang hoặc các thẩm phán không ưa ông, giống như vụ Luật di Trú.

Vì vậy, trong khi những người ủng hộ Đảng Dân chủ tại Mỹ đang mở cờ trong bụng vì mới giành được quyền kiểm soát Hạ viện sau 8 năm và từ đây có thể mở cuộc điều tra đối với Tổng thống và làm khó ông trong việc thực hiện chương trình nghị sự của mình, thì ông Trump khẳng định chắc chắn rằng cuộc bầu cử là một chiến thắng “gần như hoàn toàn”, vì kết quả này, đối với chiến lược vận động của ông không kém một chiến thắng.

Trọng Đạt

Xem thêm: