Nhân quyền – Trí Thức VNhttps://trithucvn.nettin tuc, tin tức, doc bao, tin nhanh, tin tuc 24h, tin nong, bao moi, tin moiSun, 11 Nov 2018 19:04:54 +0000en-UShourly1https://wordpress.org/?v=4.9.8https://w2.trithucvn.net/wp-content/uploads/2016/08/cropped-TTVN-App-Icon-1-32x32.pngNhân quyền – Trí Thức VNhttps://trithucvn.net3232Cơ chế Nhân quyền LHQ có hiệu quả với Trung Quốc không?https://trithucvn.net/trung-quoc/co-che-nhan-quyen-lhq-co-hieu-qua-voi-trung-quoc-khong.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/co-che-nhan-quyen-lhq-co-hieu-qua-voi-trung-quoc-khong.html#respondFri, 09 Nov 2018 23:33:04 +0000https://trithucvn.net/?p=303679Vi phạm của Trung Quốc về nhân quyền và tự do từ lâu đã vượt khỏi biên giới quốc gia.

The post Cơ chế Nhân quyền LHQ có hiệu quả với Trung Quốc không? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Nhiều người luôn nghĩ rằng những cải cách định hướng thị trường của Trung Quốc, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế, tổ chức Thế vận hội, tham gia mạng internet toàn cầu, chắc chắn sẽ đưa xã hội Trung Quốc chuyển hướng cởi mở. Nhiều người luôn nghĩ rằng việc Trung Quốc tham gia Hiệp ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, sẽ thúc đẩy Trung Quốc đi vào con đường pháp trị. Kết quả là, hết lần này đến lần khác Trung Quốc được bầu vào Hội đồng Nhân quyền.

liên hiệp quốc
Hội đồng Nhân quyền LHQ (Ảnh từ Website Liên hiệp quốc)

Do các hoạt động nhân quyền và dân chủ của tôi ở Trung Quốc mà tôi đã nhiều lần bị cảnh sát mật bắt cóc, mất tích. Ví dụ, vào ngày 19/2/2011, tôi đã bị bắt cóc và giam giữ 70 ngày, thời gian này tôi bị tra tấn tàn bạo. Khi có đại diện phương Tây đề cập với chính phủ Trung Quốc về trường hợp của tôi, câu trả lời của chính phủ Trung Quốc là: “Trung Quốc là một quốc gia cai trị bằng pháp luật, Đằng Bưu (Teng Biao) không bị bắt”. Mỉa mai thay, ngày 03/3/2011, khi một phóng viên nước ngoài hỏi về quy định pháp lý cụ thể liên quan lệnh cấm thông tin về Cách mạng hoa nhài Trung Quốc (biểu tình ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc 2011), câu trả lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Khương Du (Jiang Yu) là: “Đừng dùng pháp luật làm lá chắn”.

Ngày 14/9/2013, khi nhà đấu tranh nhân quyền Tào Thuận Lợi (Cao Shunli) chuẩn bị đi đến Geneva Thụy Sĩ để tham dự Hội nghị đánh giá định kỳ toàn cầu (Universal Periodic Review, UPR) của Hội đồng Nhân quyền LHQ,  nhưng ngay tại sân bay Bắc Kinh ông đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt đi đâu không rõ, sáu tháng sau mới có tin ông đã chết trong tù. Một số tổ chức phi chính phủ quốc tế đã yêu cầu Hội đồng Nhân quyền LHQ mặc niệm Tào Thuận Lợi, nhưng họ bị phái đoàn Trung Quốc tại Geneva ngăn chặn một cách thô bạo. Nhiều nhà đấu tranh nhân quyền Trung Quốc tham gia vào bộ máy nhân quyền LHQ vẫn còn ở trong tù, trong đó có luật sư nhân quyền Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang), người đã bị bắt cóc mất tích vào năm 2015 và sau hơn ba năm thì thế giới bên ngoài mới được biết thông tin về ông, đến nay ông vẫn chưa được xét xử.

>>Trung Quốc: Luật sư mất tích hơn 1000 ngày và hành trình đầy gian nan tìm tung tích chồng

Năm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch, HRW) đã công bố báo cáo chi tiết “Sự can thiệp của Trung Quốc vào Cơ chế Nhân quyền LHQ”, bao gồm việc chính phủ Trung Quốc ngăn chặn sự can thiệp của các tổ chức dân sự, đàn áp và trả thù các nhà hoạt động tham gia các cơ chế nhân quyền quốc tế, thao túng quá trình chứng thực của các tổ chức dân sự, ngăn chặn các thảo luận về vấn đề nhân quyền, thao túng cơ chế đánh giá định kỳ toàn cầu. Trung Quốc đã mua chuộc các quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi tệ, gây sóng gió tại Diễn đàn Nhân quyền LHQ.

Hội nghị đánh giá định kỳ toàn cầu đang xúc tiến đối với Trung Quốc là đánh giá lần thứ ba về Trung Quốc, nhưng đề xuất của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc vẫn vậy, đó là vấn đề nhân quyền cơ bản nhất. Tháng 03/2014, trong Báo cáo được Hội đồng Nhân quyền thông qua, Trung Quốc đã chấp nhận 204/252 kiến nghị, trong đó có tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, bảo vệ quyền lợi luật sư và người bảo vệ nhân quyền… Nhưng rõ ràng là Trung Quốc chỉ đồng ý về hình thức, thực tế hoàn toàn khác.

Cũng có nước độc tài đưa ra kiến nghị. Ví dụ, kiến nghị của Pakistan là “Tiếp tục cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố ‘Đông Turkistan’, ngăn chặn tổ chức này hoạt động bạo lực, giúp đa số công chúng bị tổ chức này lừa dối và làm hại trở lại cuộc sống bình thường”. Kiến nghị của Uzbekistan là “Tăng cường các biện pháp đưa những kẻ xúi giục người khác tự thiêu ra công lý”. Ả Rập Xê-út kiến nghị Trung Quốc “Tăng cường pháp luật mạnh hơn để ngăn chặn người phạm pháp và lấy danh nghĩa bảo vệ nhân quyền làm tổn hại đến lợi ích của người khác”.

Trung Quốc chấp nhận những đề xuất này, và đã thực hiện quyết liệt. ĐCSTQ tăng cường đàn áp chống lại các luật sư, NGO, tôn giáo, dân tộc thiểu số, mạng internet và giới trí thức, sửa đổi Hiến pháp để xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước, kích động tệ sùng bái cá nhân; đồng thời xây dựng “chủ nghĩa độc tài công nghệ cao” chưa từng có: sưu tập ADN, nhận dạng khuôn mặt, công nghệ nhận dạng giọng nói, công nghệ nhận dạng mống mắt, dữ liệu lớn, dày đặc camera đường phố, giám sát mạng, hệ thống tín dụng xã hội, trí thông minh nhân tạo, cảnh sát mật…

Vi phạm của Trung Quốc về nhân quyền và tự do từ lâu đã vượt khỏi biên giới quốc gia, tiêu biểu như cài cắm gián điệp khắp nơi, chính trị hối lộ, Viện Khổng Tử, xâm nhập vào truyền thông phương Tây, tấn công mạng internet, ủng hộ chế độ độc tài; đặc biệt còn ra tận nước ngoài bắt cóc người: nhà kinh doanh ngành xuất bản Quế Dân Hải (Gui Minhai) có hộ chiếu Thụy Điển đã bị bắt cóc từ Thái Lan về Trung Quốc, tỷ phú Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jianhua) có hộ chiếu Canada và nhà kinh doanh sách tại Hồng Kông Lý Ba (Li Bo) có hộ chiếu Anh đã bị bắt cóc từ Hồng Kông về Trung Quốc. Những vụ này chỉ là phần nổi của tảng băng.

Quốc gia đông dân hàng đầu và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, theo lý nên cống hiến cho nền văn minh và hòa bình nhân loại. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc lại “ẩn núp chờ thời”, và từng bước đi khắp nơi vung cơ bắp. Trung Quốc đang cố gắng xây dựng lại trật tự thế giới như vậy: luật pháp bị thao túng, dân chủ bị lạm dụng, tôn nghiêm bị hạ thấp, và công lý bị chà đạp. Đồng thời, tham nhũng tràn lan, dung túng cho tội ác chống lại loài người, bao che tài trợ các chính quyền lưu manh.

>>Sự thật về mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Hội nghị đánh giá định kỳ toàn cầu lần này đối với Trung Quốc là một chỉ số quan trọng để quan sát về khả năng và tâm nguyện của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ giá trị nhân quyền. Độ tin cậy của LHQ và tính hợp pháp của Hội đồng Nhân quyền sẽ được thử thách. Có cách nào để kiềm chế chính phủ Trung Quốc đàn áp nhân quyền quy mô lớn một cách tùy tiện ở trong nước? Tại sao trong Hội đồng Nhân quyền lại tràn ngập quốc gia mà tình hình nhân quyền tồi tệ cùng cực? Trước tình trạng Cộng sản Trung Quốc thao túng ác ý hệ thống LHQ, phá hoại quy tắc, gây xói mòn tự do vượt biên giới, vi phạm nhân quyền tràn lan, chúng ta có tiếp tục thờ ơ hay không?

(Bài viết đại diện cho quan điểm của cá nhân tác giả)

Blog Đằng Bưu (theo RFA)

Xem thêm:

The post Cơ chế Nhân quyền LHQ có hiệu quả với Trung Quốc không? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/co-che-nhan-quyen-lhq-co-hieu-qua-voi-trung-quoc-khong.html/feed0
filter tagshttps://trithucvn.net/filter-tagsFri, 09 Nov 2018 07:37:04 +0000https://trithucvn.net/?page_id=303569The post filter tags appeared first on Trí Thức VN.

]]>
The post filter tags appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Nhân quyền mà Trung Quốc hô hào chỉ là khẩu hiệu suônghttps://trithucvn.net/trung-quoc/nhan-quyen-ma-trung-quoc-ho-hao-chi-la-khau-hieu-suong.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/nhan-quyen-ma-trung-quoc-ho-hao-chi-la-khau-hieu-suong.html#respondSun, 04 Nov 2018 23:31:30 +0000https://trithucvn.net/?p=302373Nhiều nhà phê bình chỉ ra, nhân quyền và pháp luật tại Trung Quốc đều chỉ là những khẩu hiệu.

The post Nhân quyền mà Trung Quốc hô hào chỉ là khẩu hiệu suông appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Từ ngày 6 đến 9/11, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ tiến hành đánh giá vòng thứ 3 về tình hình nhân quyền của Trung Quốc. Phía Trung Quốc lên tiếng cho biết rất chú trọng công tác đánh giá lần này, đồng thời đệ trình lên Liên Hiệp Quốc “Báo cáo nhân quyền quốc gia”. Nhiều nhà phê bình chỉ ra, nhân quyền và pháp luật tại Trung Quốc đều chỉ là những khẩu hiệu. Cùng với đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đăng thông cáo báo chí, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền yêu cầu Trung Quốc đưa ra câu trả lời chân thực về tình hình giam giữ người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương trên quy mô lớn.

 Embed from Getty Images

Người dân oan Trung Quốc đi khiếu kiện (Ảnh từ Getty Images)

Trung Quốc đệ trình báo cáo nhân quyền bị: Giấu đầu hở đuôi

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc coi trọng cao độ công tác đánh gia lần này của Liên Hiệp Quốc, đồng thời tuyên bố Trung Quốc vốn dựa trên tinh thần mở cửa, thành thật cùng các bên triển khai các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Đây sẽ là lần đánh giá thứ 3 của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc, lần trước là vào tháng 10/2013. Kể từ lần đánh giá trước đến nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục xảy ra các sự kiện chà đạp nhân quyền nghiêm trọng.

Ngày 14/9/2013, nhà hoạt động nhân quyền Tào Thuận Lợi chuẩn bị đến Geneva của Thụy Sĩ để tham dự hội nghị đánh giá của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng ông đã bị bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh. Trong thời gian bị giam giữ, tình hình sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, đến tháng 3/2014 ông qua đời. Tháng 12/2017, Mỹ dựa vào “Đạo luật chịu trách nhiệm về Nhân quyền Magnitsky toàn cầu” (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), tuyên bố chế tài đối với ông Cao Nham (Gao Yan) – Cục trưởng phân cục Công an Quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Trong thông cáo của Chính phủ Mỹ có chỉ ra, trong nhiệm kỳ của Cao Nham, ông Tào Thuận Lợi bị giam giữ đến chết, đồng thời chính quyền đã từ chối trị liệu cho ông.

Năm 2104, sau khi Luật sư Nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh ra khỏi nhà tù ở Shayar, Tân Cương, ông luôn bị chính quyền giam lỏng tại quê nhà Bắc Kinh. Tháng 8/2017, ông được những người ủng hộ ứng cứu trốn thoát thành công, tuy nhiên rất nhanh sau đó ông lại bị bắt, đến nay vẫn không rõ tung tích của ông.

Ngày 9/7/2015, chính quyền Trung Quốc khởi động chiến dịch bắt giữ, trấn áp trên quy mô lớn đối với các Luật sư nhân quyền và những nhà hoạt động nhân quyền. Trong đó, Luật sư Vương Toàn Chương bị giam giữ đã hơn 3 năm 4 tháng, đến nay vẫn chưa được gặp được luật sư đại diện do người nhà của ông mời.

>>Trung Quốc: Luật sư mất tích hơn 1000 ngày và hành trình đầy gian nan tìm tung tích chồng

Về tình trạng nhân quyền Trung Quốc, vợ của Luật sư Vương Toàn Chương là cô Lý Văn Túc cho biết, “Nhân quyền gì chứ? Chồng tôi bị bắt, mất tích hơn 3 năm, không rõ sống chết ra sao. Chính quyền không cho luật sư đại diện gặp mặt, họ đã hoàn toàn cướp đi quyền quyền được hội kiến luật sư, quyền được biện hộ. Vì chồng của tôi bị bắt, gia đình tôi cũng gặp nhiều liên lụy, con của tôi không thể đi học, ở Bắc Kinh không có được một nơi ở ổn định. Chúng tôi bị cảnh sát giám sát, bị họ uy hiếp, khủng bố, dọa nạt. Thử hỏi có nhân quyền hay không? Không hề có. Do đó, từ những trả nghiệm của chính cá nhân tôi, tôi cảm thấy, nhân quyền và pháp luật tại Trung Quốc chỉ là khẩu hiệu, ho hào suông, chỉ là lý luận suông.”

Ngày 1/8/2018, ông Tôn Văn Quảng – Giảng viên nghỉ hưu của Đại học Sơn Đông trả lời phỏng vấn trực tiếp của Đài VOA, ông chỉ trích chính sách viện trợ nước ngoài của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó ông đã bị cảnh sát đến nhà và đưa đi. Sau 2 tuần, ông Tôn Văn Quảng trả lời phỏng vấn trực tiếp tại nhà với Đài VOA, ông tiết lộ chính quyền Trung Quốc đã ép vợ chồng ông nói dối ra bên ngoài rằng hai vợ chồng ông đi du lịch vừa mới về nhà, nhưng đã bị vợ chồng ông từ chối. Sau đó, hai vợ chồng già Tôn Văn Quảng lại tiếp tục mất tích đến nay.

Quốc tế kêu gọi chú ý đến vấn đề Tân Cương

Mùa hè năm nay, thông tin chính quyền Trung Quốc xây dụng trại giam giữ tập trung tại Tân Cương được phơi bày, số người bị giam giữ lên đến hàng triệu người. Tổ chức Ân xá Quốc tế phát đi thông cáo báo chí hôm 2/11, kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Trung Quốc đưa ra câu trả lời chân thực về tình hình tại Tân Cương.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, Tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh, nhiều chứng cứ cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang giam giữ trên quy mô lớn những người Duy Ngô Nhĩ và những người dân tộc thiểu số khác.

Trung Quốc từ lâu vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời còn thay đổi tên gọi trại cải tạo lao động thành trung tâm dạy nghề và mở rộng tuyên truyền về tên gọi này cũng như ca ngợi chức năng của “trung tâm” này.

Nghiên cứu viên Trung Quốc thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế là Phan Gia Vĩ cho biết trong thông cáo báo chí rằng, trại cải tạo lao động Tân Cương “khắp nơi đều có cực hình, ngược đãi”, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cần đưa ra tín hiệu rõ ràng với Trung Quốc rằng “cần chấm dứt các hành động đàn áp tại Tân Cương”.

Báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Australia (ASPI) cho thấy, khi kế hoạch giam giữ quy mô lớn người Duy Ngô Nhĩ bắt đầu bị quốc tế chú ý, các cơ quan liên quan của Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng quy mô các trại giam tại Tân Cương. Theo phân tích từ bản đồ vệ tinh, 28 khu khu giam giữ tại Tân Cương đã được mở rộng diện tích gấp 4 lần trong 3 năm qua. 

Ngoài ra, theo CNN, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết trong một báo cáo nghị viện hồi đầu tuần trước rằng, tháng Tám vừa qua, chính phủ Anh đã cử một số quan chức ngoại giao đến thăm Tân Cương, báo cáo sau khi về nước của những quan chức ngoại giao này đã xác nhận những thông tin mà truyền thông thế giới đưa tin về các trại cải tạo lao động ở Tân Cương “nói chung là đúng”.

Trí Đạt

Xem thêm:

The post Nhân quyền mà Trung Quốc hô hào chỉ là khẩu hiệu suông appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/nhan-quyen-ma-trung-quoc-ho-hao-chi-la-khau-hieu-suong.html/feed0
HRW tiếp tục chỉ trích ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọnghttps://trithucvn.net/trung-quoc/hrw-tiep-tuc-chi-trich-dcstq-vi-pham-nhan-quyen-nghiem-trong.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/hrw-tiep-tuc-chi-trich-dcstq-vi-pham-nhan-quyen-nghiem-trong.html#respondThu, 18 Oct 2018 23:53:10 +0000https://trithucvn.net/?p=298166HRW đã chỉ trích hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang diễn ra của ĐCSTQ.

The post HRW tiếp tục chỉ trích ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng appeared first on Trí Thức VN.

]]>
“Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không từ thủ đoạn tàn bạo, đã lên kế hoạch đưa con cái của người dân tộc thiểu số ở Tân Cương đang bị cưỡng bức lao động vào các trại trẻ mồ côi”, “Đây là chính sách vô cùng hoang đường”, Sophie Richardson, người  phụ trách về vấn đề nhân quyền Trung Quốc của tổ chức “Theo dõi Nhân quyền” (Human Rights Watch, HRW) đã chỉ trích hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này của ĐCSTQ.

Embed from Getty Images

Các vi phạm nhân quyền của chính quyền Tân Cương đang leo thang (Ảnh: Getty Images) 

Định nghĩa “trẻ mồ côi” khác thường của ĐCSTQ

Đài Phát thanh Á châu Tự do (RFA) cho biết, vào ngày 16/10 tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch (HRW) đã công bố báo cáo chỉ ra rằng Chính phủ của ĐCSTQ nhân danh “vì lợi ích và hạnh phúc của trẻ em” để bắt ép con trẻ của các tù nhân bị giam trong các trại lao động cưỡng bức (còn được gọi là: trại tái cải tạo) gửi vào các trại trẻ mồ côi do Chính phủ CSTQ dựng lên để “nuôi dưỡng tập trung”.

“Đây là một chính sách hoang đường của ĐCSTQ, mạo danh vì hạnh phúc trẻ em để tách những đứa trẻ thơ người Hồi giáo khỏi những người thân yêu của chúng”, Sophie Richardson nói.

Tháng 11/2016, Bí thư Khi tự trị Tân Cương là Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) ban lệnh chỉ đạo hạn chót là trước khi hết năm 2020 phải hoàn thành đưa tất cả trẻ mồ côi vào quy củ tổ chức. Theo lệnh này, sau này các cô nhi phải được “nuôi dưỡng tập trung” thay vì “nuôi dưỡng phân tán”, bao gồm cả những đứa trẻ đang được nuôi dưỡng bởi bà con họ hàng [của cha mẹ trẻ] .

Embed from Getty Images

Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc (Ảnh: Getty Images)

Ở Tân Cương, định nghĩa “trẻ mồ côi” rất khác với nhận thức thế giới bên ngoài, theo đó thì ngoài “trẻ em có cha mẹ qua đời”, “trẻ có cha mẹ bị mất tích” còn gồm cả trẻ có cha mẹ đã bị giam giữ trong các trại lao động.

Báo cáo của HRW lưu ý, theo quy định của chính quyền địa phương, thì phải được sự chấp thuận của người đỡ đầu mới được cho trẻ em mồ côi vào trại trẻ mồ côi của Nhà nước, nhưng quy định không nêu rõ ràng chủ thể “đồng ý” là trẻ em hay cha mẹ, hoặc người thân, tất cả các quy định rất mơ hồ.

Báo cáo của HRW còn chỉ ra rằng, cho dù Điều 43 của “Luật thụ dưỡng” của ĐCSTQ có quy định rằng cơ quan Dân chính Trung Quốc có trách nhiệm quan tâm trẻ mồ côi, nhưng không thấy có luật nào của Chính phủ ĐCSTQ trao quyền lực cho Nhà nước được quyền bắt đứa trẻ rời xa vòng tay chăm sóc của người thân (bà con họ hàng cha mẹ trẻ). Do đó, HRW cho rằng việc nhà cầm quyền ĐCSTQ cưỡng ép đưa trẻ em vào cô nhi viện trên quy mô lớn là lại tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Cư dân mạng TQ nghi ngờ phát biểu của Chủ tịch Tân Cương

Thực tế, chính sách “tái đào tạo” của cơ quan chức năng Tân Cương áp dụng đối với người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) đã gây chỉ trích mạnh mẽ từ phía cộng đồng quốc tế, nhưng giới chức CSTQ luôn bác bỏ các cáo buộc, thậm chí mới đây vào ngày 16/10 Tân Hoa Xã Trung Quốc đã phỏng vấn Chủ tịch khu tự trị Tân Cương Shohrat Zakir và chia sẻ ý kiến của quan chức này cho rằng “đã 21 tháng liên tiếp Tân Cương không xảy ra một vụ án bạo lực khủng bố nào”.

Còn vào tuần trước, cơ quan Nhân đại khu tự trị Tân Cương đã cho sửa đổi luật “Quy định về Xử lý thế lực cực đoan”, theo đó đổi tên những nơi mà thế giới bên ngoài thường gọi là “Trại cải tạo lao động”“Trại tái đào tạo” thành “Trung tâm giáo dục dạy nghề”.

Trong cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã, Zakir không nêu rõ hoạt động “dạy nghề” này là tự nguyện hay bắt buộc, mà chỉ nhiều lần nhấn mạnh rằng “dạy nghề”“miễn phí”, và cho biết thêm rằng “trẻ sẽ được cung cấp chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng miễn phí”, “Trên cơ sở duy trì môi trường miễn phí, ở mức độ cao nhất là được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về học tập, sinh hoạt và giải trí”.

Những phát biểu của Zakir đã gây làn sóng thảo luận trên Weibo. Một số cư dân mạng hỏi rằng, “Ai biết đã có bao nhiêu người chết oan, bao nhiêu người đã bị bắt trong một năm chỉ vì họ đi du lịch nước ngoài?”

Đáng chú ý là sau khi nhiều trang Weibo của các tổ chức nhà nước chia sẻ ý kiến phỏng vấn Zakir đã phải cho đóng chức năng bình luận.

Còn trên nền tảng mạng xã hội Twitter ở ngoài Trung Quốc Đại lục, khi tìm kiếm từ khóa “Tân Cương” đã xuất hiện nhiều thông tin về hành động của ĐCSTQ tại Tân Cương thời gian gần đây, trong đó đặc biệt là vấn đề con của những tù nhân người thiểu số Tân Cương bị  gửi vào các tổ chức chăm sóc, gây nhiều lo lắng.

Về vấn đề này, Tiếng nói nước Đức (Deutsche Welle) đã chia sẻ quan điểm của ông Adrian Zenz là chuyên gia vấn đề dân tộc thiểu số tại Tây Tạng và Tân Cương của Trung Quốc, theo đó Adrian Zenz cho biết [tại Trung Quốc đại lục] ít nhất là 200 ngàn người bị giam giữ trong các “trại cưỡng bức lao động”, nhưng nếu căn cứ vào tài liệu của các nhóm người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài thì chỉ riêng ở Tân Cương đã có có 1,06 triệu người bị giam giữ và bức hại.

Trí Đạt

Xem thêm:

The post HRW tiếp tục chỉ trích ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/hrw-tiep-tuc-chi-trich-dcstq-vi-pham-nhan-quyen-nghiem-trong.html/feed0
Chính phủ Trump sẽ lần đầu trừng phạt TQ vì vấn đề nhân quyền?https://trithucvn.net/trung-quoc/chinh-phu-trump-se-lan-dau-trung-phat-tq-vi-van-de-nhan-quyen.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/chinh-phu-trump-se-lan-dau-trung-phat-tq-vi-van-de-nhan-quyen.html#respondThu, 04 Oct 2018 23:38:22 +0000https://trithucvn.net/?p=294947Chính phủ Mỹ đã có kế hoạch kiểm soát hoạt động xuất khẩu công nghệ giám sát sang Trung Quốc.

The post Chính phủ Trump sẽ lần đầu trừng phạt TQ vì vấn đề nhân quyền? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Sau bùng nổ thông tin người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) theo đạo Hồi ở Tân Cương bị đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giam vào các trại cưỡng bức lao động, Chính phủ Mỹ đã có kế hoạch kiểm soát hoạt động xuất khẩu công nghệ giám sát đối với Trung Quốc.

người duy ngô nhĩ
Người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại Tân Cương (Ảnh từ inmediahk.net)

VOA Mỹ đưa tin, trong một thông điệp mới gửi Quốc hội, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết Bộ Thương mại đang tham khảo ý kiến ​​với các cơ quan Chính phủ liên quan để đánh giá các cá nhân và các doanh nghiệp Trung Quốc, có thể trong vài tuần tới sẽ công bố sẽ thay đổi chính sách xuất khẩu nhằm hạn chế tối đa việc xuất khẩu các công nghệ có thể bị chính quyền Trung Quốc dùng để giám sát người dân.

Đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ Trump áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc (ĐCSTQ) liên quan vấn đề nhân quyền, mặc dù chính sách này có thể đánh vào các nhà cung cấp Mỹ. Động thái này cũng sẽ đẩy mạnh hạn chế giới đầu tư tham gia vào lĩnh vực kiểm soát an ninh của Trung Quốc.

Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, trong những năm gần đây, Trung Quốc (ĐCSTQ) mở rộng thiết lập các trại lao động ở Tân Cương để giam giữ hàng trăm nghìn đến hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết những người Duy Ngô Nhĩ này tư tưởng có vấn đề. Vào cuối tháng Chín, bùng nổ thông tin hoàn toàn ngừng bán vé tàu ra vào Tân Cương, gây nhiều suy đoán. Một số hãng truyền thông nước ngoài xác nhận rằng, lý do là nhà cầm quyền dùng đường xe lửa đưa khoảng 300.000 người dân tộc thiểu số bị giam giữ ở Tân Cương đến các tỉnh lân cận.

Do số lượng lớn tù nhân khiến hệ thống nhà tù và các cơ sở giam giữ tương tự ở Tân Cương bị quá tải, thậm chí có cả người thân của nhân viên nội bộ cũng bị bắt giam. “Giấy không thể bọc được lửa”, những tin tức nội bộ này đã lan truyền ra và được các tổ chức nhân quyền quốc tế như Liên Hiệp Quốc và nhiều kênh truyền thông nước ngoài đưa tin.

Theo nguồn tin, thời gian gần đây cơ quan chức năng đã ban hành một văn bản để tăng cường công tác quản lý các trại lao động, yêu cầu các nhân viên trại phải xử lý loại bỏ mối quan hệ thân thiết sai lầm rất phức tạp giữa nhân viên có người thân bị cải tạo và nhân viên quản lý, để ngăn chặn bị lộ thông tin nội bộ. Có nhận định, mục đích nhà cầm quyền chuyển một số lượng lớn các tù nhân đi để loại bỏ vòng tròn quan hệ này, để ngăn chặn rò rỉ thông tin tiếp tục xảy ra.

Reuters đưa tin, trong những năm gần đây, nhằm bảo vệ chế độ tránh các mối đe dọa, giới chức Bắc Kinh phải tăng cường kiểm soát trong nước. Theo học giả Adrian Zenz, chi tiêu an ninh trong nước của Trung Quốc trong năm 2017 đến gần 200 tỷ USD (Đô la Mỹ), gấp hơn hai lần so với mười năm trước. Chi phí chủ yếu tập trung ở các khu vực bất ổn như Tân Cương, nơi thường có những sự cố bạo lực giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán nhập cư. Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích các chính sách của Bắc Kinh, bao gồm cả việc giam giữ khoảng 1 triệu thường dân Duy Ngô Nhĩ. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ đang xử lý các phần tử Hồi giáo quá khích và đòi ly khai.

Một số lượng lớn các thiết bị giám sát và phần mềm được sử dụng cho các dự án như vậy. Các đơn đặt hàng này là cơ hội kinh doanh lớn cho các nhà sản xuất và nhà phát triển trong và ngoài nước. Theo ấn phẩm thương mại IPVM, công ty Hàng Châu Hikvision thuộc sở hữu nhà nước đã phát triển một công nghệ máy ảnh đặc biệt chuyên nhận dạng người dân tộc thiểu số.

Gần đây Google đang xem xét tung ra một công cụ tìm kiếm phiên bản Trung Quốc bị kiểm duyệt, với phiên bản này thì gần như chắc chắn những nội dung ở nước ngoài liên quan đến các hoạt động Tân Cương sẽ bị chặn.

Với việc Bộ Thương mại Mỹ cân nhắc việc hạn chế xuất khẩu công nghệ giám sát sang Trung Quốc, các công ty như Intel có thể buộc phải ngừng bán sản phẩm cho Hikvision với tổng trị giá hàng hóa lên đến 39 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, Nvidia, một nhà sản xuất chip khác của Mỹ và là đối tác của Hikvision, đã kiếm được 1,5 tỷ USD ở Trung Quốc. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, công ty phát triển sản phẩm công nghệ sinh học của Mỹ là Thermo Fisher Scientific đã cung cấp thiết bị trắc định DNA cho cảnh sát Tân Cương. Với lệnh cấm bán công nghệ cốt lõi giám sát, thiết bị chip và các thành phần chủ chốt khác, dự án Skynet của nhà cầm quyền Trung Quốc có thể đối mặt với những thách thức to lớn.

Các cuộc thảo luận liên quan đã kéo dài vài tháng qua, ngày 28/8 có 15 nghị sĩ Quốc hội đã gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính đề nghị có biện pháp chế tài đối với 7 quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tân Cương Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo); áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Trung Quốc có lợi nhuận từ các hệ thống giám sát, bao gồm các công ty thu thập dữ liệu sinh trắc học và DNA. Công ty Hikvision và Công ty Công nghệ Dahua được liệt kê vào nhóm công ty cung cấp các sản phẩm giám sát, từ tháng Ba năm nay chứng khoán của các công ty này tại Sở giao dịch Hồng Kông – Thâm Quyến đã liên tục sụt giảm.

Huệ Anh

Xem thêm:

The post Chính phủ Trump sẽ lần đầu trừng phạt TQ vì vấn đề nhân quyền? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/chinh-phu-trump-se-lan-dau-trung-phat-tq-vi-van-de-nhan-quyen.html/feed0
Trung Quốc thao túng hệ thống nhân quyền LHQ ra sao?https://trithucvn.net/trung-quoc/trung-quoc-thao-tung-he-thong-nhan-quyen-lhq-ra-sao.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/trung-quoc-thao-tung-he-thong-nhan-quyen-lhq-ra-sao.html#respondMon, 24 Sep 2018 02:03:29 +0000https://trithucvn.net/?p=292196Theo báo cáo của Viện Brookings Mỹ, ĐCSTQ thường xuyên diễn trò tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

The post Trung Quốc thao túng hệ thống nhân quyền LHQ ra sao? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Theo báo cáo tháng 9/2018 của Viện Brookings (Brookings Institution) Mỹ, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường xuyên diễn trò tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ), đặc biệt trong vài năm qua ĐCSTQ đã thay đổi từ tư thế phòng thủ truyền thống trở thành tham dự với vai trò tích cực.

liên hiệp quốc
Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ (Ảnh từ internet)

Là cơ quan nhân quyền hàng đầu của LHQ, những nghị quyết phải theo chuẩn mực phổ quát và nguyên tắc không vụ lợi, nhưng báo cáo của Viện Brookings chỉ ra trong hai năm gần đây tình hình tổ chức này đã ngày càng tệ hại do những nghị quyết được ĐCSTQ đưa ra, tiêu biểu như “Cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh”, “Thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực nhân quyền”“Hưởng tất cả các quyền con người”.

Ted Piccone, nhà nghiên cứu của Viện Brookings, từ lâu đã theo dõi các vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ tại LHQ, đã chỉ ra phía sau những tuyên bố của ĐCSTQ hàm chứa ý đồ tham vọng để chỉ đạo trật tự quốc tế và cố gắng định hình lại cách thực hành nhân quyền quốc tế.

Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) được thành lập năm 2006 và có trụ sở tại Geneva Thụy Sĩ, trước đây là Ủy ban Nhân quyền LHQ (UNCHR).

ĐCSTQ muốn giành được tiếng nói cao nhất về nhân quyền

Báo cáo chỉ ra, vai trò của ĐCSTQ trong hệ thống nhân quyền quốc tế có thể chia thành ba giai đoạn: trước khi bùng nổ phong trào biểu tình vì dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989 thì ĐCSTQ hiếm khi đề cập vấn đề nhân quyền; từ 1989-2013, ĐCSTQ tích cực hoạt động trong Ủy ban Nhân quyền LHQ, ngăn chặn các lời chỉ trích về nhân quyền đối với ĐCSTQ và quốc gia cùng phe cánh của ĐCSTQ; sau năm 2013, ĐCSTQ tích cực đẩy  mạnh việc “giải thích lại” đối với các cơ chế và quy tắc nhân quyền quốc tế.

Các hành động ngày càng tăng của ĐCSTQ đối với Hội đồng Bảo an LHQ dường như là một phần trong chiến lược quốc tế rộng lớn hơn của tổ chức này. Kể từ Đại hội 19 ĐCSTQ vào tháng 10/2017, ĐCSTQ tăng cường phản bác lại những chỉ trích của quốc tế về vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, đồng thời cũng tăng cường quảng bá diễn giải của ĐCSTQ về các nguyên tắc chủ quyền và quyền con người trước cộng đồng quốc tế.

Vào tháng 6/2017, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết (resolution) được ĐCSTQ đưa ra là “Đóng góp của phát triển đối với hưởng thụ quyền con người” (The contribution of development to the enjoyment of human rights), nghị quyết này được tờ Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ đã nhận định “là một sự thay đổi lớn trong ngôn từ nhân quyền trên thế giới”, là đánh bại về độc quyền trong nhân quyền của phương Tây.

Đến nay, ĐCSTQ đã đưa vào những luận điệu gọi là “tương lai chung và tôn trọng lẫn nhau”, “thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực nhân quyền”, nhiều người đã chế nhạo rằng có thể sẽ có bổ sung thêm cái gọi là “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Ông John Fisher, Chủ nhiệm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) chất vấn: “Đây là một sự hợp tác win-win dành cho ai?” Ông chỉ rằng nghị quyết của ĐCSTQ chú trọng quan hệ hợp tác giữa các nước, trong khi bỏ qua nhân quyền các cá nhân, vai trò của các nhóm xã hội dân sự, hoặc sự giám sát của Hội đồng Nhân quyền. Các quyền cá nhân, vai trò của các nhóm xã hội dân sự và việc giám sát các vi phạm của Hội đồng Nhân quyền phải là trọng tâm của các cuộc thảo luận.

Theo Fisher, ĐCSTQ đang tận dụng mọi cơ hội để bóp méo về nhân quyền nhằm bảo vệ hệ thống toàn trị của họ. “Sự quan tâm của họ là thúc đẩy hệ thống toàn trị của chính ĐCSTQ, trong khi hệ thống này không phù hợp với các quyền con người được áp dụng rộng rãi.”

Ông cho biết, ĐCSTQ đang diễn trò kéo dài về nhân quyền, từ từ làm xói mòn hệ thống Ủy ban Nhân quyền và Hội đồng Nhân quyền LHQ, thậm chí cả LHQ và các cơ cấu liên quan khác, biến những cơ cấu này thành những công cụ có lợi cho ĐCSTQ.

Hoạt động kháng nghị vào năm 2013 ngay trước Bộ Ngoại giao Trung Quốc trú tại Hồng Kông để phản đối việc ĐCSTQ tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ (Epoch Times)

Chiến lược hai bước, mưu đồ sau ngôn từ của văn hóa Đảng

Fisher đã chỉ ra rằng ĐCSTQ có chiến lược hai bước trong lĩnh vực nhân quyền. Một mặt, ĐCSTQ ngăn chặn những lời chỉ trích của quốc tế về đàn áp nhân quyền của họ; mặt khác, ĐCSTQ phổ biến quan điểm gọi là “chủ quyền quốc gia”“không can thiệp vào công việc nội bộ” nhằm làm suy yếu các chuẩn mực, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của tổ chức nhân quyền quốc tế.

Báo cáo cho rằng những cụm từ mà ĐCSTQ đưa ra bề ngoài tưởng vô hại nhưng thực tế tiềm ẩn ý nghĩa sâu sắc trong quan hệ quốc tế, vì việc nhấn mạnh nguyên tắc “chủ quyền quốc gia” “không can thiệp công việc nội bộ” được quốc tế công nhận nhằm phá bĩnh tính hợp pháp của cơ chế giám sát nhân quyền quốc tế, hạn chế được tình trạng ĐCSTQ phải chịu mang tiếng hoặc dẫn đến biện pháp trừng phạt, đồng thời cũng làm suy yếu kế hoạch bảo vệ của quốc tế đối với những nhà đấu tranh nhân quyền và truyền thông độc lập trên thế giới.

ĐCSTQ đã tận dụng hai cụm từ là “chủ quyền quốc gia”“không can thiệp vào công việc nội bộ”, mục đích chính để biện hộ: Tôi không làm bất cứ điều gì sai không và không liên quan gì đến ai, không ai được phép chỉ trích, mục đích là để ngăn chặn cộng đồng quốc tế ghi chép và lên án tình hình áp bức nhân quyền của ĐCSTQ.  

Đại sứ Thụy Sĩ Valentin Zellweger từng cảnh báo Hội Đồng Nhân Quyền LHQ rằng việc chấp nhận các thuật ngữ của ĐCSTQ có thể làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, và tạo thành một trở ngại lâu dài đối với việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

“Những cách làm của ĐCSTQ không phải là mới, nhưng cần thiết phải cảnh giác là ĐCSTQ đang chủ động hơn trong chiến lược để bắt đầu thực hiện nhiều phong trào có quy mô lớn, mục đích để định hình lại các quy tắc và các công cụ của hệ thống nhân quyền quốc tế.” Valentin Zellweger viết.

Đưa thuật ngữ văn hóa Đảng vào các nghị quyết

Điều đáng nói là theo “Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền” được nhiều nước ký năm 1948, quyền con người là một giá trị phổ quát và không phụ thuộc vào bất kỳ hạn chế địa lý hoặc chủ quyền nào. Văn hóa Đảng của ĐCSTQ được đưa vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, phần nào cho thấy ĐCSTQ gây được ảnh hưởng đối với Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Báo cáo phân tích 7 lần bỏ phiếu của ĐCSTQ tại Hội đồng Nhân quyền LHQ từ năm 2016 đến năm 2018. Trong đó 5 lần ĐCSTQ trở thành nước đồng đề xuất cho việc sửa đổi luật với ý đồ làm suy yếu nhận thức quốc tế về “bảo vệ công dân” và củng cố nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”, nhưng cuối cùng mưu đồ đều kết thúc trong thất bại.

Ví dụ, trong đề xuất sửa đổi ngày 22/3/2016, có 15 phiếu tán đồng và đến 21 phiếu chống, 10 phiếu trắng, kết quả thất bại. Việc sửa đổi cố gắng thay thế cụm từ “người bảo vệ nhân quyền” được quốc tế công nhận bằng cụm từ “các cá nhân, đoàn thể và tổ chức xã hội tham gia vào thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền”, ngoài ra cũng thay đổi một số từ khóa quan trọng, ví dụ như: “hoạt động quan trọng” của người bảo vệ nhân quyền bị sửa đổi thành “hoạt động hợp pháp”, mục đích nhằm nhấn mạnh Chính phủ có quyền lực lập pháp và có thể hạn chế các hoạt động nhân quyền của công dân.

Nhưng có hai lần sửa đổi do ĐCSTQ đề nghị sửa đổi, theo đó liên kết khái niệm “nhân quyền”“phát triển” đã nhận được số phiếu áp đảo của Hội đồng Nhân quyền.

Ví dụ, vào ngày 20/6/2017, ĐCSTQ đã đề xuất nghị quyết “Đóng góp sự phát triển đối với hưởng thụ quyền con người” (The contribution of development to the enjoyment of human rights), mặc dù sử dụng từ “phát triển” này nhìn bề ngoài có vẻ như tiến bộ, nhưng sau khi lược bỏ hai chữ này có thể thấy rõ rằng nội dung nghị quyết là nhằm thay thế các khái niệm vốn có về quyền con người; việc sửa đổi chỉ ra rằng, vấn đề tôn trọng nhân quyền quyết định ở “phát triển lấy con người làm trung tâm”, và phụ thuộc vào trình độ phát triển của một quốc gia.

Như vậy là, vấn đề nhân quyền liên quan vấn đề trình độ phát triển, quyền tự nhiên cần được cân nhắc theo mức độ phát triển của quốc gia, ý nghĩa ở đây là có thể hạ thấp tiêu chuẩn về nhân quyền, nếu một nước mà trình độ phát triển còn thấp thì các yêu cầu về nhân quyền cũng sẽ thấp.

Nghị quyết đã được thông qua 30 phiếu, 3 phiếu chống và 13 phiếu trắng, và bị Mỹ và hai nước châu Âu phản đối mạnh mẽ.

Fisher của Viện Brookings cũng cảnh báo rằng hệ thống nhân quyền của ĐCSTQ không phù hợp với các giá trị phổ quát, “chúng ta đang bước vào một cuộc chiến ý thức hệ theo một cách hoàn toàn mới”, ông nói.

Tác phẩm điêu khắc trong sân của Trụ sở LHQ ở New York (Epoch Times)

ĐCSTQ dùng kinh tế gây áp lực đối với nước khác

Là quốc gia đông dân nhất và nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ đã trở thành nước ngày càng gây ảnh hưởng tiêu cực đối với thế giới văn minh, cộng đồng quốc tế lo ngại ý đồ của ĐCSTQ trong thay đổi những nỗ lực về giá trị nhân quyền mà thế giới xây dựng trong 70 năm qua, trong khi cơ chế nhân quyền này luôn được xem là trụ cột thứ ba của hệ thống LHQ.

Nhìn từ chiến lược lớn của ĐCSTQ và cách quảng bá với thế giới về mô hình Trung Quốc, báo cáo cho rằng ĐCSTQ có khả năng sử dụng ảnh hưởng kinh tế và quyền lực mềm ngày càng tăng của mình, không chỉ để ngăn chặn những chỉ trích trong và ngoài nước về tình hình nhân quyền của ĐCSTQ, mà còn để truyền bá quan điểm lệch lạc của tổ chức này (“không can thiệp vào các vấn đề nội bộ” và “chủ quyền quốc gia”), các biện pháp này sẽ gây những hậu quả khủng khiếp đối với trật tự nhân quyền quốc tế.

Thứ nhất, báo cáo đề cập đến, mặc dù rất khó để thu thập bằng chứng ĐCSTQ gây sức ép đối với các nước khác khiến các nước này thay đổi lập trường khi bỏ phiếu, nhưng có những dấu hiệu cho thấy các nước có quan hệ kinh tế và chính trị quan trọng với Bắc Kinh có nhiều khả năng hơn ​​để chủ động giữ thái độ im lặng, để ĐCSTQ tránh những lời chỉ trích về nhân quyền.

Một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng, “các nước châu Phi phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của Trung Quốc (ĐCSTQ), chả trách họ không dám lên tiếng chỉ trích ĐCSTQ.”

Được biết, ĐCSTQ đang xây dựng các liên minh trong LHQ, chủ yếu là để thu hút các nước đang phát triển dễ bị tổn thương trước áp lực kinh tế và chính trị của Bắc Kinh.

Báo cáo chỉ ra, tháng 3/2016 Mỹ đưa ra một tuyên bố chung chỉ trích nhân quyền của ĐCSTQ, nhưng một số nước từ chối ký hoặc bỏ phiếu trắng, nguyên nhân vì sợ Trung Quốc (ĐCSTQ) trả đũa.

Báo cáo cho rằng, có nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đang bắt đầu đẩy mạnh dùng kinh tế và thương mại để xây dựng quan hệ đối tác nhưng với mục đích thúc đẩy các nước này điều chỉnh hệ thống nhân quyền quốc tế theo hướng có lợi cho ĐCSTQ.

Ngay cả các đồng minh truyền thống của Mỹ cũng bị tác động. Vào tháng 3/2018, nghị quyết “Hợp tác cùng có lợi” do ĐCSTQ đơn độc đề xuất đã bị 13 nước bỏ phiếu trắng, chủ yếu là các nước châu Âu. Báo cáo cho biết rằng, ngay cả khi các nước này bỏ phiếu chống lại nghị quyết thì nó vẫn được Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua, ít nhất kết quả bỏ phiếu cho thấy rằng ngay cả các nước châu Âu cũng chọn cách né tránh trong trường hợp đặc biệt này, vì quan tâm vấn đề bị ĐCSTQ trả đũa.

Mỹ là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Đại diện của Mỹ nói rằng loại ngôn ngữ gợi cảm giác tốt này chỉ “mang lại lợi ích cho nhà nước độc tài, hy sinh nhân quyền và các quyền cơ bản của cá nhân.”

Mỹ đã luôn bỏ phiếu chống lại các nghị quyết và việc sửa đổi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Mặc dù vào tháng 6/2017 Mỹ tuyên bố chính thức rút lui khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, nhưng Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Mỹ có trách nhiệm tham gia vào hoạt động của Hội đồng.

Rút khỏi Hội đồng không có nghĩa Mỹ buông lỏng nhân quyền

Nikki Haley, đại sứ mới của Mỹ tại LHQ cho biết rằng Hội đồng Nhân quyền LHQ đã không bảo vệ hiệu quả các quyền con người, vì thế khó có thể chấp nhận được. Bà cũng chỉ trích Venezuela, Cuba, Trung Quốc (ĐCSTQ), Burundi và Ả Rập Xê-út làm suy yếu các mục tiêu đã định của Hội đồng Nhân quyền.

Haley nhấn mạnh rằng việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền không có nghĩa là từ bỏ các cam kết nhân quyền hoặc nhân nhượng quyền lên tiếng trong vấn đề này.

Báo cáo mới nhất của tháng Chín cũng chỉ ra rằng, mặc dù Mỹ đã rút khỏi Ủy ban Nhân quyền, nhưng do Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục tài trợ cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền và các tổ chức nhân quyền quốc tế khác để gây áp lực lên các nước khác trong vấn đề tăng cường ý thức Nhân quyền, và Chính phủ Mỹ cũng như các cơ quan khác của Chính phủ cũng luôn nỗ lực lên tiếng, chống lại việc ĐCSTQ có ý đồ làm suy yếu chế độ Hội đồng Nhân quyền.

Hội đồng Nhân quyền LHQ (United Nations Human Rights Council) cũng như tiền thân của tổ chức này là Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) đã bị chỉ trích rộng rãi vì cho phép nhiều nước với thành tích nhân quyền nghèo nàn trở thành thành viên. Hội đồng Nhân quyền LHQ bao gồm 47 nước thành viên, mỗi khóa thành viên Hội đồng có nhiệm kỳ ba năm. Trình tự bỏ phiếu do nước thành viên bỏ phiếu vô danh, nếu một quốc gia nhận được hơn hai phần ba số phiếu bầu thì LHQ không xem xét hồ sơ nhân quyền của quốc gia này.

Trước việc Hội đồng Nhân quyền giữ im lặng đối với hành vi vi phạm nhân quyền của quốc gia thành viên, Mỹ đã cố gắng để thúc đẩy cải cách, thiết kế lại hệ thống bầu cử, nhưng do không được hưởng ứng nên vào tháng 6/2017, Chính phủ Trump công bố chính thức rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ chỉ trích Hội đồng Nhân quyền. Ngay từ khi thành lập Hội đồng Nhân quyền LHQ vào năm 2006, chính quyền Bush đã chống lại việc tham gia vì những lý do tương tự như chính quyền Trump. Đại sứ Mỹ tại LHQ khi đó là John Bolton, hiện là cố vấn an ninh quốc gia cho Trump.

Khi Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ vào năm 2009, Mỹ mới gia nhập Hội đồng Nhân quyền LHQ. Vào năm 2012, Mỹ tiếp tục được bầu lại vào thành viên của Hội đồng Nhân quyền.

Huệ Anh

Xem thêm:

The post Trung Quốc thao túng hệ thống nhân quyền LHQ ra sao? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/trung-quoc-thao-tung-he-thong-nhan-quyen-lhq-ra-sao.html/feed0
Mỹ nên dùng nhân quyền để chiến thắng chiến tranh thương mại với Trung Quốchttps://trithucvn.net/the-gioi/my-nen-dung-nhan-quyen-de-chien-thang-chien-tranh-thuong-mai-voi-trung-quoc.htmlhttps://trithucvn.net/the-gioi/my-nen-dung-nhan-quyen-de-chien-thang-chien-tranh-thuong-mai-voi-trung-quoc.html#respondTue, 18 Sep 2018 08:39:56 +0000https://trithucvn.net/?p=291013Mỹ cần tìm một phương tiện mới để giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại?

The post Mỹ nên dùng nhân quyền để chiến thắng chiến tranh thương mại với Trung Quốc appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Với tuyên bố của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan phát ngôn quan trọng nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng Trung Quốc sẽ không lùi bước khi phải đối mặt với “những thách thức bên ngoài”, Mỹ cần tìm một phương tiện mới để giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại, tập trung vào quyền con người, tờ Epoch Times trích lời một chuyên gia Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Hôm 11/9, tờ Nhân dân Nhật báo cho đăng một bài xã luận, gồm hơn 5.000 từ, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không chùn bước, ngay cả khi họ bị “ngăn cản” bởi các nước đã phát triển.

Cùng ngày, bà Phó Oánh (Fu Ying), Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc, và là thành viên của Ủy ban Hàn lâm Viện Chiến lược Quốc tế Trung Quốc, tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, đã công bố một bài viết trên tờ Bloomberg, với tiêu đề: “Làm thế nào Trung Quốc có thể đối phó với một nước Mỹ đang thay đổi? – Từ chối thay đổi; Giữ bình tĩnh và Duy trì đối thoại”.

Theo Epoch Times, một số nhà quan sát và phân tích Trung Quốc đã coi 2 bài báo này là phản ứng “chính thức”, nhưng gián tiếp của Trung Quốc, trước đe dọa gần đây nhất của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế lên 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc.

Bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng việc bị ngăn chặn là một trở ngại không thể tránh khỏi đối với các nước mới nổi, lập luận tất cả các siêu cường quốc nổi lên trước đây trên thế giới, đều đã gặp phải những thách thức tương tự. Tuy nhiên, bài xã luận tuyên bố Trung Quốc hoàn toàn tự tin sẽ vượt qua trở ngại này, vì họ có “sức mạnh hệ thống xã hội to lớn”, được ‘chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc’ mang lại.

Có thể nhận thấy bài viết của bà Phó Oánh về cơ bản đưa ra cùng một cách lập luận, mặc dù ‘văn phong’ của nó phù hợp hơn với ‘thị hiếu phương Tây’.

Nhà phân tích kinh tế Tần Bằng (Qin Peng) cho rằng bài xã luận Nhân dân Nhật báo và bài viết của bà Phó Oánh, cần được coi là một hành động phối hợp, khi các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã đạt được một số đồng thuận về cách Trung Quốc sẽ tiến hành hành động trong cuộc chiến thương mại. Bài xã luận mang tính đầy hận thù đối với Mỹ, thể hiện chiến lược của ĐCSTQ về việc không lùi bước.

Ông Tần Bằng cho rằng 2 bài báo này tiết lộ ý định thực sự của ĐCSTQ, và rằng thế giới bên ngoài không nên bị lừa dối hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ từ ngữ hay thái độ “nhẹ nhàng hơn” nào của Bắc Kinh. Trong khi ĐCSTQ có thể thực hiện một số nhượng bộ cần thiết, theo hệ thống hiện tại của mình, Bắc Kinh sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi thực sự nào đối với cơ cấu kinh tế của mình, hoặc đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới.

ĐCSTQ có thể áp dụng thủ đoạn trì hoãn hoặc có những quan chức Trung Quốc khác nhau đưa ra những thông điệp khác nhau, khiến cho thế giới nhầm lẫn. Điều đó sẽ phục vụ cho việc Bắc Kinh tận dụng lợi thế trước Mỹ, tham gia vào hoặc tạo ra những xung đột nội bộ trong nước Mỹ, để đạt được mục tiêu của mình.

Ông Tần Bằng cho rằng Mỹ nên thực hiện các sáng kiến mới để đạt được những tác động lớn hơn, với tổn thất ít hơn. Ví dụ như Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các cá nhân và doanh nghiệp ở Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Việc trừng phạt có thể nhắm vào ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), bí thư Khu ủy Khu tự trị Tân Cương, người đã ra lệnh bắt hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác, vào các trại cải tạo. Mỹ cũng có thể trừng phạt công ty công nghệ số Hikvision của Trung Quốc vì đã tham gia gián tiếp vào cuộc đàn áp đó.

Theo ông Tần Bằng, nếu như Mỹ có thể tịch thu hoặc đóng băng tài sản của họ tại Mỹ, các quan chức ĐCSTQ khác, chắc chắn sẽ nhận được thông điệp, và sẽ bớt liều lĩnh, gây ra những tội ác đối với người dân.

Mặt khác, người dân thường Trung Quốc sẽ biết rằng chính quyền ông Trump sẵn sàng hỗ trợ nhân quyền, và sẽ ủng hộ họ chống lại chính quyền Trung Quốc, ông Tần Bằng nhận định. Đổi lại, Mỹ sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ người dân thường Trung Quốc, để giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại.

Theo ông Frank Tạ Điền (Frank Tian Xie), một giáo sư về kinh doanh tại Đại học Nam Carolina Aiken, các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Trung Quốc, đã có một cuộc tranh luận rất khốc liệt, trong các cuộc đàm phán thương mại. Ông Frank cho rằng các quan chức ĐCSTQ đã khiến cho phái đoàn đàm phán Mỹ chán ngắt ‘đến chết’ trong nhiều giờ, với những tuyên bố theo phong cách điển hình của ĐCSTQ, vô nghĩa, trống rỗng, nhưng ‘đao to búa lớn’.

Trong các cuộc đàm phán, các quan chức và học giả của ĐCSTQ được cho là đã cáo buộc Mỹ ‘bắt nạt’ Trung Quốc. Nhưng họ luôn tránh né những câu hỏi thực sự từ phía Mỹ. Kết quả là, cuộc đối thoại là một thất bại hoàn toàn.

Ông Tần Bằng tin rằng sẽ không có bất kỳ giải pháp nào cho cuộc chiến thương mại này, trừ khi có những thay đổi hoàn toàn trong cấu trúc chính trị của Trung Quốc.

Duy Minh

Xem thêm:

The post Mỹ nên dùng nhân quyền để chiến thắng chiến tranh thương mại với Trung Quốc appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/the-gioi/my-nen-dung-nhan-quyen-de-chien-thang-chien-tranh-thuong-mai-voi-trung-quoc.html/feed0
Trung Quốc bị liệt vào danh sách quốc gia “đáng hổ thẹn”https://trithucvn.net/trung-quoc/trung-quoc-bi-liet-vao-danh-sach-quoc-gia-dang-ho-then.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/trung-quoc-bi-liet-vao-danh-sach-quoc-gia-dang-ho-then.html#respondSat, 15 Sep 2018 02:31:54 +0000https://trithucvn.net/?p=290716Trung Quốc và Nga được liệt vào trong danh sách 38 nước "đáng hổ thẹn".

The post Trung Quốc bị liệt vào danh sách quốc gia “đáng hổ thẹn” appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Mới đây, Liên Hiệp Quốc đã công bố một bản báo cáo thường niên, theo đó liệt 38 quốc gia trong đó có Trung Quốc và Nga là những nước “đáng hổ thẹn”, bởi vì họ dùng các phương thức như sát hại, tùy tiện bắt bớ và thủ đoạn nhục hình để trả thù hoặc đe dọa những người hợp tác với Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền.  

Antonio Guterres
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres (Ảnh: Getty Images)

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, ngày 12/9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra báo cáo thường niên, nội dung cáo buộc một số quốc gia ngăn chặn người bị hại và nhân sĩ hoạt động nhân quyền, đồng thời đối đãi vô nhân đạo, kỳ thị, thêu dệt tội danh đối với họ cũng như công khai bôi nhọ tên tuổi họ.

Bản tin chỉ ra, có rất nhiều tổ chức phi chính phủ, nhà hoạt động nhân quyền, chuyên gia bị nước sở tại coi là “phần tử khủng bố”, hợp tác với thực thể nước ngoài, bị chỉ trích họ phá hoại danh tiếng quốc gia và an ninh quốc gia. Thậm chí mấy năm nay, còn xuất hiện khuynh hướng khiến người khác thấy bất an, tức là có một số quốc gia thường lấy danh nghĩa “an ninh quốc gia”“chống khủng bố” để ngăn chặn một số nhóm người và tổ chức xã hội trong nước tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc.

Ví dụ như một số phụ nữ hợp tác với Liên Hiệp Quốc, họ từng thông báo phải đối mặt với đe dọa về xâm phạm tình dục, hoặc vì thế mà thành đối tượng bị tấn công trên mạng internet. Ngoài ra, nhân viên của Liên Hiệp Quốc cũng từng gặp phải tình huống người dân quá sợ hãi, đến nỗi không dám tiếp nhận thăm hỏi, ngay cả khi ở New York hoặc tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở Geneva cũng vậy.

38 nước bị liệt vào danh sách quốc gia “đáng hổ thẹn”

Trong báo cáo của ông Antonio Guterres có thuật lại, trừng phạt người hợp tác với Liên Hiệp Quốc có thể nói là một hành động “đáng hổ thẹn”. Do đó, tất cả mọi người cần phải có nhiều hành động để loại bỏ hành vi này. Thực ra, người dân thế giới đều nên cảm ơn những người dũng cảm này, họ dám đứng ra vì nhân quyền, họ đưa ra thông tin đáp ứng yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, và tham dự vào hành động của Liên Hiệp Quốc. Người trên toàn thế giới nên đảm bảo quyền tham dự vào hoạt động nhân quyền của họ được tôn trọng.

Trong 38 nước được nhắc đến trong báo cáo, có một số nước hiện nay vẫn là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC). Có 29 nước xuất hiện các trường hợp mới liên quan đến bức hại nhân quyền, có 19 nước liên tục có các vụ bức hại nhân quyền.

Những nước xuất hiện vụ bức hại mới: Liên Bang Nga, Trung Quốc, Cuba, Myanmar, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Ai Cập, Nam Sudan, Bahrain, Cameroon, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungary, Ấn Độ, Israel, Kyrgyz, Maldives, Mali, Morocco, Rwanda, Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Trinidad và Tobago và Turkmenistan.

Tuần tới, Phó Tổng Thư ký về Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ông Andrew Gilmore, sẽ đệ trình bản báo cáo thường niên này lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết trong một bản tuyên bố rằng, những trường hợp nhà hoạt động nhân quyền bị chính quyền trả thù được nhắc đến trong báo cáo chỉ là một số ít trường hợp bị phơi bày. Hiện tại Liên Hiệp Quốc chú ý đến việc có một số nước ngày càng dùng nhiều thủ đoạn luật pháp, chính trị để dọa nạt công dân khiến họ phải im lặng.

Năm ngoái, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết, nhắc lại dù là đơn độc hay phối hợp với người khác hành động, bất cứ ai cũng có quyền liên lạc với Liên Hiệp Quốc mà không bị ngăn cản.

Nhiều tổ chức cáo buộc Chính quyền Bắc Kinh bức hại nhân quyền

Brynne Lawrence – một nhà báo thuộc Tổ chức nhân quyền “Hiệp hội Quyên trợ Trung Quốc” (China Aid) tại Bang Texas Mỹ chia sẻ với Đài Á châu Tự do rằng, trong bản báo cáo thường niên của Liên Hiệp Quốc đã liệt kê các kiểu trả thù của chính quyền Bắc Kinh đối với các nhà hoạt động nhân quyền, và khớp với những trường hợp mà họ điều tra thu thập được.

Brynne Lawrence tiết lộ, những trường hợp chính quyền Bắc Kinh trả thù, chèn ép, và bức hại đến chết những nhà hoạt động nhân quyền mà ông Antonio Guterres liệt kê trong báo cáo hoàn toàn nhất trí với những thông tin mà tổ chức China Aid có được. Về phía Trung Quốc, có nhiều nhà hoạt động nhân quyền bị chính quyền giam lỏng hoặc bị đánh chết. Ví dụ hồi tháng Hai năm nay, China Aid đã từng công bố bằng chứng liên quan đến luật sư nhân quyền Lý Bách Quang qua đời một cách bí ẩn.

Lưu Thanh – nhà hoạt động nhân quyền sống lưu vong tại Mỹ trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do cho biết, ông biểu thị sự tán đồng đối với việc Liên Hiệp Quốc chú ý đến chính quyền Bắc Kinh chèn ép, trả thù những nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có không ít nhà hoạt động nhân quyền hoặc là bị bức hại đến chết hoặc là bị giam cầm trong thời gian dài, điển hình là vụ việc nhà hoạt động nhân quyền Tào Thuận Lời (Cao Shunli) bị bức hại đến chết năm 2014.

Nhóm người tập Pháp Luân Công chiếm 2/3 số người Trung Quốc bị dùng nhục hình

Theo “Báo cáo tình hình nhân quyền các nước năm 2017” của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố trong năm nay có chỉ ra, những nhân sĩ bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo, họ bị chính quyền giam giữ và bị đánh, bị sốc điện, cưỡng gian, bị cưỡng ép dùng thuốc, trong có rất nhiều trường hợp người tập Pháp Luân Công bị dùng nhục hình.

Báo cáo nói, hiện tại nhóm người tập Pháp Luân Công là nhóm người bị bức hại trên diện rộng nhất tại Trung Quốc. Theo báo cáo về chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nhóm người tập Pháp Luân Công bị tra tấn chiếm 2/3 số người bị dùng nhục hình tại Trung Quốc.

Ngày 10/9, Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) cũng công bố một bản báo cáo mới nhất liên quan đến việc chính quyền Bắc Kinh chà đạp nhân quyền trên diện rộng và có hệ thống, đồng thời công bố những chứng cứ mới nhất về việc đàn áp nhóm người Hồi giáo ở phía Bắc Trung Quốc.

Bản báo cáo có tên “Xóa bỏ tận gốc mầm độc ý thức hình thái: Hành động trấn áp Hồi giáo ở Tân Cương của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc” dài 117 trang đã đưa ra chứng cứ cho thấy chính quyền Bắc Kinh bắt giữ tùy tiện, tra tấn, ngược đãi và kiểm soát cuộc sống hàng ngày của những tín đồ Hồi giáo trên quy mô lớn.

Huệ Anh

Xem thêm:

The post Trung Quốc bị liệt vào danh sách quốc gia “đáng hổ thẹn” appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/trung-quoc-bi-liet-vao-danh-sach-quoc-gia-dang-ho-then.html/feed0
Cao Trí Thịnh – Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khíhttps://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-cuoi-mot-di-san-ve-long-nhan-nai-va-dung-khi.htmlhttps://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-cuoi-mot-di-san-ve-long-nhan-nai-va-dung-khi.html#respondMon, 10 Sep 2018 23:10:02 +0000http://trithucvn.net/?p=78079"Anh thắp lên ánh sáng hy vọng cho những con người đang đau khổ dưới một chính quyền tàn bạo."

The post Cao Trí Thịnh – Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Sinh ra trong một cái hang và lớn lên dưới các vì sao, anh đã có thể chỉ là một người nông dân Trung Quốc nghèo khó. Ấy vậy mà anh lại trở thành một trong những người tiên phong nhất của thời đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ anh, nhưng anh lại được hàng triệu người dân Trung Quốc ngưỡng mộ…

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí

Thông qua kỳ I, II, và III, chúng ta đã được biết đến cuộc đời của luật sư Cao Trí Thịnh, từ một anh nông dân bán rau đến một luật sư hàng đầu Trung Quốc, từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay, cũng như hành trình mà Cao và gia đình đã trải qua trong suốt những năm anh bị chính quyền bức hại. Trong kỳ cuối này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao Cao lại được gọi là “con người tiên phong của một thời đại khổ đau ở Trung Quốc”, anh đã để lại sau lưng mình những gì?

“Anh đại diện cho những gì mà Trung Quốc có thể trở thành. Đó là một Trung Quốc có dân chủ, có nhân quyền, có luật pháp thực sự.” – Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu

“Anh thắp lên ánh sáng hy vọng cho những con người đang đau khổ dưới một chính quyền tàn bạo.” – Hà Tuấn Nhân, Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ, Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông

Đó cũng là cái nhìn chung của cộng đồng quốc tế về Cao Trí Thịnh. Trong suốt những năm tháng thăng trầm ấy, anh đã để lại những di sản quý giá:

  • Là một trong những luật sư đầu tiên nhận tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo.
  • Là người đã quy tụ được “liên minh” của những nhà hoạt động nhân quyền trong và ngoài Trung Quốc.
  • Là người đã dũng cảm chỉ ra bất công lớn nhất trong xã hội Trung Quốc.
  • Kiên định chính nghĩa bất chấp hiểm nguy.

Tư vấn pháp lý miễn phí

Khi tư vấn pháp lý miễn phí vẫn còn là một từ ngữ xa lạ ở Trung Quốc, thì Cao Trí Thịnh đã được toàn quốc biết đến vì cung cấp dịch vụ miễn phí cho những con người khốn khổ. Đó là các em nhỏ là nạn nhân của tắc trách y khoa, là những công nhân bị chủ doanh nghiệp ruồng bỏ sau khi gặp phải tai nạn nghề nghiệp, là những con người thấp cổ bé họng bị quan chức chèn ép… Thậm chí có một lần, người ta còn đưa tới cho Cao một người ăn xin. Anh đã mua rất nhiều đồ ăn cho anh ấy và nói: “Ăn đi đã, rồi chúng ta sẽ xem liệu tôi có thể giúp được gì.”

Mỗi năm Cao Trí Thịnh dành một phần ba thời gian của mình để cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo. Anh không muốn để lọt mất những con người ở tầng lớp đáy cùng của xã hội Trung Quốc, nơi anh vốn được sinh ra. Cao đã khóc khi nghe câu chuyện của họ, đó là cách mà họ đến với anh.

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí

Tuy nhiên, không phải lúc nào Cao Trí Thịnh cũng thành công. Tại một đất nước mà lợi ích của kẻ cầm quyền được đặt lên trên hiến pháp, Cao đã thua trong những vụ kiện có ảnh hưởng tới quyền lợi của giới quan chức và các doanh nhân quyền lực.

Trong cuộc phỏng vấn với đài SOH ngày 21 tháng 10 năm 2005, Cao chia sẻ:

Có 2 vấn đề trong xã hội Trung Quốc ngày nay: Một là, chính phủ nắm trong tay quyền lực để gây ra những vụ việc dã man và tàn bạo trên một quy mô lớn. Hai là, trong những vụ việc như vậy, nếu vấn đề càng liên quan đến vi phạm nhân quyền hay chà đạp quyền công dân thì khả năng để xử lý thông qua các thủ tục pháp lý càng ít.

Thực tế chán nản đó, cùng với những bất công khó mà lay chuyển trong hệ thống luật pháp thường khiến Cao Trí Thịnh buồn bã và cảm thấy bất lực. Đã từng có lúc anh muốn chuyển nghề. Nhưng Cao nhận ra rằng anh không thể quay lưng lại với những con người tìm tới anh trong tuyệt vọng.

“Liên minh” của những nhà hoạt động

Điều gì khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ hãi Cao Trí Thịnh? Vì anh là một người đặc biệt, người đã tạo nên liên minh của các nhà hoạt động, người thật sự có khả năng gắn kết những con người từ đủ mọi tầng lớp khác nhau, và khiến cộng đồng đó đoàn kết lại xung quanh mình. Đó chính xác là điều mà chính quyền Trung Quốc nhận thấy và sợ hãi ở anh.

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí

Khả năng gắn kết tuyệt vời này bắt đầu thể hiện rõ từ sau khi Cao công bố hai bức thư ngỏ liên tiếp tới Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Anh đã bị cảnh sát mật quấy nhiễu liên tiếp. Đó cũng là thời điểm mâu thuẫn xã hội ở Trung Quốc tăng lên rất cao, và người dân thường cũng như các nhà hoạt động phải chịu sức ép rất lớn từ giới quan chức.

Để phản kháng lại sự khủng bố ngày càng tăng đối với các nhà hoạt động, Cao đã khởi phát một phong trào tuyệt thực đầu năm 2006. Mỗi ngày, một nhóm người sẽ nhịn ăn trong 24 giờ. Việc tuyệt thực sẽ thay đổi luân phiên giữa các nhóm. Người Trung Quốc trên toàn thế giới đã hưởng ứng. Người dân tại 25 tỉnh thành đã tham gia tuyệt thực vào cùng một ngày.

Phong trào chính nghĩa ôn hòa của Cao Trí Thịnh đã nhận được sự ủng hộ của hàng chục nghìn người.

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí
Những người ủng hộ phong trào tuyệt thực của Cao Trí Thịnh

Sau sự kiện đó, cảnh sát càng quấy nhiễu Cao gắt gao hơn, khiến anh không thể có được cuộc sống bình thường. Cao rời khỏi nhà vào tháng 3 năm 2006, và đi khắp Trung Quốc trong 6 tháng. Bất cứ nơi nào Cao tới, mọi người đều sẽ đến bên anh để thể hiện sự ủng hộ và khâm phục, bất chấp việc bị trừng phạt bởi các đặc vụ, những kẻ vẫn ngày ngày bám đuôi anh.

Vạch trần bất công lớn nhất trong xã hội Trung Quốc

Nói về Cao Trí Thịnh, ông Hạ Ích Dương, chuyên gia Luật pháp Trung Quốc nhận xét:

Trong bất cứ xã hội nào, cũng luôn có những người tốt dám hy sinh bản thân cho lợi ích của người khác hay cho công lý. Nhưng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là ở Trung Quốc, họ cần có một phương hướng, cần có một con đường. Và tôi nghĩ rằng Cao Trí Thịnh đã trở thành một hình mẫu khi dũng cảm chỉ ra rằng trong xã hội Trung Quốc, bất công lớn nhất chính là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì vậy nếu ai đó muốn mang tới công lý cho xã hội, thì họ bắt buộc phải đối mặt với vấn đề Pháp Luân Công.

Tại sao vấn đề Pháp Luân Công lại là bất công lớn nhất của xã hội Trung Quốc? Một luật sư dũng cảm khác được nhắc tới trong kỳ I là Quách Quốc Đinh đã kể lại trải nghiệm của ông khi tiếp nhận một vụ án của Trần Quang Huy, một người tập Pháp Luân Công như sau:

Trần Quang Huy bị kết án 8 năm tù giam và bị tra tấn đến mức chỉ còn sống thực vật, rồi được đưa tới bệnh viện y Tô Châu. Khi tới thăm anh trong bệnh viện, tôi phát hiện rằng dù đang hôn mê, Trần Quang Huy vẫn bị trông chừng bởi cảnh sát 24/7. Vì thế để thăm anh, tôi đã phải giả vờ đến thăm một người khác rồi đi tới giường của anh ấy. Tôi chỉ ở đó được có 2-3 phút thì bị cảnh sát đuổi đi. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là với các vụ án về Pháp Luân Công, nguyên đơn không được phép gặp luật sư thậm chí cả khi ở trong trạng thái sống thực vật. Chế độ đang sợ hãi điều gì?

Chính vì thế, khi Cao Trí Thịnh bắt đầu cuộc điều tra của mình về Pháp Luân Công, anh đã bị cảnh sát mật quấy nhiễu liên tục, thậm chí còn bị ám sát hụt vào ngày 17/1/2006. Cao chia sẻ trong một đoạn video ngắn được bạn anh là Hồ Giai đăng tải như sau:

Bạn bè nói với tôi rằng: “Đảng muốn bắt hoặc giết cậu.”

Tôi trả lời: “Nếu cậu nói về việc bị giết hay bị bắt bớ một cách tùy tiện như một mối nguy hiểm thì thật ra chúng ta vẫn luôn ở trong nguy hiểm. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, chẳng phải nó đã giết chết rất nhiều người hay sao? Hàng ngày, có rất nhiều người bị bắt. Sẽ chẳng có gì lạ nếu họ bắt thêm một người. Tại sao cứ phải là ai khác mà không phải là tôi?”

Sau khi Cao được thả khỏi tù lần đầu vào năm 2006, anh bị giám sát gắt gao và bị buộc phải từ bỏ công việc luật sư của mình. Tuy nhiên ảnh hưởng của Cao vẫn hiện hữu. Các luật sư khác đã dũng cảm tiếp bước Cao, và cố gắng bảo vệ các học viên Pháp Luân Công tại tòa…

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí
Những luật sư nhân quyền dám vượt qua rào cản của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cuối tháng 4 năm 2007, tại thành phố Thạch Gia Trang cách Bắc Kinh 320 cây số, 6 luật sư đã bất chấp sự đe dọa từ chế độ và có một phiên bào chữa lịch sử về tự do tín ngưỡng trước một tòa án tại Trung Quốc. Họ bào chữa cho Vương Bác và cha mẹ cô, những người đã bị đưa ra xét xử chỉ vì tập Pháp Luân Công và phân phát thông tin sự thật về tội ác vi phạm nhân quyền đối với các học viên.

Đó là lần đầu tiên trong một phiên tòa, các luật sư Trung Quốc dám vượt qua rào cản của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công phi pháp. Vương Bác và cha mẹ cô vẫn bị kết án tù giam mặc cho nỗ lực của các luật sư…

Nhưng con đường đã được mở! Kể từ đó, rất nhiều luật sư Trung Quốc đã bào chữa cho sự vô tội của các học viên Pháp Luân Công trước tòa.

Kiên định chính nghĩa bất chấp hiểm nguy

Sau nhiều lần bị bắt cóc và tra tấn, Cao đã xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào tháng 3 năm 2010. Khi đó, phóng viên Bill Schiller thuộc tờ Toronto Star đã tới thăm Cao tại Bắc Kinh. Trong bài báo của mình, Schiller viết:

Gầy hơn, nhưng không gục ngã, Cao nói rằng anh đã rút khỏi vị trí của một nhà hoạt động đi đầu. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc sống của bản thân. Cao nói: “Tất nhiên, tôi đang rút khỏi vị trí đó. Nhưng rút khỏi nó không có nghĩa là vứt bỏ nguyên tắc sống của mình.”

Chỉ trong vài ngày, Cao lại biến mất. 9 tháng sau, vào tháng 1 năm 2011, tờ Associated Press công bố một cuộc phỏng vấn độc quyền với Cao vào khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh được thả. Cao đã mô tả chi tiết những tra tấn mà anh phải trải qua. Đó là sự tra tấn khủng khiếp nhất mà anh từng chịu đựng. Cao đã vượt qua giới hạn của chính quyền khi cho phép họ phỏng vấn anh. Nhưng Cao nói với phóng viên rằng, nếu anh lại biến mất, thì hãy đăng tải phóng sự đó.

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí

Không lâu sau phóng sự của tờ Associated Press, một bài viết của Cao từ hai năm trước đó với tựa đề “Lời nói từ trái tim” đã được đăng tải. Cảnh Hòa đã mang bài viết theo khi cô rời Trung Quốc, nhưng lại làm mất nó trong chuyến đi. Hai năm sau, bài viết được tìm thấy. Trong bài viết, Cao một lần nữa lên tiếng phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tàn bạo bức hại người dân, và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền. Cuối cùng, Cao viết:

Việc công bố bài viết này sẽ khiến tôi bị bắt cóc một lần nữa. Bắt cóc đã trở thành một phần trong cuộc sống bình thường của tôi. Nếu nó đến, thì cứ để cho nó đến!

Di sản lớn nhất mà Cao Trí Thịnh để lại chính là dũng khí đạo đức vượt qua sợ hãi!

“Bất hạnh lớn nhất của chúng ta là sống tại Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử này. Không ai trên thế giới đã từng trải qua hay chứng kiến những khổ đau mà chúng ta đang phải chịu đựng.

Nhưng may mắn lớn nhất của chúng ta cũng lại là sống tại đây, trong giai đoạn lịch sử này. Vì chúng ta sẽ trải qua và chứng kiến những con người vĩ đại vượt trên khổ đau, một lần và mãi mãi!”

– Cao Trí Thịnh

Quang Minh

Xem thêm:

The post Cao Trí Thịnh – Kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-cuoi-mot-di-san-ve-long-nhan-nai-va-dung-khi.html/feed0
Cao Trí Thịnh – Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh?https://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-iii-vo-va-hai-con-co-tung-han-anh.htmlhttps://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-iii-vo-va-hai-con-co-tung-han-anh.html#respondSun, 09 Sep 2018 23:10:22 +0000http://trithucvn.net/?p=76899"Tôi vẫn muốn thổ lộ lòng mình theo cái cách mà suýt nữa đã làm gia đình tôi tan nát..."

The post Cao Trí Thịnh – Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Sinh ra trong một cái hang và lớn lên dưới các vì sao, anh đã có thể chỉ là một người nông dân Trung Quốc nghèo khó. Ấy vậy mà anh lại trở thành một trong những người tiên phong nhất của thời đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ anh, nhưng anh lại được hàng triệu người dân Trung Quốc ngưỡng mộ…

Cao Trí Thịnh - Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh?

Trong kỳ II, chúng ta đã đặt ra một câu hỏi rằng: “Người ta không thể hiểu được lý do tại sao con người ấy, bất chấp sự tan vỡ của gia đình, bất chấp những tra tấn dã man, lại vẫn có thể kiên cường bảo vệ chính nghĩa không quay đầu.” Vậy liệu vợ và hai con Cao Trí Thịnh có từng hận anh? Và anh đã để lại những gì trong lòng họ? Trong kỳ này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điều nghiệt ngã đã xảy ra với gia đình luật sư Cao Trí Thịnh cũng như tình cảm mà họ dành cho anh.

“Cháu sẽ nói gì nếu được gặp cha?”

“Cháu sẽ khóc nhiều lắm vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cha.”

“Cháu thường mơ thấy cha mình mất. Mỗi lần như vậy cháu lại ước được gặp cha, và nói với ông rằng mình yêu ông, vì cháu chưa từng làm như vậy.”

Đó là câu trả lời của Cao Thiên Dục và Cảnh Cách, hai con của luật sư Cao Trí Thịnh.

Cao Trí Thịnh - Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh?
Cao và gia đình mình (Ảnh: chinaaid.org)

Cái ngày Cao Trí Thịnh bị bắt lần đầu tiên vào năm 2006, Thiên Dục mới lên 2, còn Cảnh Cách mới được 13 tuổi…

Hôm đó, nhà của Cao ở Bắc Kinh bị lục soát. Cảnh sát mang đi tất cả đồ điện, điện thoại, tài liệu, và sổ tiền gửi để có thể rút tiền từ ngân hàng. Họ chỉ để lại có một chiếc TV và 300 Nhân Dân Tệ, tương đương với 1 triệu VNĐ. Sau đó, một đội cảnh sát chuyển vào căn hộ để giám sát vợ và hai con của Cao 24/7.

Vợ Cao, cô Cảnh Hòa kể lại trong bộ phim “Vượt qua sợ hãi” như sau:

“Tôi yêu cầu họ tắt đèn vào buổi tối vì lũ trẻ không ngủ được khi đèn sáng. Họ không cho phép. Họ thậm chí còn ngồi ngay tại phòng ngủ, để cửa mở. Mỗi phòng đều có cảnh sát. Thậm chí khi chúng tôi tắm hay đi vệ sinh, một cảnh sát cũng túc trực ở đó trông chừng.”

Cuộc tấn công Cao và người thân của anh đã được dàn dựng kỹ lưỡng và được thi hành trên toàn quốc. Vào cái ngày Cao bị bắt cóc, cảnh sát đã bao vây người thân của anh ở quê nhà Thiểm Tây. Còn hàng chục người lạ mặt khác thì theo dõi họ hàng bên ngoại của Cao ở Tân Cương. Trong một vài ngày sau, rất nhiều nhân sĩ ủng hộ nhân quyền quen biết Cao đã bị quản thúc tại gia, hoặc bị cảnh sát đưa đi, hoặc bị du côn đánh đập đến trọng thương phải nhập viện.

Ông Hà Tuấn Nhân, một người ủng hộ Cao tại Hồng Kông bị du côn đánh trọng thương ngay sau khi Cao bị bắt (Ảnh: Internet)
Ông Hà Tuấn Nhân, một người ủng hộ Cao tại Hồng Kông bị du côn đánh trọng thương ngay sau khi Cao bị bắt (Ảnh: hkfront.org)

Trong lần bị bắt đầu tiên đó, vợ con Cao đã trở thành sức ép tinh thần lớn nhất đối với anh. Khi anh tuyệt thực, tay thẩm vấn đơn giản cho Cao biết rằng vợ con anh sẽ không có lấy một giọt nước chừng nào anh chưa chịu ăn… Sốc vì điều đó, Cao đã ngừng tuyệt thực.

Trung thu 2006, cảnh sát đưa Cảnh Hòa đến gặp Cao. Đó cũng là ngày sinh nhật cô, và họ gây áp lực buộc cô van xin anh đầu hàng. Họ đối xử với hai đứa trẻ tàn tệ trước mặt Cảnh Hòa, và đe dọa hủy hại tương lai chúng.

Cao kể lại:

Cảnh Hòa, không phải là tôi thích như vậy, nhưng cô ấy thuộc về mẫu phụ nữ truyền thống, rất tôn trọng và nghe theo chồng. Cô ấy có cái đức hạnh đó, nếu ngày nay anh vẫn còn coi nó là đức hạnh. Chưa bao giờ đòi hỏi, luôn nghe lời tôi. May mắn là, tôi không phải một ông chồng tồi. Tôi luôn bảo hộ và chưa bao giờ đối xử tệ với cô ấy…

Vậy mà cô ấy đột nhiên đứng dậy và khom lưng…

“Em xin anh, Cao à!”

Tôi đã khóc khi cô ấy làm vậy.

Tôi nói, “Nói đi, nới với anh tất cả.”

Cô ấy nói, “Anh có biết em và bọn trẻ… đang phải sống như thế nào không?”

Tôi nói, “Anh không muốn biết.”… Tôi nói, “Anh không muốn biết.”

Rồi tôi nói, “Anh chắc chắn là em hiểu vì sao anh không muốn biết bây giờ.”

Rồi cô ấy nói, “Cao à, em cầu xin anh! Chỉ một lần này thôi! Anh có thể dừng suy nghĩ về mọi thứ và sống vì chúng em một vài năm không?”

Không ngần ngại, tôi đã trả lời, “Không sao cả… Không gì có thể đặt lên trên mong muốn này của em, vì nó là ước muốn cơ bản nhất… Em đang yêu cầu cha của hai đứa trẻ và chồng của mình… Không sao cả, anh sẽ sống vì em… Từ bây giờ anh sẽ sống vì em.”

Đó là những gì Cao và vợ anh nói trong buổi tối nghiệt ngã đó.

Luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh - Kỳ I: Từ nông dân bán rau đến luật sư hàng đầu Trung Quốc

Sáng ngày 14 tháng 11 sau cuộc gặp giữa Cao và vợ, những tay mật vụ có nhiệm vụ theo dõi Cảnh Hòa đã đánh đập cô ngay trên phố, sau khi cô yêu cầu họ đừng đi quá gần.

Biết chuyện, Cao bỏ ăn, và yêu cầu được gặp tay thẩm vấn. Họ yêu cầu Cao phải viết bản ăn năn, tuyên bố rằng những gì Cao điều tra được về Pháp Luân Công là bịa đặt. Lúc đó, anh đã phản ứng một cách gay gắt:

“Vậy thì vợ con tôi có thể chết đói. Nếu không thể thương lượng về vấn đề này, thì đi mà bỏ đói vợ con tôi đến chết đi.”

Đánh đập, cấm ngủ, thẩm vấn, làm nhục, và bị còng ở một tư thế đau đớn trong suốt 590 giờ, cũng không làm Cao gục ngã. Nhưng anh không thể chịu đựng được việc gia đình mình bị giày vò.

Vậy là, để lấy lại 5.000 Nhân Dân Tệ cho vợ con từ số tiền của bản thân bị thu giữ và đảm bảo họ không bị ngược đãi, Cao bắt đầu viết tuyên bố ăn năn. Chỉ trong một tuần, một nửa mái tóc anh bạc trắng. Tuy nhiên, “bên trên” vẫn không hài lòng với bản tuyên bố đó. Cuối cùng, họ viết sẵn cho Cao một bản, yêu cầu anh chép lại.

Cao tâm sự:

“Tôi chép lại… Tôi ngừng suy nghĩ… Nhưng… sự đau đớn cùng cực trong nội tâm minh chứng rằng lương tâm của tôi vẫn chưa bị vấy bẩn. Những ngày đó thật là đau đớn!”

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay

Sau 4 tháng bị giam, Cao trở về. Đó là một cuộc đoàn tụ gia đình buồn vui lẫn lộn. Con gái anh, Cảnh Cách, gợi ý cả nhà tới nhà hàng để ăn mừng. Trên đường đi, nội tâm của cả gia đình trống rỗng. Thế rồi, bé Thiên Dục mở lời: “Ba ba, những ngày xấu vậy là hết rồi phải không? Từ nay trở đi chúng ta sẽ chỉ có những ngày tốt?” Từ từ, Cao nhắc lại lời con: “Ừ, những ngày xấu đã qua rồi. Từ nay trở đi, mỗi ngày đều là một ngày tốt”

Nhưng rồi từ đó trở đi, tai họa vẫn liên tiếp ập đến với gia đình Cao Trí Thịnh

Cao viết trong lá thư ngỏ gửi tới quốc hội Mỹ vào năm 2007, trước dịp Olympic Bắc Kinh như sau:

“Ngày hôm nay, khi chúng ta đang chờ đón Olympic Bắc Kinh, thì tôi mong các ngài hãy chú ý tới thảm kịch nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, và mong rằng các ngài sẽ gửi rộng lời thỉnh cầu của tôi tới toàn thế giới. Các ngài hãy nghiêm túc nghĩ về viễn cảnh đạo đức, công lý, và nhân đạo cho nhân loại ngày nay, cũng như mức độ mà những giá trị đó bị chà đạp tại Trung Quốc. Trong một thế giới nơi giới chính trị chủ lưu đặt lợi ích lên trên hết thảy, nơi đạo đức bị khinh bỉ, chúng tôi đã cố gắng trong vô vọng để yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế thực hiện đúng bổn phận của mình.

Tuy nhiên tôi vẫn muốn thổ lộ lòng mình theo cái cách mà suýt nữa đã làm gia đình tôi tan nát. Tôi muốn để cộng đồng quốc tế thấy điều gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Những cảnh tượng ‘sinh động’ đang diễn ra song song với sự chuẩn bị cho Thế vận hội lại hoàn toàn đi ngược lại với tinh thần Olympic. Mặc dù có lẽ vào thời điểm hiện tại người ta còn đang bận chúc tụng nhau về những gì họ đạt được từ Thế vận hội sắp tới. Tôi lựa chọn con đường này, bất chấp những hiểm nguy sẽ tới, bởi vì tôi cho rằng đó là nghĩa vụ của tôi khi là một con người và khi là một người dân Trung Quốc.”

Thế vận hội Bắc Kinh kết thúc cũng là lúc Cảnh Cách nhận được lời từ chối nhập học của tất cả các trường trung học – chỉ vì cha em là một nhà hoạt động nhân quyền. Cô bé 15 tuổi trở nên tuyệt vọng, tìm cách tự hành hạ bản thân, và tìm cách tự tử…

Tháng 2 năm 2009, mệt mỏi vì nhiều năm bị quấy nhiễu và giám sát, Cảnh Hòa và hai con trốn thoát khỏi mật vụ và tới Thái Lan, rồi tới Mỹ. Kể từ đó tới nay, Cao Trí Thịnh đã một mình ở lại Trung Quốc, dù rất muốn được gặp vợ con. Cảnh Hòa và con gái tiếp tục kêu gọi, yêu cầu cộng đồng thế giới chú ý đến cảnh ngộ của Cao Trí Thịnh, chú ý đến thảm kịch nhân quyền ở Trung Quốc, và mong chờ một ngày gia đình sẽ đoàn tụ.

Cao Trí Thịnh - Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh?
Cảnh Cách, con gái Cao Trí Thịnh

Cảnh Hòa chia sẻ về những tâm sự khi gia đình còn đang bên nhau:

“Cao luôn muốn làm không khí gia đình trở nên ấm áp. Anh ấy chơi với lũ trẻ, Cảnh Cách và Thiên Dục. Anh ấy nghĩ ra các trò chơi, và chạy với lũ trẻ, vui đùa với chúng. Nhưng tôi không bao giờ tham gia. Hình như nó không phù hợp với tính tôi cho lắm. Hơn nữa trong tâm tôi rất nặng nề, vì… những gì anh ấy phải trải qua cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào quên được.”

Cao Trí Thịnh - Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh?
Cảnh Cách ôm ảnh cha (thứ hai từ bên trái qua) cùng nhiều người con có cha bị bức hại tại Trung Quốc

Nói về những gì mình đã trải qua, những gì đã xảy ra với gia đình, và đặc biệt là những lần tra tấn vô nhân tính của cảnh sát mật, Cao kể:

“Tôi đã tâm sự với lũ trẻ rằng, cho đến chết tôi cũng sẽ không thể quên được… Đôi khi tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm và nhớ lại, cũng có lúc là khi đang rửa bát trong bếp. Chúng cứ tràn về trong tâm trí tôi. Tôi không có ý nói về những điều ác nghiệt đã xảy ra với tôi.

Điều khiến tôi bị ám ảnh là sự tồn tại của nó tại Trung Quốc, giữa thanh thiên bạch nhật, và việc nó được thực hiện bởi những người đại diện cho đất nước và chính quyền, những kẻ ‘đại diện cho nhân dân’, mang ‘quyền lực của nhân dân’. Đó là điều kinh hoàng nhất.”

Cao Trí Thịnh đã từng viết bản ăn năn, đã từng sợ hãi cảnh gia đình tan vỡ, nhưng anh đã vượt lên sợ hãi, đã tuyên bố về tội ác của chính quyền, đã phủ nhận sự thỏa hiệp với kẻ ác, đã chịu đựng những lần tra tấn vô nhân tính, và đã kiên định chính nghĩa không quay đầu. Tại sao gia đình không hận Cao Trí Thịnh? Vì những gì xảy ra với vợ con Cao không phải là do anh gây ra, mà chính là do một chính quyền bạo ngược cưỡng ép tạo thành…

“Cháu sẽ khóc nhiều lắm vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cha.”

“Cháu thường mơ thấy cha mình mất. Mỗi lần như vậy cháu lại ước được gặp cha, và nói với ông rằng mình yêu ông, vì cháu chưa từng làm như vậy.”

Nếu như Cao Trí Thịnh đồng ý thỏa hiệp với kẻ ác, thì vợ con anh sẽ nhìn nhận anh ra sao? Nếu Cao Trí Thịnh đồng ý im lặng thì anh sẽ để lại di sản gì trong lòng những đứa trẻ?

Cao Trí Thịnh - Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh?

Lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Thiên Dục và Cảnh Cách chính là một minh chứng rằng, cả hai đều hiểu, yêu thương và tự hào khi có được một người cha chính nghĩa là Cao Trí Thịnh.

Xem tiếp kỳ cuối: Một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí

Quang Minh

Xem thêm:

The post Cao Trí Thịnh – Kỳ III: Vợ và hai con có từng hận anh? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-iii-vo-va-hai-con-co-tung-han-anh.html/feed0
Cao Trí Thịnh – Kỳ II: Từ đỉnh cao danh vọng đến trắng tayhttps://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-ii-tu-dinh-cao-danh-vong-den-trang-tay.htmlhttps://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-ii-tu-dinh-cao-danh-vong-den-trang-tay.html#respondSat, 08 Sep 2018 23:00:18 +0000http://trithucvn.net/?p=76176Anh hiểu rõ rằng bởi vì bảo vệ cho nhân quyền mà anh bị bức hại, nhưng anh vẫn không lùi bước...

The post Cao Trí Thịnh – Kỳ II: Từ đỉnh cao danh vọng đến trắng tay appeared first on Trí Thức VN.

]]>
“Sinh ra trong một cái hang và lớn lên dưới các vì sao, anh đã có thể chỉ là một người nông dân Trung Quốc nghèo khó. Ấy vậy mà anh lại trở thành một trong những người tiên phong nhất của thời đại. Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ anh, nhưng anh lại được hàng triệu người dân Trung Quốc ngưỡng mộ…”

Trong Kỳ I, chúng ta đã được biết đến hành trình của Cao Trí Thịnh, từ một anh nông dân bán rau đến một luật sư hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, một bước ngoặt đã khiến cuộc đời của Cao Trí Thịnh chuyển hướng, khiến anh rơi từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay…

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay

Tháng 11 năm 2004, Cao bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ những người thân của Hoàng Vĩ, một người tập Pháp Luân Công sống tại Thạch Gia Trang. Hoàng Vĩ đã bị cảnh sát bắt cóc trong khi đưa con tới trường mẫu giáo và bị kết án 3 năm tù trong trại lao động cải tạo mà không hề qua xét xử và không có cơ hội kháng cáo. Gia đình Hoàng Vĩ nhờ cậy Cao đứng ra làm luật sư đại diện để giải cứu anh.

Đó là một thời điểm vô cùng nhạy cảm tại Trung Quốc, sau khi chính quyền nước này khởi động cuộc đàn áp Pháp Luân Công do số lượng người thực hành môn tập này lên tới hơn 100 triệu, vượt quá cả số lượng Đảng viên Trung Quốc. Toàn bộ bộ máy tư pháp nước này được lệnh ngừng tiếp nhận các vụ kiện liên quan đến Pháp Luân Công.

Chính vì thế, tất cả cố gắng của Cao nhằm đưa vụ việc của Hoàng Vĩ ra tòa án đều bị chặn đứng. Trong cuốn hồi ký “Một Trung Quốc công bằng hơn”, Cao kể lại phản hồi thẳng thừng của một thẩm phán cấp cao như sau: “Hiện bên trên đang chỉ đạo từ chối các vụ kiện này, vì thế không cần phải bàn cãi nữa. Cứ đi nói với bất cứ ai mà anh muốn, cứ đi kháng án ở bất cứ chỗ nào anh thích. Chúng tôi không quan tâm.”

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay

Vào thời điểm đó, có rất ít luật sư dám công khai đại diện cho Pháp Luân Công. Một luật sư danh tiếng khác là Quách Quốc Đinh đã làm như vậy. Kết quả là Quách đã bị tước giấy phép hành nghề và phải sống lưu vong ở nước ngoài sau khi trốn thoát khỏi sự giám sát và quấy nhiễu của cảnh sát.

Không còn cách tiếp cận nào khác, Cao đã viết một bức thư ngỏ gửi tới Ngô Bang Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Anh tâm sự: “Trong tình huống là tất cả sự bảo vệ pháp lý đều bị chặn lại thì tôi thật sự không có lựa chọn nào khác. Đây không phải là cách tôi thích. Nếu một luật sư phải sử dụng những cách nằm ngoài các quy trình luật pháp để xử lý vấn đề thì anh ta sẽ rất vất vả.” Tất nhiên, Cao không nhận được lời phản hồi.

Năm 2005 sau đó là một năm bất an đối với Cao…

  • Tháng 5, anh phải ngược xuôi tới Thiểm Tây để giải cứu luật sư Chu Cửu Hổ, người đã bị bắt giữ vì dám điều tra về việc chính quyền tịch thu các mỏ dầu và khiến 60.000 nhà đầu tư thiệt hại.
  • Tháng 7, Cao trợ giúp pháp lý miễn phí cho Thái Trác Hoa, một mục sư Công giáo ở Bắc Kinh. Thái đã bị bắt vì in và phân phát Kinh Thánh cho các tín đồ Công giáo gia đình.
  • Cũng trong tháng 7, Cao nhận bào chữa miễn phí cho Quách Phi Hùng, một nhà hoạt động đã hỗ trợ người dân tại thôn Thái Thạch, tỉnh Quảng Đông, cố gắng bãi nhiệm các quan chức địa phương dựa trên luật pháp Trung Quốc về quyền bãi nhiệm. Nhà chức trách đã đáp trả bằng cảnh sát chống bạo loạn, đánh đập và bắt giữ những người tổ chức biểu tình.
  • Rồi vào tháng 10, Cao tới tỉnh Sơn Đông và phỏng vấn hàng chục người tập Pháp Luân Công, những người đã bị chế độ bức hại.
  • Ngày 18 tháng 10, Cao công bố một bức thư ngỏ tới các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, truyền đi những gì anh điều tra được và kêu gọi họ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nói về cuộc đàn áp, đặc biệt là về sự tra tấn dã man những người tập Pháp Luân Công trong tù, Cao tâm sự: “Tôi nói với những người mà tôi phỏng vấn là… Tôi cảm thấy ngôn ngữ con người là không đủ để miêu tả những gì mà họ đã trải qua… những điều tôi viết ra thực sự không thể mô tả được những khổ đau đó.”

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay
Anh Vương Bân bị tra tấn, bị mổ lấy nội tạng vào ngày 24/9/2000

Ngay lập tức, Cao bắt đầu bị cảnh sát để ý. Gia đình anh nhận được lời đe dọa đầu tiên: “Cao Trí Thịnh, ông biết rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi biết nơi con gái ông đi học, biết con bé đi tuyến xe buýt nào.” Quả thật, Cao phát hiện ra việc Cảnh Cách, con gái lớn của mình bị theo dõi trên đường tới trường.

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay

15 ngày sau khi Cao công bố bức thư ngỏ, tai họa thứ hai ập tới. Cục Tư pháp Bắc Kinh buộc hãng luật của Cao phải đóng cửa. Cảnh sát bắt đầu chuyển từ âm thầm theo dõi sang giám sát công khai ngay trước văn phòng và nhà Cao.

Mặc dù vậy, Cao Trí Thịnh vẫn quyết tâm không dừng lại. Ngày 29 tháng 11, cùng với bạn mình là Tiêu Quốc Tiêu, một giáo sư ngành báo thuộc đại học Bắc Kinh, Cao đã thành công cắt đuôi được đặc vụ. Họ tới Sơn Đông, Liêu Ninh, và Cát Lâm để thực hiện một cuộc điều tra thực tế dài 17 ngày về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 12 tháng 12 năm 2005, trong một căn phòng lạnh giá tại thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm, Cao viết một bức thư ngỏ thứ hai tới các lãnh đạo Trung Quốc:

“Ngài Hồ Cẩm Đào, ngài Ôn Gia Bảo, và tất cả người dân Trung Quốc: Đã đến lúc chúng ta nghiêm khắc nhìn lại chính mình! Trong lịch sử thế giới, chưa từng có một nhóm người nào lớn đến vậy lại phải chịu đựng một cuộc bức hại tàn bạo và kéo dài tới như thế trong thời bình chỉ bởi vì đức tin của họ. Thảm họa này đã lấy đi mạng sống của hàng ngàn người dân vô tội đáng quý và đã cướp đi tự do của hàng trăm ngàn người. Cuộc bức hại hoàn toàn vô nhân tính này đã gây đau đớn cho hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công cùng gia đình họ. Nó thật phi lý, dối trá, và vô đạo đức! Đó là một sự chà đạp người dân Trung Quốc, nền văn minh Trung Hoa, và đạo đức của toàn nhân loại!”

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay
Cô Nhậm Thục Kiệt sống tại Liêu Ninh bị tra tấn đến gần chết sau 3 năm bị giam giữ trong trại lao động cải tạo (Ảnh năm 2005)

Cao chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài SOH vào 4 ngày sau đó rằng: “Điều khiến tôi cảm thấy sốc nhất là việc chính quyền cho phép lạm dụng tình dục cả những công dân nữ và những công dân nam. Đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng được. Việc hành hung bộ phận sinh dục của cả nam và nữ là thường xuyên và có hệ thống. Loại đối xử vô đạo đức và tục tĩu này đã khiến tôi ghê tởm. Hơn nữa những hành động đó lại được thực hiện bởi những kẻ mang trên mình huy hiệu quốc gia.”

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay
Cô Cao Dung Dung bị hủy dung sau khi bị tra tấn bằng dùi cui điện, mất ngày 16/6/2005

Ngay sau khi công bố bức thư ngỏ 1 ngày, Cao tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh gọi đó là “ngày tự hào nhất của cuộc đời tôi”.

Kể từ cái ngày 12 tháng 12 định mệnh đó, một loạt các tai họa đã xảy đến với Cao Trí Thịnh:

  • Ngày 17/1/2006, Cao thoát khỏi một cuộc ám sát của mật vụ Trung Quốc.
  • Ngày 15/8/2006, Cao bị cảnh sát bí mật bắt tại nhà riêng của chị gái. Toàn bộ tài sản của anh bị tịch thu. Cảnh sát dọn vào nhà Cao để theo dõi vợ và hai con anh.
  • Ngày 22/9/2006, Cao bị kết án treo, bị buộc phải thú nhận toàn bộ những gì anh công bố là bịa đặt.
  • Sau khi được thả, Cao công bố việc mình bị ngược đãi 54 ngày trong tù, và việc vợ con anh bị đưa ra làm sức ép buộc anh phải “nhận lỗi”. Cao tiếp tục bị cảnh sát bắt đi một thời gian ngắn, rồi bị đưa về quản thúc tại gia.
  • Ngày 22/9/2007, sau khi Cao công bố thư ngỏ tới cộng đồng quốc tế về thực trạng nhân quyền tại Trung Quốc, anh lại bị cảnh sát mật bắt đi.
  • Cao được thả sau đó, và công bố về việc mình đã trải qua một lần tra tấn dã man trong suốt 10 ngày bằng dùi cui điện, bị cảnh sát mật dùng tăm tre xuyên vào bộ phận sinh dục.
  • Sau thế vận hội Bắc Kinh 2008, con gái lớn của Cao là Cảnh Cách bị từ chối nhập học. Cô bé đã suy sụp tinh thần, rơi vào trầm cảm, tự hành hạ bản thân, và cố gắng tự tử nhưng không thành.
  • Tháng 2/2009, vợ Cao cùng hai con trốn thoát khỏi Trung Quốc sau nhiều năm sống trong sự quấy nhiễu và giám sát.
  • Cũng trong tháng 2/2009, Cao tiếp tục bị cảnh sát mật bắt đi, bị bí mật kết án và chỉ xuất hiện ngắn ngủi vào tháng 3/2010.
  • Tháng 4/2010, Cao một lần nữa mất tích.
  • Tháng 12/2011, thông tin về việc Cao bị tù giam 3 năm được công bố.
  • Cao được thả ra vào ngày 7/8/2014.
  • Cho đến thời điểm hiện tại, Cao Trí Thịnh đang bị quản thúc tại gia. Anh hiện chỉ nhận được một mẩu bánh mì nhỏ và một mẩu bắp cải mỗi ngày, bị từ chối chăm sóc y tế và ở trong tình trạng sức khỏe rất kém.

Người ta không thể hiểu được lý do tại sao con người ấy, bất chấp sự ly tán của gia đình, bất chấp những tra tấn dã man, lại vẫn có thể kiên cường bảo vệ chính nghĩa không quay đầu. Cao Trí Thịnh đã từng có cơ hội trốn khỏi Trung Quốc, nhưng anh đã thề sẽ ở lại để chứng kiến một thời đại bi thương của lịch sử, và để chứng kiến sự hồi sinh của nhân tính tại Trung Quốc.

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay
Vợ Cao Trí Thịnh yêu cầu cộng đồng quốc tế chú ý đến tình trạng bị bức hại nặng nề của anh tại Trung Quốc

Nói về sự kiên cường của Cao Trí Thịnh, luật sư nhân quyền quốc tế được đề cử giải Nobel Hòa bình, ông David Matas chia sẻ: “Đáng khâm phục nhất là Cao Trí Thịnh đã kiên định lập trường trong khi bức hại ngày càng tăng. Anh hiểu rõ rằng bởi vì bảo vệ cho nhân quyền mà anh bị bức hại, nhưng anh vẫn không lùi bước. Với tôi, tôi mong rằng mình sẽ không ở trong hoàn cảnh như của Cao Trí Thịnh. Nhưng nếu có ở vào hoàn cảnh đó, thì tôi mong rằng mình sẽ làm được như anh ấy.”

Cao Trí Thịnh - Kỳ II: Từ đỉnh cao của danh vọng đến trắng tay
Một bức ảnh hiếm hoi của Cao Trí Thịnh vào năm 2015

Thật vậy, Cao Trí Thịnh, luật sư nhân quyền từng 2 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình, chính là con người tiên phong của một thời đại khổ đau ở Trung Quốc. Anh đã để lại đằng sau lưng cả một di sản về lòng nhẫn nại và dũng khí vượt qua sợ hãi…

Xem tiếp Kỳ III: Vợ con anh có từng hận anh?

Quang Minh

Xem thêm:

The post Cao Trí Thịnh – Kỳ II: Từ đỉnh cao danh vọng đến trắng tay appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/van-hoa/cao-tri-thinh-ky-ii-tu-dinh-cao-danh-vong-den-trang-tay.html/feed0
Diễn văn: “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther Kinghttps://trithucvn.net/van-hoa/dien-van-toi-co-mot-giac-mo-martin-luther-king.htmlhttps://trithucvn.net/van-hoa/dien-van-toi-co-mot-giac-mo-martin-luther-king.html#respondFri, 03 Aug 2018 23:00:15 +0000http://trithucvn.net/?p=215137"Tôi có một giấc mơ...", những lời nói ấy đã đưa Martin Luther King trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất…

The post Diễn văn: “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Ngày 28 tháng 8 năm 1963, Martin Luther King đọc bài diễn văn nổi tiếng “I Have a Dream” (Tạm dịch: Tôi có một giấc mơ) từ những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln tại Washington, D.C., trước 250.000 người ủng hộ phong trào đòi quyền công dân.

Và cao trào của bài hùng biện là khi Martin Luther King bày tỏ giấc mơ về tự do và nhân quyền trước công chúng. “Tôi có một giấc mơ…”, những lời nói ấy đã đưa ông trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến nước Mỹ hiện đại, cùng với tổng thống Thomas Jefferson và tổng thống Abraham Lincoln.

Dưới đây là thu âm bài phát biểu của Martin Luther King và bản dịch của Trí Thức VN:

Tôi rất vui được tham dự cùng các bạn ngày hôm nay, trong một sự kiện sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ như một cuộc biểu dương tuyệt với nhất dành cho tự do.

Một trăm năm trước đây, một người Mỹ vĩ đại, người mà chúng ta đang đứng dưới bóng của ông ngày hôm nay, đã ký Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Sắc lệnh trọng yếu ấy đã trở thành ngọn hải đăng của hy vọng, dẫn đường cho hàng triệu nô lệ da đen, những con người đang héo mòn trong sự bất công. Nó như một ánh rạng đông đầy hạnh phúc, chấm dứt đêm dài nô lệ.

Nhưng một trăm năm sau, những người da đen vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, cuộc sống của những người da đen, đáng buồn thay, vẫn đang bị làm cho tàn tạ bởi gông xiềng của nạn phân biệt chủng tộc. Một trăm năm sau, những người da đen phải sống trên những hòn đảo nghèo đói giữa một đại dương thịnh vượng về vật chất. Một trăm năm sau, người da đen vẫn ốm mòn trong những ngóc ngách của xã hội Mỹ, và cảm thấy phải lưu vong ngay trên chính mảnh đất của họ. Bởi thế, chúng ta đã tới đây ngày hôm nay, để lên tiếng về tình cảnh đáng xấu hổ đó.

Diễn văn: "Tôi có một giấc mơ" - Martin Luther King
Martin Luther King diễn thuyết. (Ảnh qua Wikipedia)

Theo một nghĩa nào đó, chúng ta tới thủ đô của đất nước để đòi một khoản nợ. Khi những kiến trúc sư của nền cộng hòa viết nên những lời lẽ tuyệt vời của Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, họ đã ký vào một ước thư mà bất cứ công dân Mỹ nào đều có quyền thừa kế. Ước thư ấy hứa hẹn rằng mọi con người, kể cả người da trắng lẫn người da đen, đều sẽ được đảm bảo những quyền không thể tách rời, đó là quyền được sống, quyền được tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay, mẹ Mỹ đã thiếu nợ trước ước thư ấy, đến mức những con dân da màu của người phải âu lo. Thay vì trân trọng trách nhiệm thiêng liêng ấy, nước Mỹ đã trao cho người da đen một tờ séc khống, một tờ séc không thanh toán được.

Nhưng chúng ta từ chối tin rằng ngân hàng công lý đã phá sản. Chúng ta từ chối tin rằng không đủ ngân quỹ bên trong những kho tàng cơ hội của đất nước. Vì vậy chúng ta đã tới để rút khoản nợ này – khoản nợ sẽ trao cho chúng ta sự giàu có của tự do và sự an toàn của công lý, như chúng ta mong đợi.

Chúng ta cũng có mặt tại nơi linh thiêng này, để nhắc nhở nước Mỹ về tính cấp thiết của sự việc hiện nay, rằng đây không phải là lúc để thỏa hiệp hay xoa dịu nhau bằng những liều thuốc an thần, rằng mọi việc sẽ dần dần thay đổi. Đây là thời điểm hiện thực hóa lời hứa dân chủ. Đây là thời điểm chúng ta thoát khỏi bóng đêm kỳ thị để vươn tới ánh sáng ngập tràn của công lý. Đây là thời điểm mang đất nước thoát khỏi vũng lầy phân biệt chủng tộc để đi tới một nền tảng vững chắc của tình anh em. Đây là thời điểm hiện thực hóa công lý cho tất cả những người con của Chúa.

Sẽ là thảm họa nếu nước Mỹ coi nhẹ vấn đề cấp bách này. Mùa hè oi bức của những người dân da đen bất mãn sẽ không qua đi, cho tới khi làn gió thu của tự do và bình đẳng tới. 1963 sẽ không phải là năm kết thúc, mà là năm bắt đầu. Với những ai đang hy vọng viển vông rằng người da đen chỉ đang xả bớt sự bực bội và rồi sẽ trở nên hài lòng, thì xin thưa, nếu nước Mỹ phớt lờ chúng tôi để trở lại với công việc kinh doanh thường nhật, thì người da đen sẽ khiến họ phải giật mình tỉnh giấc. Nước Mỹ sẽ không bình yên cho tới khi người da đen nhận được quyền công dân của mình. Những cơn lốc của các cuộc nổi dậy sẽ làm rung chuyển nền móng của nước Mỹ chừng nào công lý chưa soi sáng nơi đây.

Nhưng có một điều mà tôi phải nói với những con người đang đứng trước ngưỡng cửa của lâu đài công lý, rằng trong quá trình lấy lại địa vị đáng có của chúng ta, chúng ta không được phép để bản thân phạm phải tội lỗi. Đừng thỏa mãn cơn khát tự do của chúng ta bằng cách uống chén hận thù và cay đắng. Chúng ta vĩnh viễn phải cư xử dựa trên nền tảng phẩm cách và nguyên tắc cao. Chúng ta không được cho phép cuộc kháng nghị sáng tạo của chúng ta trở nên bạo lực. Xin được nhắc lại rằng chúng ta phải nâng bản thân lên tới tầm cao mà sức mạnh vật chất có thể gặp được sức mạnh tâm hồn.

Tinh thần chiến đấu mới đang sục sôi bên trong cộng đồng người da đen không được phép dẫn chúng ta tới việc ngờ vực toàn bộ tất cả người da trắng, bởi vì rất nhiều người anh em da trắng, những người có mặt ở đây ngày hôm nay, đã nhận ra rằng vận mệnh của tất cả chúng ta gắn liền với nhau, rằng tự do của tất cả chúng ta là không thể tách rời.

Chúng ta không thể bước đi đơn độc.

Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang đồng hành cùng nhau.

Chúng ta không thể quay lưng.

Sẽ có những người hỏi, “Chừng nào thì các bạn mới hài lòng?” Chúng tôi sẽ không bao giờ hài lòng khi người da đen vẫn còn là nạn nhân của những hành động hung ác ghê tởm của cảnh sát. Chúng tôi sẽ không hài lòng, khi tấm thân mệt mỏi sau một quãng đường dài vẫn không thể tìm được nơi nghỉ ngơi trong các nhà nghỉ bên đường hay khách sạn trong thành phố. Chúng tôi sẽ không hài lòng khi những người da đen còn phải di chuyển từ khu tập trung da đen nhỏ tới khu tập trung da đen lớn hơn. Chúng tôi sẽ không hài lòng khi những đứa trẻ da đen bị tước đoạt nhân phẩm và tự trọng bởi những tấm biển “Chỉ dành cho người da trắng”. Chúng tôi sẽ không hài lòng khi một người da đen ở Mississippi không được bầu cử, khi một người da đen ở New York tin rằng anh chẳng có gì để bầu. Không, không, chúng tôi không hài lòng, và chúng tôi sẽ không hài lòng cho đến khi mưa công lý tuôn rơi cùng với dòng sông của chính nghĩa.

Diễn văn: "Tôi có một giấc mơ" - Martin Luther King
Quang cảnh khi Martin Luther King diễn thuyết. (Ảnh qua Wikipedia)

Tôi hiểu rằng để các bạn tới được đây, có những người đã phải vượt qua nhiều gian nan và thử thách lớn. Có những người chỉ vừa mới bước ra khỏi xà lim. Có những người đến từ khu vực mà hành trình kiếm tìm tự do khiến bạn phải đối diện với giông bão bức hại cùng những cơn gió dữ bạo hành từ cảnh sát. Các bạn đã trở thành những con người khổ đau nhưng sáng tạo. Hãy tiếp tục với niềm tin rằng khổ đau rồi sẽ có ngày hồi báo. Hãy quay trở lại Mississippi, trở lại Alabama, trở lại Nam Carolina, trở lại Georgia, trở lại Louisiana, trở lại những khu ổ chuột và khu tập trung của người da đen tại các thành phố phía Nam, và mang trong mình niềm tin rằng bằng cách này hay cách khác, tình thế có thể và sẽ thay đổi.

Đừng đắm chìm trong tuyệt vọng, tôi xin được chia sẻ với mọi người ở đây hôm nay, các bạn của tôi.

Mặc dù chúng ta đang phải đối mặt với khó khăn của thực tại, tôi vẫn có một giấc mơ. Đó là giấc mơ bắt nguồn sâu thẳm từ giấc mơ của nước Mỹ.

Tôi mơ rằng một ngày kia đất nước của chúng ta sẽ vươn lên và thực sự tồn tại với niềm tin: “Chúng tôi coi sự thật này là điều hiển nhiên: rằng con người được tạo ra bình đẳng.”(*)

(*) Câu nói này nằm trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Từ tiếng anh là “create”, ở đây được dịch là “tạo ra”, tín ngưỡng phương Tây tin rằng Chúa Sáng Thế tạo ra con người. Tín ngưỡng phương Đông về bà Nữ Oa, hay mẹ Âu Cơ, cũng vậy. Có nhiều nguồn dịch là “sinh ra”.

Tôi mơ rằng một ngày kia, trên những ngọn đồi đỏ ở Georgia, những người con của các nô lệ và những người con của các chủ nô sẽ cùng ngồi lại như những người anh em.

Tôi mơ rằng một ngày kia, thậm chí cả những vùng đất khô cằn ngột ngạt trong bất công và đàn áp như Mississippi, cũng sẽ chuyển thành ốc đảo của tự do và công lý.

Tôi mơ rằng sẽ có một ngày bốn đứa con của mình được sống trong một quốc gia, nơi chúng không bị đánh giá bởi màu da, mà được công nhận bởi phẩm cách của chúng.

Ngày hôm nay tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ rằng một ngày kia, tại bang Alabama, nơi ngập tràn nạn phân biệt chủng tộc, nơi mà thống đốc hiện thời đang luôn miệng nói về quyền can thiệp và vô hiệu; thì những đứa trẻ da đen và những đứa trẻ da trắng sẽ cùng nắm tay nhau như anh chị em một nhà.

Ngày hôm nay tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ rằng một ngày kia, những thung lũng khổ đau sẽ lấp đầy hạnh phục, những ngọn đồi và ngọn núi khó với kia sẽ được san bằng, mặt đất gồ ghề sẽ trở nên phẳng phiu, và những khúc quanh co sẽ được uốn cho thẳng, và sự huy hoàng của Đấng tối cao sẽ triển hiện, để cho người trần mắt thịt cùng được thấy.

Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là niềm tin mà tôi sẽ mang theo khi về miền Nam.

Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ đẽo núi khổ đau thành đá hy vọng. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ biến những nốt nhạc bất hòa của đất nước thành một bản hòa âm tuyệt đẹp của tình anh em. Với niềm tin ấy, chúng ta sẽ có thể cùng hành động, cùng cầu nguyện, cùng nỗ lực, cùng lao khổ, và cùng đứng lên vì tự do, bởi vì chúng ta biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ được tự do.

Đó sẽ là ngày mà tất cả những đứa con của Chúa cùng hòa chung bài ca với một hàm nghĩa mới:

“Tổ quốc tôi, xin hát về người, miền đất thân thương của tự do, xin hát về người. Mảnh đất nơi cha tôi nằm xuống, niềm tự hào của những người hành hương, từ mọi triền núi, hãy để tự do ngân vang tiếng hát.”(**)

(**) Đây từng là quốc ca của Hoa Kỳ trước năm 1931.

Và để nước Mỹ trở thành một đất nước vĩ đại, thì điều ấy phải trở thành sự thực.

Vì thế hãy để tự do ngân vang từ những đỉnh đồi khổng lồ ở New Hampshire.

Hãy để tự do ngân vang từ những ngọn núi hùng vĩ của New York.

Hãy để tự do ngân vang trên dãy Allegheny của Pennsylvania.

Hãy để tự do ngân vang trên những đỉnh Rocky phủ tuyết của Colorado.

Hãy để tự do ngân vang trên những ngọn đồi tròn của California.

Không chỉ thế:

Hãy để tự do ngân vang từ vùng núi đá Stone Mountain của Georgia.

Hãy để tự do ngân vang từ vùng Lookout Mountain của Tennessee.

Hãy để tự do ngân vang trên mỗi triền đồi và vùng đất cao ở Mississippi.

Hãy để tự do ngân vang từ mọi triền núi.

Và khi điều ấy xảy ra, khi chúng ta để tự do ngân vang, từ mọi ngôi làng và con xóm, từ mọi thành phố và tiểu bang, chúng ta sẽ có thể tiến gần hơn đến ngày mà những đứa con của Chúa, dù da trắng hay da đen, dù là Do Thái hay không phải Do Thái, dù là Công giáo hay Tin lành, đều chung tay hát lên những lời ca linh thiêng của người da đen:

Tự do cuối cùng đã đến! Tự do cuối cùng đã đến!

Xin được tạ ơn Đức Chúa toàn năng, chúng con cuối cùng đã được tự do!

Video Martin Luther King phát biểu (Vì nguyên nhân bản quyền, chỉ có audio của bài phát biểu ở phần đầu bài viết là toàn vẹn)

Trong quá trình biên dịch, chúng tôi cố gắng khiến bản dịch sát nghĩa và thể hiện được tinh thần của bài diễn văn trong khả năng tốt nhất của mình, tuy nhiên để mang được cái hồn của những áng văn tới độc giả là một điều không dễ. Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến giúp cho bản dịch hoàn chỉnh và hay hơn.

Quang Minh

Xem thêm:

The post Diễn văn: “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/van-hoa/dien-van-toi-co-mot-giac-mo-martin-luther-king.html/feed0
Chính phủ Trump đã đúng khi rút khỏi Hội đồng “Nhân quyền” Liên Hiệp Quốc?https://trithucvn.net/the-gioi/chinh-phu-trump-da-dung-khi-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.htmlhttps://trithucvn.net/the-gioi/chinh-phu-trump-da-dung-khi-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.html#respondThu, 21 Jun 2018 08:28:22 +0000http://trithucvn.net/?p=270419Hội đồng “Nhân Quyền” Liên Hiệp Quốc là hữu danh vô thực.

The post Chính phủ Trump đã đúng khi rút khỏi Hội đồng “Nhân quyền” Liên Hiệp Quốc? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Tổng thống Donald Trump đã quyết định đúng đắn khi rút nước Mỹ ra khỏi cái mà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Ba (19/6) gọi là Hội đồng “Nhân Quyền” “bị đặt sai tên”.

Hoi dong Nhan quyen Lien Hiep Quoc
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm 47 thành viên trong đó có nhiều nước điển hình về vi phạm nhân quyền. (Ảnh qua 4Conservative.com)

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Trump đã cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) 17 tháng để nghiêm túc về việc cải tổ và ngừng truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái dưới lá cờ thúc đẩy nhân quyền giả tạo.

Nhiều người cho rằng đó là 17 tháng mà Liên Hiệp Quốc không xứng đáng có. Tư cách thành viên của Mỹ ở hội đồng này đã hợp pháp hóa một kẻ thù đặc biệt nguy hiểm của các nền dân chủ tự do: nạn nhân quyền giả mạo. Nhưng đáp lại, các diễn viên trong Liên Hiệp Quốc lại phung phí những cơ hội thay đổi quá mức hào phóng được đưa ra trong suốt hàng trăm cuộc họp và họ chẳng còn ai để đổ lỗi ngoài chính họ.

Hội đồng Nhân Quyền là chữa cháy của Liên Hiệp Quốc cho Ủy ban Nhân Quyền từng có thời gian ngắn để Libya dưới quyền Muammar Qaddafi giữ vị trí chủ tịch trước khi có người nhận thấy nó thiếu độ tin cậy.

Ngoài việc cái tên thay đổi từ “Ủy ban” sang “Hội đồng”, một sự khác biệt lớn nữa là khi ủy ban này đóng cửa vào năm 2006, các thành viên của nó gồm có Trung Quốc, Cuba, Nga và Ả Rập Saudi, và khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bầu thành viên cho Hội đồng mới, họ lại chọn lại chính Trung Quốc, Cuba, Nga và Ả Rập Saudi. Giờ thì, trong 47 nước cầm trịch cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc lại có những quốc gia điển hình về vi phạm nhân quyền như Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Qatar và Venezuela.

Chính phủ Trump đã cố gắng hết sức để đưa ra các điều kiện kết nạp thành viên hội đồng. Trong khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần đầu soạn thảo các quy tắc cho UNHRC vào năm 2005, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc khi đó là ông John Bolton (hiện đang là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump) cũng đã hoạt động không mệt mỏi để làm việc tương tự. Trong một “đánh giá” 5 năm để điều chỉnh UNHRC vào năm 2011, chính quyền ông Obama cũng thúc đẩy việc cải cách tư cách thành viên. Nhưng tất cả đều thất bại, cả Đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.

Sự khác biệt chính về cách tiếp cận UNHRC giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ xoay quanh vấn đề có tham gia hội đồng này và có chi trả khoản phí đóng góp hay không.

Tổng thống George W.Bush tuyên bố rằng nếu hội đồng này là công cụ để những kẻ xâm phạm nhân quyền giả mạo cơ quan nhân quyền và thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái bằng cách sử dụng nhà nước Do Thái như một con dê tế thần, thì lãnh đạo của thế giới tự do sẽ không tham gia hay hợp pháp hóa hội đồng này.

Tổng thống Obama cho rằng tốt hơn vẫn nên tham gia, như thể tốt hơn là hãy tham gia và trao quyền cho các nhà tài trợ khủng bố Iran, tham gia và cho phép nhà độc tài Syria Bashar Assad trở thành “nhà cải cách”, tham gia và thiết lập lại quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho đến khi ông chủ Điện Kremlin thấy có đủ an toàn để xâm lược các nước láng giềng.

Không còn nghi ngờ gì về việc Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là một công cụ đắc lực cho những kẻ bài Do Thái. Sự phân biệt đối xử với nhà nước Do Thái bao gồm các thủ tục và kết quả, cũng như các thành phần của hội đồng.

Hội đồng bảo lưu một mục chương trình nghị sự vĩnh viễn cho mỗi phiên họp thường kỳ của họ để lên án duy nhất Israel. Toàn bộ 192 quốc gia thành viên khác của Liên Hiệp Quốc được xem xét cùng nhau trong một mục riêng nếu có thảo luận về Israel.

Hội đồng đã thông qua nhiều nghị quyết lên án Israel hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất, trong khi gần 90% các quốc gia trên thế giới không bị bất kỳ chỉ trích nào từ UNHRC. Hội đồng đã tổ chức các phiên họp đặc biệt khẩn cấp về Israel nhiều hơn đối với bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm cả Syria – nơi có ít nhất 500.000 người thiệt mạng và có tới 12 triệu người phải sơ tán.

Nhưng thậm chí, ngoài thực tế đáng lo ngại về việc chủ nghĩa bài Do Thái phát triển ở Liên Hiệp Quốc dưới vỏ bọc nhân quyền còn là việc các chuyên gia “nhân quyền”, các tổ chức phi chính phủ và đoàn tùy tùng xung quanh toàn bộ bộ máy này có sự hậu thuẫn của UNHRC.

Trong nhiều tháng qua, họ xuất hiện tràn ngập trên sóng truyền hình Mỹ, và gửi đầy thư vào email của bà Haley và ông Pompeo để yêu cầu chính phủ Trump ở lại UNHRC. Nói tóm lại, ý căn bản của họ là: việc bôi xấu hình ảnh Israel, dù không công bằng, cũng không quan trọng bằng lợi ích chung.

Ông Pompeo và bà Haley đã dũng cảm quyết định chấn chỉnh lại họ. Quyền bình đẳng không thể được xây dựng dựa trên sự bất bình đẳng đối với người Do Thái và nhà nước Do Thái.

Xúi giục các nhóm thiểu số chống lại nhau không phải là sự tiến bộ, đó là sự kỳ thị. Hội đồng “Nhân Quyền” Liên Hiệp Quốc là hữu danh vô thực, không xứng có sự tôn trọng và ủng hộ của nước Mỹ, trừ phi tới lúc lợi ích chung không còn điều khoản loại trừ Do Thái.

Tác giả: Anne Bayefsky (Giám đốc viện Touro về Nhân quyền và Đại thảm sát) 

Nhật Hạ biên dịch 

Xem thêm:

The post Chính phủ Trump đã đúng khi rút khỏi Hội đồng “Nhân quyền” Liên Hiệp Quốc? appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/the-gioi/chinh-phu-trump-da-dung-khi-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.html/feed0
Mỹ thông báo rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốchttps://trithucvn.net/the-gioi/my-thong-bao-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.htmlhttps://trithucvn.net/the-gioi/my-thong-bao-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.html#respondTue, 19 Jun 2018 23:37:30 +0000http://trithucvn.net/?p=270091Hội đồng Nhân quyền LHQ có 47 thành viên, nhiệm kỳ ba năm.

The post Mỹ thông báo rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Hôm thứ Ba (19/6), Mỹ đã thông báo rút khỏi Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vì cáo buộc đây là tổ chức định kiến, có nhiều thành viên vi phạm nhân quyền lại là ủy viên hội đồng.

Embed from Getty Images

Đại sứ Nikki Haley và Ngoại trưởng Mike Pompeo họp báo tại Washington D.C hôm thứ Ba (19/6) thông báo Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley hôm thứ Ba (19/6) cho biết Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) là “đạo đức giả và chỉ vì lợi ích của mình” và “gây tổn hại cho vấn đề nhân quyền”.

Trước đó, vào năm ngoái bà Haley cũng đã cáo buộc UNHRC “trường kỳ định kiến chống Israel” và cho biết Mỹ đang xem xét lại tư cách thành viên của mình.

UNHRC được thành lập vào năm 2006, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ đã từng bị chỉ trích vì cho phép nhiều nước với hồ sơ nhân quyền có vấn đề làm ủy viên hội đồng.

Sau khi bà Haley thông báo Mỹ rút lui, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã phát đi tuyên bố nói rằng ông “rất mong muốn” Mỹ sẽ duy trì tư cách thành viên hội đồng.

Ủy viên nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad Al Hussein đã gọi sự rút lui của Mỹ là “đáng thất vọng, [nhưng] không phải là tin tức thực sự ngạc nhiên”.

Động thái của Mỹ đến trong thời điểm Washington đang bị UNHRC chỉ trích gay gắt về chính sách nhập cư, chia tách trẻ em với bố mẹ của chúng tại khu vực biên giới Mỹ – Mexico.

Ông Al Hussein đã gọi chính sách nêu trên của Mỹ là “vô cảm”.

Nhóm Quan sát Nhân quyền, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York, đã lên án quyết định rút khỏi UNHRC của chính phủ Mỹ và gọi chính sách nhân quyền của Tổng thống Trump là “một chiều”.

Theo BBC, bà Haley đã thông báo ý định rút lui của Mỹ khỏi UNHRC trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Ba (19/6).

Bà Haley đã gọi UNHRC là “nơi ô uế của định kiến chính trị”, nhưng nhấn mạnh: “Tôi muốn làm rõ ràng rằng bước đi này không đồng nghĩa với việc chúng tôi rút lại những cam kết nhân quyền của mình”.

Năm ngoái, bà Haley đã nói trước toàn thể thành viên UNHRC rằng việc cơ quan này thông qua các nghị quyết chống lại Israel, trong khi lại không có bất kỳ động thái nào xem xét đến Venezuela nơi có hàng chục người biểu tình bị giết hại trong cuộc khủng hoảng chính trị, là điều “rất khó chấp nhận”.

Trong khi đó, phát biểu trong buổi họp báo chung với bà Haley, Ngoại trưởng Pompeo đã gọi UNHRC là “người bảo vệ nhân quyền kém cỏi”.

Tồi tệ hơn thế, UNHRC đã trở thành nơi thực hành đạo đức giả không biết xấu hổ với nhiều vụ lạm dụng nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới đang bị lờ đi và một số tội phạm nghiêm trọng nhất về nhân quyền lại đang là ủy viên của hội đồng này”, ông Pompeo nói thêm.

Hội đồng Nhân quyền LHQ được thành lập vào năm 2006 để thay thế cho Ủy ban Nhân quyền LHQ. Ủy ban Nhân quyền không có uy tín rộng rãi vì bầu chọn các quốc gia với hồ sơ nhân quyền có vấn đề làm thành viên ủy ban. Sau đó, Hội đồng Nhân quyền cũng gặp vấn đề tương tự.

Hội đồng Nhân quyền có tổng cộng 47 thành viên được lựa chọn thông qua bỏ phiếu, nhiệm kỳ thành viên hội đồng là 3 năm.

Hội đồng nhằm mục đích làm sáng tỏ sự lạm dụng nhân quyền trên thế giới bằng cách thông qua các nghị quyết lên án nhưng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích tương tự như đối với Ủy ban Nhân quyền trước đây.

Năm 2013, nhiều nhóm nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích UNHRC khi cả Trung Quốc, Nga, Ả Rập Saudi, Algeria và Việt Nam được bầu làm ủy viên hội đồng.

Mỹ chỉ mới tham gia vào Hội đồng Nhân quyền LHQ từ năm 2009 dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Yên Sơn

Xem thêm:

The post Mỹ thông báo rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/the-gioi/my-thong-bao-rut-khoi-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hiep-quoc.html/feed0
Bức thư cầu cứu vượt đại dương và dũng khí làm điều tử tếhttps://trithucvn.net/van-hoa/thu-tu-ma-tam-gia-ai-cung-lam-dieu-tu-te.htmlhttps://trithucvn.net/van-hoa/thu-tu-ma-tam-gia-ai-cung-lam-dieu-tu-te.html#respondMon, 28 May 2018 09:30:06 +0000http://trithucvn.net/?p=264281Bất cứ ai đều có thể làm được một điều tử tế.

The post Bức thư cầu cứu vượt đại dương và dũng khí làm điều tử tế appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Những bức thư cầu cứu vượt đại dương; một người đàn ông mạo hiểm tính mạng để vạch trần sự tàn ác; một người quay phim ẩn danh; một đạo diễn từ xa; hai lính gác “lần đầu tiên trong đời làm điều đúng đắn”; một cô bé 10 tuổi vẫn có thể làm điều tử tế. “Thư từ Mã Tam Gia” là một bộ phim cảm động về những con người với thiện tâm cao thượng.

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Phía bên kia đại dương, nó được giấu vào một tấm bia mộ giả dành cho lễ Halloween. Qua một hành trình dài, nó lên kệ của siêu thị Kmart, được mua về, dúi vào trong một nhà kho tại Damascus, Oregon, Mỹ, suốt 1 năm trời. Điều tử tế phía bên này đại dương chỉ thực sự bắt đầu khi bà mẹ hai con Julie Keith lấy món quà ra, chuẩn bị cho dịp sinh nhật gần Halloween của cô con gái 4 tuổi. Cô bé hào hứng, nhảy qua nhảy lại, bóc quà. Đó là bữa tiệc đầu tiên mà em được phép tự tổ chức.

Đột ngột, một mảnh giấy rơi ra… Keith hơi ngạc nhiên khi thấy trên đó là những hàng chữ viết tay bằng 2 thứ tiếng – Anh và Trung:

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế“Thưa ngài: Nếu ngài thi thoảng có mua món hàng này, xin làm ơn gửi bức thư của tôi tới Tổ chức Nhân quyền Quốc tế…” tiếp sau đó, bức thư mô tả hoàn cảnh tra tấn và lạm dụng tàn bạo tại một nơi gọi là Mã Tam Gia. Bức thư nhắn nhủ, “hàng nghìn người đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại sẽ nhớ ơn ngài mãi mãi…”

Khoảng lặng của Keith khiến con gái cô thoáng dừng lại. Cô bé chưa biết đọc, nhưng em có thể cảm thấy mẹ mình đang rất bối rối.

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

“Tra tấn ư? Trừng phạt ư? Người có tín ngưỡng bị cầm tù? Rốt cuộc ai đã viết bức thư? Vì sao nó lại xuất hiện trong một hộp quà Halloween cho con trẻ?” – Keith không ngừng tự hỏi.

Trong một thời đại mà lòng tốt và điều tử tế trở thành trò tiêu khiển trên truyền hình, việc đầu tiên Keith làm là kiểm chứng. Cô lên mạng tra cứu về Mã Tam Gia, rồi sửng sốt khi biết rằng trại lao động này có một biệt danh khác: địa ngục. Địa ngục trần gian Mã Tam Gia, đó là nơi những nhà bảo vệ nhân quyền, nhà bất đồng chính kiến và các tù nhân bị giam giữ vì tín ngưỡng, đối mặt với tra tấn tàn bạo, lạm dụng tình dục, tẩy não, cho đến khi họ “nhận sai” hoặc ký cam kết thay đổi.

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Không thể kết nối được với một tổ chức nhân quyền nào, Keith gọi tới một tờ báo địa phương. Bức thư nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Áp lực quốc tế đổn dồn tới Trung Quốc. Cuối cùng một bước ngoặt lịch sử xuất hiện: các trại lao động cưỡng bức Trung Quốc buộc phải đóng cửa hoặc đổi tên, trong đó có cả Mã Tam Gia.

Nhưng câu chuyện chưa hề kết thúc…

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Giờ đây, năm 2018, 6 năm sau khi bức thư cầu cứu được công bố, toàn bộ câu chuyện về người viết thư mới xuất hiện trong một bộ phim tài liệu cảm động mang tên “Thư từ Mã Tam Gia”. Đó là tác phẩm của nhà làm phim từng nhận giải Peabody danh giá, Leon Lee, cùng ông Tôn Nghị, người đã viết bức thư, và một người quay phim ẩn danh tại Trung Quốc. Sự phối hợp xuyên đại dương đó đã tạo nên một bộ phim đặc biệt.

Nhà làm phim Leon Lee được sinh ra tại Trung Quốc, và hiện đang sinh sống tại Canada. Anh nổi tiếng với hàng loạt bộ phim về những điều “không được nhắc tới” tại Trung Quốc, trong đó nổi bật là bộ phim “Thu hoạch con người” (Human Harvest), bộ phim nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ những người tập Pháp Luân Công do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. “Thu hoạch con người” từng nhận được giải Peabody vào năm 2014.

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Sau khi nghe kể về bức thư vượt đại dương và câu chuyện của Keith, Leon Lee quyết định tìm kiếm người đàn ông đã viết bức thư này. Năm 2016, 4 năm sau khi sự việc xảy ra, nhờ một phóng viên – nhà hoạt động trong mạng lưới ngầm tại Trung Quốc, cuối cùng Leon Lee đã liên lạc được với chủ nhân bức thư – ông Tôn Nghị.

Một cuộc gọi Skype bảo mật đã kết nối họ với nhau, và ông Tôn cho hay, ông đang viết một cuốn sách về câu chuyện của mình. Tuy nhiên, ông cảm thấy rằng thông điệp mà ông truyền đạt đến tất cả mọi người sẽ mạnh mẽ hơn bên trong một bộ phim. Tôn Nghị không biết làm phim, thậm chí chưa từng dùng một chiếc camera. Còn Leon Lee thì không thể quay lại Trung Quốc sau những bộ phim vạch trần tội ác của chính quyền mà anh làm.

Qua Skype, Lee bắt đầu giúp ông Tôn làm phim, hướng dẫn ông mua các thiết bị cần thiết, đồng thời khuyên ông tìm thêm một người bạn đồng hành. Ông Tôn và người bạn ẩn danh đó đã thực hiện những thước phim ngay tại Trung Quốc, ghi lại quá trình ông Tôn bắt đầu tập luyện môn khí công mang tên Pháp Luân Công; việc môn khí công này bị đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc; những màn tra tấn địa ngục mà ông Tôn đã phải trải qua trong trại lao động; cùng quá trình ông giấu 20 bức thư cầu cứu vào các hộp quà Halloween, những hộp quà mà ông hy vọng sẽ tới thế giới phương Tây, vì chúng được đóng gói bằng tiếng Anh.

Ông Tôn cùng người bạn ẩn danh của mình đã mạo hiểm cả tính mạng trong quá trình làm phim, bởi cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra, tính cho đến thời điểm năm 2018. Hơn nữa, việc mổ cướp nội tạng của người tập Pháp Luân Công vẫn chưa hề dừng lại.

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Tất cả những thước phim quay được, được rút gọn, mã hóa vào trong một dịch vụ bảo mật trên mạng. Và nhà làm phim Leon Lee sẽ phản hồi lại cho ông Tôn về các cảnh quay chưa đạt. Sau đó, những thước phim gốc được cho vào trong một ổ cứng bảo mật và vận chuyển qua mạng lưới các nhà hoạt động ngầm ở Trung Quốc để tới Canada. Khi Leon Lee nhận được ổ cứng, ông Tôn sẽ gửi mật mã cho anh. Và “nếu như tôi nhập sai mật mã, ổ cứng sẽ bị khóa và tất cả các thước phim đều bị mất”, Leon Lee chia sẻ.

Năm 2012, vào lúc bức thư cầu cứu được công bố, ông Tôn thực tế đã thoát khỏi Mã Tam Gia. Và sau khi những thước phim cuối cùng của “Thư từ Mã Tam Gia” hoàn thành, ông Tôn đã trốn khỏi Trung Quốc, tới Jakarta xin tị nạn. Mãi đến lúc này, nhà làm phim và nhân vật chính mới được gặp mặt nhau trực tiếp…

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

“Sau khi gặp ông ấy, tôi cứ luôn tự hỏi rằng làm sao mà một người đàn ông lịch sự và trầm lặng như vậy lại có được một dũng khí lớn đến thế”, Leon Lee tâm sự.

“Thư từ Mã Tam Gia” được trình chiếu hôm 27/4, 29/4 và 4/5/2018 tại Liên hoan Phim tài liệu Quốc tế Canada (Hot Docs) và 5/5 tại Liên hoan Phim tài liệu DOXA, Vancouver, Canada.

Hành trình đầy hiểm nguy của ông Tôn Nghị đã được “Thư từ Mã Tam Gia” kể lại, nhưng câu chuyện về những điều tử tế chưa dừng lại ở đây…

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Bà mẹ hai con Keith, người đã công bố bức thư của ông Tôn Nghị, luôn day dứt về những điều đã xảy ra. Cô tâm sự:

Tôi vẫn luôn suy nghĩ lại về quyết định của mình lúc đó. Có người đã nói với tôi rằng, bởi vì tôi công bố bức thư mà những tù nhân tại Mã Tam Gia bị trừng phạt, vì thế đáng lẽ tôi nên im lặng. Liệu tôi đã khiến những con người cách mình nửa vòng trái đất gặp hiểm nguy? Hay làm phiền lòng chính quyền Trung Quốc. Có lẽ… Nhưng kể cả vậy, tôi cũng chưa hiểu hết hệ quả của những việc mình đã làm.

Áp lực quốc tế bắt nguồn từ hành động của Keith đã tạo ra được một bước ngoặt lịch sử ở Trung Quốc: các trại lao động cưỡng bức buộc phải đóng cửa hoặc đổi tên, trong đó có cả Mã Tam Gia. Nhưng cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn, sự tra tấn trở nên ẩn núp hơn, rút về các trung tâm giáo dưỡng hay bệnh viện tâm thần.

Dũng khí vượt đại dương trong "Thư từ Mã Tam Gia": Ai cũng có thể làm điều tử tế

Nhiều năm sau, mãi cho đến khi gặp Tôn Nghị, nhìn người đàn ông gầy gò nhỏ bé và ít nói, Keith mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa bên trong hành động của mình:

“Bây giờ, tôi không còn cảm thấy vui mừng khi mua được những món quà giảm giá cho các con, vì tôi biết cái giá phải trả cho điều đó. Tôi nói với các con mình rằng có nhiều quà không phải là quan trọng – điều tốt là có được những món quà tử tế. Nếu những người làm ra chúng được đối xử tốt, món quà sẽ bền lâu hơn và mang đến nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng ta sẽ sở hữu ít hơn, nhưng chúng ta không cần những món quà không tử tế.”

Cô tâm sự:

“Tôn Nghị đã bị giam trong 2 năm rưỡi vì tập môn thiền định Pháp Luân Công, môn tập bị chính quyền Trung Quốc đàn áp. Ông ấy đã không từ bỏ đức tin của mình, và ông ấy đã phải trả giá cho dũng khí ấy. Ông là người vô cùng đặc biệt, người đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.”

Điều Keith tự hào nhất là cô con gái 10 tuổi của mình. Ở trường, cô bé đã chia sẻ câu chuyện của ông Tôn Nghị với tất cả mọi người, để tất cả các đứa trẻ khác thấu hiểu một bài học về sự tử tế.

Không chỉ Keith và con, có những con người đặc biệt khác cũng được thay đổi nhờ Tôn Nghị. “Thư từ Mã Tam Gia” bao gồm hai cuộc phỏng vấn với hai lính gác từng làm việc tại Mã Tam Gia. Họ đã đồng ý tham gia vào bộ phim, bất chấp những hậu quả mà nó có thể mang tới. Nhà làm phim Leon Lee đã từng rất áy náy cho sự an toàn của họ, nhưng với họ, đó là tiếng gọi lương tri: “… họ đã rất nhẹ nhõm sau khi được phỏng vấn. Vì với họ, lần đầu tiên trong cuộc đời, họ đã làm được một điều đúng đắn”.

Tôn Nghị đã viết 20 bức thư, nhưng chỉ có một bức thư được công bố. Nếu Keith không lên tiếng, có lẽ hàng chục nghìn người vẫn đang bị tra tấn trong các trại lao động cải tạo cưỡng bức của Trung Quốc.

Bài: Nguyễn Vĩnh.
Thiết kế: Kim Tuyến.

Trailer phim “Thư từ Mã Tam Gia”

The post Bức thư cầu cứu vượt đại dương và dũng khí làm điều tử tế appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/van-hoa/thu-tu-ma-tam-gia-ai-cung-lam-dieu-tu-te.html/feed0
Báo cáo Nhân quyền của Mỹ nhấn mạnh 8 nước đặc biệt nghiêm trọnghttps://trithucvn.net/trung-quoc/bao-cao-nhan-quyen-cua-nhan-manh-tam-nuoc-dac-biet-nghiem-trong.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/bao-cao-nhan-quyen-cua-nhan-manh-tam-nuoc-dac-biet-nghiem-trong.html#respondMon, 23 Apr 2018 07:32:47 +0000http://trithucvn.net/?p=255640Ông John Sullivan đặc biệt lưu ý bốn nước “vi phạm nhân quyền hàng ngày”, nổi bật là Trung Quốc.

The post Báo cáo Nhân quyền của Mỹ nhấn mạnh 8 nước đặc biệt nghiêm trọng appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Ngày 21/4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố “Báo cáo Về tình hình thực thi nhân quyền 2017”. Trong buổi họp báo cùng ngày, Quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan đã chỉ trích tám quốc gia vi phạm nhân quyền nghiêm trọng “phải bị lên án về mặt đạo đức”. Trong đó, ông đặc biệt lưu ý bốn nước “vi phạm nhân quyền hàng ngày”.

ngoại trưởng Mỹ
Quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan (Ảnh cắt từ video)

“Báo cáo Về tình hình thực thi nhân quyền 2017” của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhìn lại điều kiện lao động và nhân quyền của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới trong một năm qua. Trong bài phát biểu, ông Sullivan chỉ trích tám quốc gia vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, bị xếp loại “cần bị lên án về mặt đạo đức”, lần lượt là các nước: Syria, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và Nga. Báo cáo lưu ý các nước như Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền hàng ngày với người dân trong nước, trở thành thế lực đầy bất ổn.

Tình hình nhân quyền tại Trung Quốc ngày càng tồi tệ

Khi đề cập đến Trung Quốc, ông Sullivan nói: “Trung Quốc tiếp tục mở rộng gieo rắc hệ thống độc tài tồi tệ nhất của họ, bao gồm cản trở các nhà hoạt động, xã hội dân sự, tự do ngôn luận và sử dụng nhiều thủ đoạn kiểm soát dân chúng.”

Sullivan chỉ trích Trung Quốc thiếu một nền tư pháp độc lập, đàn áp các luật sư độc lập, tăng cường kiểm soát thông tin, phá hoại luật pháp. Ông cho biết, Chính phủ  Mỹ đặc biệt lo ngại việc nhà cầm quyền Trung Quốc hạn chế bản sắc tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ (Uighur) và người Tây Tạng, và hạn chế người theo đạo chúa Giê-su thực hành đức tin của họ.

Chỉ phần báo cáo đề cập đến Trung Quốc (bao gồm cả Tây Tạng, Hồng Kông và Macao) đã dày trên 100 trang, ghi lại chi tiết tình hình một năm qua, Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm tất cả các quyền cơ bản của con người. Những tội ác do nhà cầm quyền Trung Quốc gây ra bao gồm: tùy tiện tước đoạt mạng sống người khác, tùy tiện giam cầm, đàn áp những người bảo vệ nhân quyền và người dân tộc thiểu số, áp dụng biện pháp cư xử và trừng phạt vô nhân đạo.

Báo cáo cho rằng, mặc dù tháng Sáu năm ngoái Chính phủ Trung Quốc đã công bố quy định mới có tên “Công ước về Cư xử hoặc Trừng phạt Nghiêm cấm tra tấn cũng như dùng các biện pháp tàn bạo, vô nhân đạo hoặc nhục mạ nhân cách”, theo đó, Công ước này nói rõ các công tố viên hoặc cảnh sát tìm cách lấy cung bằng biện pháp dùng cực hình, đe dọa hoặc lừa dối là bất hợp pháp. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy cán bộ thực thi pháp luật của nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn dùng cực hình và áp dụng thủ đoạn làm nhục nhân cách khác một cách có hệ thống đối với người dân tộc thiểu số cũng như người Duy Ngô Nhĩ; ngoài ra, tình trạng tra tấn có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công còn thường xuyên hơn các nhóm người khác.

Chính quyền Trung Quốc sử dụng biện pháp giam giữ hành chính để đe dọa các nhân vật chính trị và tôn giáo, ngăn cản họ thực hiện các cuộc biểu tình công khai. Cách giam giữ hành chính gồm cưỡng ép đến các trung tâm cai nghiện, hoặc cơ sở giáo dục pháp luật, nhiều trường hợp thời gian giam cầm lên đến hai năm.

Bản báo cáo cũng cho biết, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng từ 01/1/2015 ngừng sử dụng nội tạng phạm nhân tử hình trong cấy ghép nội tạng, cựu Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Hoàng Khiết Phu (Huang Jiefu) cho biết Chính phủ “không khoan nhượng” đối với cách làm này, vào năm 2016 đã có hơn 13000 trường hợp tự nguyện hiến tạng. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công đã nghi ngờ tính chính xác của số liệu thống kê của Nhà nước Trung Quốc và vấn đề nguồn gốc nội tạng.

>>Vì sao lãnh đạo ĐCSTQ cực kỳ coi trọng chuyên gia cấy ghép tạng?

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng gây sức ép đối với các luật sư bảo vệ nhân quyền, những luật sư tham gia vào các vụ án nhạy cảm (như ​​bảo vệ người bất đồng chính kiến hay nhà hoạt động tôn giáo, những người hay chỉ trích Chính phủ, người tập Pháp Luân Công) bị đình chỉ hoạt động như thu hồi giấy phép hành luật hoặc giấy phép kinh doanh, trong khi Hiệp hội Luật sư hoặc từ chối hoặc trì hoãn việc cấp giấy phép gia hạn cho những người này.

Trong đó báo cáo đặc biệt đề cập đến luật sư nhân quyền Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang), trong sự kiện nhà cầm quyền Trung Quốc đàn áp và bắt giữ hơn 300 người gồm các nhà hoạt động và luật sư nhân quyền vào ngày 9/7/2015, sau đó luật sư Vương Toàn Chương đã bị bắt đi, tính cho đến năm 2017 là tròn một năm ông bị mất tích.

Báo cáo cho rằng, lý do chính khiến luật sư Vương Toàn Chương bị bắt mất tích vì ông là luật sư nổi tiếng biện hộ cho các vụ án tự do tôn giáo và vi phạm nhân quyền, trong đó có vụ bê bối melamine năm 2008, nhà hoạt động nữ quyền Bắc Kinh bị tạm giam trái phép, cảnh sát Hắc Long Giang bắn chết người đi kiện tên Từ Thuần Hợp (Xu Chunhe), cũng như biện hộ vô tội cho các thành viên “Giáo hội gia đình” (nhóm quần chúng tự phát hoạt động tín ngưỡng Cơ Đốc giáo mà không xin phép Chính phủ) và người tập Pháp Luân Công.

>>Trung Quốc: Luật sư mất tích hơn 1000 ngày và hành trình đầy gian nan tìm tung tích chồng

Bản báo cáo cũng chỉ ra, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa cung cấp báo cáo toàn diện và đáng tin cậy về số người bị thiệt mạng và mất tích trong phong trào dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Theo Tiếng nói nước Mỹ (VOA) đưa tin, luật sư nhân quyền Trung Quốc Đằng Bưu (Teng Biao) sống lưu vong tại Mỹ cho biết, trong năm qua tình hình nhân quyền tại Trung Quốc tiếp tục xấu đi, thụt lùi nghiêm trọng trên nhiều phương diện, đặc biệt đáng chú ý là nhà cầm quyền Trung Quốc áp dụng công nghệ cao giám sát công dân, xâm phạm quyền tự do thân thể.

Luật sư Đằng Bưu cho biết: “Các biện pháp mà nhà cầm quyền Trung Quốc áp dụng không chính đáng như hệ thống nhận diện khuôn mặt, thu thập mẫu ADN, hệ thống nhận dạng giọng nói (voiceprint), dùng hàng trăm triệu camera trên khắp cả nước để thu gom thành kho dữ liệu khổng lồ. Những biện pháp này toàn thế giới đều cảnh giác, bởi vì những công nghệ cao và mạng internet này không làm cho Trung Quốc trở nên dân chủ và cởi mở như mọi người tưởng tượng, trái lại bị nhà cầm quyền Trung Quốc lợi dụng để làm kiên cố hơn chế độ độc tài”.

Nhân quyền là nền tảng xây dựng nước Mỹ

Về công bố báo cáo nhân quyền lần này, Quyền Ngoại trưởng Mỹ Sullivan nhấn mạnh, nhân quyền không chỉ là nền tảng xây dựng nước Mỹ, việc quan tâm về nhân quyền cũng là ưu tiên của Chính phủ Mỹ hiện nay. Ông nói: “Thúc đẩy giá trị về nhân quyền và sự tôn nghiêm vốn có của mỗi cá nhân là giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Chính phủ Mỹ khóa này. Mục đích để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới, cũng giúp củng cố an ninh quốc gia của Mỹ.”

Căn cứ vào pháp luật Mỹ, hàng năm Sở Lao động, Dân chủ và Nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đều công bố “Báo cáo Về tình hình thực thi nhân quyền” để hỗ trợ vấn đề an ninh và phát triển cho Quốc hội và các quan chức hành chính Mỹ khác tham khảo khi giải quyết các vấn đề về thương mại và những vấn đề quan hệ song phương khác, để hiểu đầy đủ về tình hình nhân quyền các nước trên thế giới.

Ông Sullivan nhấn mạnh, “Báo cáo Nhân quyền” thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ là hồ sơ chân thực nhất và toàn diện nhất về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới.

Huệ Anh

Xem thêm:

The post Báo cáo Nhân quyền của Mỹ nhấn mạnh 8 nước đặc biệt nghiêm trọng appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/bao-cao-nhan-quyen-cua-nhan-manh-tam-nuoc-dac-biet-nghiem-trong.html/feed0
Toàn văn lời “thú tội” của bác sĩ mổ lấy nội tạng tử tù ở Trung Quốchttps://trithucvn.net/videos/toan-van-loi-thu-toi-cua-bac-si-mo-lay-noi-tang-tu-tu-o-trung-quoc.htmlhttps://trithucvn.net/videos/toan-van-loi-thu-toi-cua-bac-si-mo-lay-noi-tang-tu-tu-o-trung-quoc.html#respondWed, 04 Apr 2018 00:13:51 +0000http://trithucvn.net/?p=249861"Trong suốt quá trình làm việc ở khoa ngoại trú, tôi đã chứng kiến ít nhất ba đứa trẻ có những vết sẹo trên người,…

The post Toàn văn lời “thú tội” của bác sĩ mổ lấy nội tạng tử tù ở Trung Quốc appeared first on Trí Thức VN.

]]>
The post Toàn văn lời “thú tội” của bác sĩ mổ lấy nội tạng tử tù ở Trung Quốc appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/videos/toan-van-loi-thu-toi-cua-bac-si-mo-lay-noi-tang-tu-tu-o-trung-quoc.html/feed0
Trung Quốc bắt giữ học viên Pháp Luân Công người Việthttps://trithucvn.net/tin-tuc-vn/trung-quoc-bat-giu-hoc-vien-phap-luan-cong-nguoi-viet.htmlhttps://trithucvn.net/tin-tuc-vn/trung-quoc-bat-giu-hoc-vien-phap-luan-cong-nguoi-viet.html#respondWed, 28 Mar 2018 00:56:29 +0000http://trithucvn.net/?p=247467Chị Phạm Thị Thu Trang, một người tu luyện Pháp Luân Công tại Quảng Ninh trong chuyến đi sang Trung Quốc thăm người thân đã…

The post Trung Quốc bắt giữ học viên Pháp Luân Công người Việt appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Chị Phạm Thị Thu Trang, một người tu luyện Pháp Luân Công tại Quảng Ninh trong chuyến đi sang Trung Quốc thăm người thân đã bị công an Trung Quốc bắt giữ vào ngày 15/12/2017.

Cập nhật:

Chị Phạm Thị Thu Trang, học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ

Theo RFA đưa tin, đã hơn 3 tháng trôi qua, chị Phạm Thị Thu Trang (ngụ tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫn đang bị giam giữ tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Gia đình nạn nhân đã gửi thư đến các cơ quan ngôn luận nhờ lên tiếng và yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội thả chị Trang an toàn về Việt Nam.

Theo thư cầu cứu của bà Đặng Thị Gái, con gái của bà, chị Phạm Thị Thu Trang đã đến thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thăm người thân vào tháng 10/2017. Trong thời gian tại đây, chị Trang, cũng là một người tu luyện Pháp Luân Công, biết rằng người dân Trung Quốc bị chính quyền tuyên truyền nhiều điều giả dối, không đúng sự thật về môn tu luyện này, nên đã đi phát tặng tài liệu sự thật về Pháp Luân Công và đã bị công an Trung Quốc bắt giữ vào ngày 15/12/2017.

Thư cầu cứu của mẹ chị Phạm Thị Thu Trang

Sau khi biết tin, mẹ của chị Phạm Thị Thu Trang đã viết đơn lên chính quyền xin giải quyết nhưng vụ việc hiện vẫn bị kéo dài chưa có hồi đáp. Theo một số người quen của chị Trang, được biết nguyên nhân chính quyền chậm trễ giải quyết là do chị Trang đi sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, không có hộ chiếu, nên sự vụ không được chính quyền xác nhận.

Người nhà chị Trang tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông cho biết kể từ sau khi chị Trang bị bắt, cảnh sát đã đến nhà họ lục soát nhiều lần, thậm chí còn cài người theo dõi, nhưng lại không cho phép họ gặp mặt chị Trang mà chỉ được phép gửi một số vật dụng cá nhân vào.

Theo thông tin mới nhất thì chị Thu Trang hiện đang bị giam giữ tại Đại đội Quốc Bảo, Cục Công an, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày chị Trang bị bắt, người nhà nạn nhân đang rất nóng lòng vì vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Bà Gái mẹ của chị Trang rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

Một nhóm học viên Pháp Luân Công đã đến trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để thỉnh nguyện ôn hòa, tĩnh lặng, giăng băng rôn gửi đến họ thông điệp: “Yêu cầu ĐCSTQ phóng thích ngay học viên Pháp Luân Công – Thu Trang hồi Việt Nam”. Theo phản ánh của nhóm học viên này, ngay khi họ xuất hiện chưa được mấy phút đã bị một nhóm người nói tiếng Việt mặc thường phục đến giật băng rôn, lăng mạ, đe dọa, giật tóc, bẻ tay, đạp vào lưng và đấm liên tục vào đầu của họ. Sau đó có một vài người mặc quân phục đến nhưng không nói gì, để mặc cho những người kia tùy ý hành động.

Nhóm học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Quốc thả chị Thu Trang

Một người tu luyện Pháp Luân Công ở địa phương cùng chị Trang, anh Hưng – người được gia đình nạn nhân ủy thác trách nhiệm vụ việc, nhấn mạnh rằng những việc chị Trang làm là việc nhân đạo và hoàn toàn không có gì sai, bởi khi chia sẻ một điều tốt cũng như nói rõ cho mọi người biết làm ác sẽ bị trả giá để không gây ác nữa thì hoàn toàn là hành động nhân đạo.

Việc phát tờ rơi và tài liệu nói rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, hoặc xin chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng đã trở nên phổ biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới có người tu luyện Pháp Luân Công. Tại các điểm du lịch ở những thành phố lớn trên thế giới, đều có thể dễ dàng bắt gặp các quầy thông tin về Pháp Luân Công. Rất nhiều người đã biết được thông tin về cuộc bức hại và ủng hộ cho nỗ lực của những người tu luyện môn pháp này.

Phát tờ rơi nói rõ sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Quebec, Canada
Phát tờ rơi nói rõ sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Queensland, Úc
Phát tờ rơi cho khách qua đường trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal vào ngày 17 tháng 7 năm 2014
Phát tờ rơi nói rõ sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Cao Hùng, Đài Loan
Một học viên Pháp Luân Công nhí đưa tờ rơi cho khách qua đường trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal vào ngày 17 tháng 7 năm 2014
Bà Lucia Dunn, giáo sư kinh tế tại đại học bang Ohio ở Mỹ phát tờ rơi nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn

Đây được coi là một hình thức kháng nghị ôn hoà trước sự bức hại phi lý đang diễn ra ở Trung Quốc. Trao đổi với Trí Thức VN, chị Xuân, một người tu luyện Pháp Luân Công ở Sài Gòn cho biết, các học viên Pháp Luân Công hy vọng rằng thông qua hành động này, sẽ có thêm nhiều hơn tiếng nói góp sức từ người dân và chính phủ các nước để chấm dứt cuộc đàn áp, hay ít nhất thì người dân cũng không vì tuyên truyền lừa dối mà tiếp tay cho chính quyền Trung Quốc bức hại người tu luyện. Đồng thời, đây cũng được xem là một cách để mỗi người có thể bày tỏ lương tâm của mình trước cuộc đàn áp nhân quyền và tín ngưỡng lớn nhất thế giới này.

>> Vì sao bức hại Pháp Luân Công là cuộc bức hại nhân quyền lớn nhất hiện nay?

Ngày 20/11/2001, có 36 học viên Pháp Luân Công người phương Tây đã đến quảng trường Thiên An Môn kháng nghị ôn hòa, cùng nêu cao tinh thần “Chân – Thiện – Nhẫn” (Ảnh: Minh Huệ)

Tuy nhiên ở Trung Quốc, nơi bức hại Pháp Luân Công duy nhất trên thế giới, việc ra ngoài phát tờ rơi nói lên sự thật về Pháp Luân Công có thể khiến người dân bị bắt, bỏ tù, tra tấn, thậm chí có nguy cơ bị giết mổ cướp nội tạng trong thời gian bị giam giữ. Bởi đơn giản chính quyền Trung Quốc kiểm soát truyền thông chặt chẽ và không muốn để người dân biết được sự thật về cuộc đàn áp này cũng như cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Những sự vụ bắt bớ, xét xử, tống giam đa phần đều được thực hiện không công khai.

Học viên Pháp Luân Công Trung Quốc giơ băng rôn có ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” tại quảng trường Thiên An Môn

Mặc dù đối mặt với nguy cơ bị bắt, nhưng nhiều người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn chọn con đường bước ra để nói lên sự thật. Nhiều người thậm chí đã tự làm tài liệu từ đồng lương ít ỏi của mình, không ngại hiểm nguy để nói lên sự thật, bởi sự giả dối sợ nhất là bị phơi bày, và bởi sự im lặng không bao giờ là giải pháp cho một xã hội tự do, tiến bộ.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một bộ môn tu luyện khí công của nhà Phật chiểu theo các đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn nhằm rèn luyện tâm tính và nâng cao sức khỏe cho người tu luyện.

Môn khí công này của Trung Quốc đã có từ lâu đời nhưng bắt đầu được truyền bá rộng rãi vào năm 1992. Đến nay đã có hàng trăm triệu người theo tu luyện Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Tại Trung Quốc, từ ngày 20/7/1999, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Giang Trạch Dân lúc bấy giờ đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. Lý do được cho rằng là vì số lượng học viên tu luyện môn này đã lên đến 100 triệu người, vượt hơn số lượng đảng viên Trung Quốc lúc bấy giờ là 60 triệu.

Hàng trăm chương trình truyền hình và hàng ngàn bài báo nói xấu Pháp Luân Công đồng loạt được tung ra tuyên truyền khắp lãnh thổ Trung Quốc. Việc người tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị bắt bớ, bỏ tù, tra tấn đến chết, và mổ sống lấy nội tạng hiện đã được các hãng thông tấn lớn trên thế giới đưa tin.

Tại Việt Nam, hiện không có điều luật nào ngăn cấm thực hành Pháp Luân Công. Người tu luyện Pháp Luân Công Việt Nam được tự do tập luyện tại rất nhiều công viên trải dài trên cả nước. Thỉnh thoảng có một vài trường hợp họ bị quấy nhiễu trong lúc tập, thậm chí bị đánh đập, thu sách và tài liệu nói rõ sự thật, tuy nhiên đây chỉ là việc cục bộ tại địa phương chứ chưa có một chính sách công khai nào mở đường cho việc thực thi trên diện rộng.

Bảo Minh

Xem thêm:

The post Trung Quốc bắt giữ học viên Pháp Luân Công người Việt appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/tin-tuc-vn/trung-quoc-bat-giu-hoc-vien-phap-luan-cong-nguoi-viet.html/feed0
Tòa Thánh Vatican chấp nhận 7 Giám mục do Bắc Kinh chỉ địnhhttps://trithucvn.net/trung-quoc/toa-thanh-vatican-chap-nhan-7-giam-muc-bac-kinh-chi-dinh.htmlhttps://trithucvn.net/trung-quoc/toa-thanh-vatican-chap-nhan-7-giam-muc-bac-kinh-chi-dinh.html#respondMon, 05 Feb 2018 01:32:31 +0000http://trithucvn.net/?p=232409Giáo hoàng Phanxicô quyết định chấp nhận 7 Giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm. Quyết định này cho thấy Tòa thánh Vatican có lẽ…

The post Tòa Thánh Vatican chấp nhận 7 Giám mục do Bắc Kinh chỉ định appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Giáo hoàng Phanxicô Franciscus đã nhượng bộ chính quyền Trung Quốc, quyết định chấp nhận 7 Giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm. Có bình luận cho rằng, cách làm của Vatican khiến người ta cảm thấy nhụt chí.

 Embed from Getty Images

Nghi thức chúc mừng lễ phục sinh của Nhà thờ Thiên chúa giáo ở Bắc Kinh được chính quyền Bắc Kinh phê chuẩn ngày 15/4/2017

Ngày 2/2, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cấp cao của Vatican cho biết, Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định chấp nhận địa vị hợp pháp của 7 Giám mục do chính quyền Bắc Kinh thẩm định. Giám mục Trung Quốc Đại Lục trung thành với Tòa thánh Vatican sẽ nhường vị trí của mình cho Giám mục do phía Trung Quốc chỉ định.

Nguồn tin cho biết, Giáo hoàng sẽ giải tội cho 7 người nói trên, đồng thời thừa nhận họ là Giám mục của giáo phận.

Theo Reuters, quyết định này cho thấy Tòa thánh Vatican rất hy vọng cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Được biết, Tòa thánh Vatican đã thông báo quyết định này cho Bắc Kinh một cách chưa chính thức, và sẽ chính thức công khai quyết định này vào mùa xuân năm nay. Người phát ngôn của Tòa thánh Vatican từ chối phát biểu bình luận về vấn đề này.

Đối với quyết định của Giáo hoàng Phanxicô, The Wall Street Journal (WSJ) có đăng bài bình luận chỉ trích rằng Giáo hoàng khuất phục trước Trung Quốc. Bình luận cũng phê bình Vatican ngày càng hạ thấp nhân quyền, nhượng bộ đối với chính quyền chống lại tự do tôn giáo như Trung Quốc.

Hãng thông tấn Trung ương (Central News Agency, CNA) của Đài Loan dẫn bài viết của WSJ nhận định, đến nay, Trung Quốc Đại Lục vẫn diễn ra việc bắt giữ tín đồ Cơ Đốc giáo và phá hủy nhà thờ ở các nơi. Đối với nhiều tín đồ ở Trung Quốc Đại Lục mà nói, cách làm này của Vatican khiến người ta cảm thấy nhụt chí.

Giới quan sát phân tích, Vatican hòa giải với Trung Quốc là vì để làm bước trải thảm cho Giáo hoàng Phanxicô đến thăm Trung Quốc, nhằm thuận lợi cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatican và Bắc Kinh.

Giám mục Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze-kiun) tại Hồng Kông từng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí như sau: “Winston Churchill (cựu Thủ tướng Anh) từng nói, sao chúng ta có thể gọi chào một chính quyền độc tài được chứ? Sao chúng ta có thể tín nhiệm vào một chính quyền độc tài được chứ, thực sự không thể tin tưởng vào họ được.”

Người sáng lập tổ chức dân sự “Sức mạnh công dân” tại Washington (Mỹ) Dương Kiến Lợi từng phân tích với Đài Á châu Tự do (RFA) rằng: “Chính phủ Trung Quốc hy vọng thông quan thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican để đả kích Đài Loan, đồng thời cũng có thể hạn chế sức ảnh hưởng và khống chế của Vatican đối với tín đồ tại Trung Quốc. Như vậy, chính quyền Trung Quốc có thể tiến thêm một bước nữa trong việc khống chế tất cả tín đồ Thiên chúa giáo tại đất nước này.”

“Tôi nghĩ, sau khi tin tức này được truyền ra, rất nhiều những giáo hội không chính thức ở Trung Quốc, cũng tức là rất nhiều tín đồ của giáo hội không thuộc ‘Tam tự giáo hội’ (chỉ Giáo hội Cơ Đốc giáo Trung Quốc tự trị, tự dưỡng, tự truyền được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận) sẽ cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi vì những tín đồ này, họ hiểu rất rõ về tình hình Trung Quốc. Họ biết rằng, một khi Chính phủ Trung Quốc xây dựng quan hệ với Vatican, thì sự kiểm soát của Trung Quốc sẽ càng hiệu quả hơn”, ông Dương Kiến Lợi chia sẻ.

Đài Phát thanh Hoa Kỳ (VOA) dẫn lời của Giám mục Trần Nhật Quân cho biết, dựa vào kinh nghiệm 7 năm làm việc tại giáo hội ở Trung Quốc Đại Lục, những giám mục ở đó hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chính quyền. Mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc là muốn khống chế tôn giáo, không chỉ có Thiên Chúa giáo, mà còn muốn khống chế tất cả các tôn giáo. Hiện tại họ đã làm việc này rất hiệu quả, do đó sẽ không có sự nhượng bộ.

Được biết, từ khi Giáo hoàng Phanxicô nhậm chức năm 2013 đến nay, ông vẫn luôn nỗ lực trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, đại diện của Trung Quốc và Vatican đã có cuộc gặp mặt kín giữa Roma và Bắc Kinh, đại diện của Vatican từng yêu cầu hai Giám mục “không chính thức” nhường lại vị trí Giám mục cho người được Bắc Kinh chỉ định. Theo người nắm rõ tình hình tiết lộ, một trong những Giám mục “không chính thức” này là ông Trang Kiến Hiền, 88 tuổi, sau khi nghe được thông tin này, ông rất buồn, trên đường từ Bắc Kinh trở về Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, ông luôn rưng rưng nước mắt.

Trí Đạt

Xem thêm:

The post Tòa Thánh Vatican chấp nhận 7 Giám mục do Bắc Kinh chỉ định appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/trung-quoc/toa-thanh-vatican-chap-nhan-7-giam-muc-bac-kinh-chi-dinh.html/feed0
Mỹ có phải là nước tự do nhất Thế giới? Câu trả lời là khônghttps://trithucvn.net/the-gioi/my-co-phai-la-nuoc-tu-do-nhat-the-gioi.htmlhttps://trithucvn.net/the-gioi/my-co-phai-la-nuoc-tu-do-nhat-the-gioi.html#respondThu, 01 Feb 2018 10:18:15 +0000http://trithucvn.net/?p=231682Báo cáo chỉ số tự do vẽ ra bức tranh toàn cảnh về tự do cá nhân, dân sự và kinh tế trên thế giới.

The post Mỹ có phải là nước tự do nhất Thế giới? Câu trả lời là không appeared first on Trí Thức VN.

]]>
Mỹ có phải là nước tự do nhất thế giới? Câu trả lời là không. Nước Mỹ đang mất tự do hơn trước đây.

Khi những nhà nghiên cứu bắt đầu tiến hành các so sánh quốc tế chi tiết về các chỉ số dân chủ, nước Mỹ đứng vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, Washington đã rớt xuống vị trí thứ 17.

Viện Fraser và Cato vừa cho phát hành bản báo cáo “Chỉ số Tự do Con người 2017” do đồng tác giả Ivan Vasquez và Tanja Porcnik thực hiện nghiên cứu. Bản báo cáo này vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về tự do cá nhân, dân sự và kinh tế trên thế giới. Trong đó có sử dụng 79 chỉ số trong 12 lĩnh vực từ tự do tôn giáo đến tự do thương mại và các quyền tự do cá nhân khác.

5 nước tự do nhất thế giới không có tên Hoa Kỳ (Ảnh: Viện Cato)

Theo báo cáo nêu trên, 5 nước tự do nhất thế giới gồm:

  1. Thụy Sĩ
  2. Hồng Kông
  3. New Zealand
  4. Ailen
  5. Úc

Đồng tác giả của báo cáo này, ông Ian Vasquez cho hay: “Hoa Kỳ đã từng là một trong những nền kinh tế tự do nhất thế giới. Họ đã từng đứng vị trí thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư, và sau đó chính phủ bắt đầu tăng quy mô và chi tiêu công nhiều hơn”.

Những người Cộng hòa và Dân chủ, dưới thời Tổng thống Bush và Obama, đã bỏ phiếu cho việc gia tăng chi tiêu công và các quy định hành chính. Ông Obama đã cố gắng bao biện rằng việc tăng thuế không gây tác hại gì. Tổng thống của Đảng Dân chủ từng nói: “Những người may mắn hơn trong cuộc sống sẽ phải trả tiền thuế nhiều hơn một chút”.

Kết quả là chỉ số dân chủ của nước Mỹ đã rớt ngày càng xa các vị trí hàng đầu. Thụy Sĩ hiện tại đang chiếm vị trí số 1. Đất nước này có tương đối ít quy định hành chính, mức thuế  thấp, tự do báo chí và tự do cá nhân ở mức cao.

Thứ hạng tốt không chỉ vì tự do là một điều tốt, mà vì tự do kinh tế cho phép mọi người phát triển thịnh vượng.

Hãy xem xét câu chuyện về Hồng Kông. Họ đứng thứ hai trong danh sách tổng thể các chỉ số tự do (nhưng là số 1 về chỉ số tự do kinh tế). Chỉ trong vòng 50 năm, người dân Hồng Kông từ một trong những nơi nghèo nhất thế giới, đã gia nhập nhóm dân cư giàu nhất toàn cầu.

Họ đạt được sự thịnh vượng này bởi vì chính phủ Hồng Kông đặt ra rất ít cản trở khi người dân muốn thực hiện những điều mới mẻ. Nhà báo John Stossel của hãng tin Fox News nói rằng ông chỉ mất vài giờ để xin phép mở một doanh nghiệp tại Hồng Kông, nhưng lại tiêu tốn vài tháng khi làm việc tương tự ở New York. Ở Ấn Độ, ông Stossel chưa thử, nhưng nhận định rằng muốn lập doanh nghiệp mới tại New Delhi sẽ phải mất vài năm.

Đó là một trong những lý do giải thích cho việc tại sao Ấn Độ vẫn cứ nghèo khó. Các quan chức có quyền xem xét và bác bỏ hầu hết bất cứ ý tưởng mới nào. Do đó, ít ý tưởng mới được thử nghiệm tại đất nước Nam Á này.

Những nơi tồi tệ nhất để sống là những quốc gia thiếu cả tự do kinh tế và tự do cá nhân. Phía dưới của bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Con người là các nước sau:

155. Ai Cập

156. Yemen

157. Libya

158. Venezuela

159. Syria

(Chế độ độc tài Bắc Hàn không có trong danh sách vì các nhà nghiên cứu không thể thu thập các thông tin chính xác về quốc gia phong bế này).

Syria đứng ở cuối bảng xếp hạng vì nước này đang xảy ra nội chiến. Chúng ta không thể tự do nếu chúng ta luôn phải sống trong lo lắng rằng mình có thể bị giết hại bất cứ lúc nào.

Xếp vị trí áp chót là Venezuela. Quốc gia này từng là nước giàu có nhất Mỹ La-tinh. Sau đó, các nhà xã hội chủ nghĩa hứa hẹn truyền bá sự thịnh vượng và giờ đã biến đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng.

Ba nước xếp trên Venezuela, gồm Libya, Yemen và Ai Cập cho thấy một điều rằng phong trào dân chủ Mùa Xuân Ả Rập đã không đạt được kết quả tích cực như nhiều người kỳ vọng.

Ở phía trên bảng xếp hạng, chúng ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của New Zealand và Úc. Các nước này, họ luôn làm tốt.

Nhưng Ailen? Quốc gia này có thể gây bất ngờ cho nhiều người. Trong 150 năm sau khi những người cai trị Anh gây ra “Nạn đói Khoai tây”, người Ailen phải rời mảnh đất quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nhưng Ailen ngày nay đã thay đổi. Ông Vasquez nói rằng: “[Chính phủ] Ailen đã cắt giảm thuế… chi tiêu công, giảm các quy định hành chính. Họ đã mở cửa cho kinh doanh”. Bây giờ mọi người muốn sống ở Ailen.

Hy Lạp cũng là một đất nước xinh đẹp, nhưng họ xếp vị trí 60, phần nhiều là do nước này thiếu tự do kinh tế. Trung Quốc giàu có hơn, nhưng vì tự do cá nhân giới hạn, nên họ chỉ xếp vị trí thứ 130.

Chỉ số tư do của Việt Nam có xu hướng đi xuống. (Ảnh: Viện Cato)

Việt Nam xếp trên Trung Quốc 6 bậc, đứng thứ 124 (tiến bộ hơn một bậc so với báo cáo trước đó), nhưng vẫn nằm trong nhóm 1/4 nước phía cuối bảng xếp hạng.

Thống kê của Viện Cato chỉ ra rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa tự do và thịnh vượng. Những nước nằm ở nhóm 1/4 phía trên của bảng xếp hạng chỉ số tự do có thu nhập bình quân đầu người (38.871 USD), cao hơn nhiều so với nhóm các nước ở phần tư dưới (10.346 USD).

Với nhiều người, các số liệu thống kê có thể là khô khan và thật khó hình dung thế nào là một đất nước tự do. Trong cuộc trao đổi với nhà báo John Stosse, ông Vasquez đã đưa ra tóm tắt về một cuộc sống tại một đất nước tự do là: “Bạn có thể sống cuộc sống của mình theo bất cứ cách nào mà bạn muốn miễn là bạn tôn trọng quyền bình đẳng của người khác. Bạn (quyết định) bạn muốn làm công việc gì, bạn muốn làm những điều gì, bạn muốn cưới ai, những gì bạn muốn làm trong thời gian rảnh rỗi và nơi bạn muốn sống”.

Những nước thiếu tự do, thời gian rảnh rỗi của bạn cũng sẽ bị kiểm soát! Điều đó là sự thật. “Họ làm điều đó đấy. Một số nước luôn muốn kiểm soát mọi thứ!”, ông Vasquez  nhấn mạnh.

Theo Fox News

Tân Bình (T/h)

Xem thêm:

The post Mỹ có phải là nước tự do nhất Thế giới? Câu trả lời là không appeared first on Trí Thức VN.

]]>
https://trithucvn.net/the-gioi/my-co-phai-la-nuoc-tu-do-nhat-the-gioi.html/feed0