Trang chủ Luật An ninh Hồng Kông
Luật An ninh Hồng Kông
07:11, 04/07/2020 (GMT+7)

Canada đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông để phản đối luật an ninh

Chính phủ Canada hôm thứ Sáu (3/7) đã quyết định đình chỉ hiệp định dẫn độ mà nước này ký với Hồng Kông. Động thái này của Ottawa là để phản đối luật an ninh quốc gia hà khắc mà chế độ Trung Quốc đã ban hành đối với trung tâm tài chính toàn cầu.

Ngày 1/7, người dân Hồng Kông đã xuống đường để phản đối Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ (Nguồn: Vision Times tiếng Trung).

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Canada hôm 3/7 đã phát đi tuyên bố cho biết Ottawa cũng đang tạm dừng xuất khẩu thiết bị quân sự nhạy cảm tới Hồng Kông và cập nhật khuyến cáo đi lại để công dân Canada đang di trú tới trung tâm tài chính quốc tế này sẽ biết luật an ninh mới có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào.

Canada đặt niềm tin vững chắc vào mô hình một quốc gia, hai chế độ”, AFP dẫn lời Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói hôm 3/7.

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc ban hành hôm 30/6 và có hiệu lực từ 1/7 đã hình sự hóa các hành vi lật đổ, ly khai, khủng bố và thông đồng với các thế lực nước ngoài.

Bắc Kinh đã đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về luật an ninh mới này. Các chỉ trích đa phần đến từ các quốc gia phương Tây. Họ cho rằng luật an ninh mới sẽ chấm dứt quyền tự trị cao độ của Hồng Kông.

>>10 điểm đáng chú ý về Luật An ninh Hồng Kông

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chế độ Trung Quốc cho rằng luật an ninh mới sẽ giúp khôi phục ổn định xã hội sau một năm Hồng Kông bị nhấn chìm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ và ủng hộ dân chủ. Họ cũng khẳng định luật này sẽ chỉ nhắm đến một số “kẻ gây rối” và không bóp nghẹt tự do của người dân Hồng Kông.

Tuy nhiên, trên thực tế cảnh sát đã bắt đầu bắt giữ người dân sở hữu các lá cờ và băng-rôn biểu tình, trong khi chính quyền Đặc khu Hồng Kông đã nói rõ các quan điểm chính trị của họ, đặc biệt họ liệt những lời kêu gọi độc lập cho Hồng Kông là phạm pháp, vi phạm luật an ninh mới.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne nói rằng luật an ninh mới đã được chế độ Trung Quốc ban hành theo một tiến trình khép kín, bỏ qua sự tham gia của cơ quan lập pháp, tư pháp và người dân Hồng Kông. Động thái ban hành luật một cách bí mật này của Bắc Kinh là vi phạm các nghĩa vụ mà họ cam kết với quốc tế trong các hiệp định đa phương.

Tiến trình làm luật này cho thấy họ coi thường Luật Cơ bản Hồng Kông và mức độ tự trị cao mà Hồng Kông được hứa hẹn theo mô hình ‘một quốc gia, hai chế độ’”, Bộ trưởng Francois-Philippe Champagne nói.

Bộ trưởng Canada khẳng định: “Vai trò trung tâm tài chính, kinh doanh toàn cầu của Hồng Kông được thiết lập dựa trên nền tảng này. Không có nền tảng này, thì Canada sẽ buộc phải đánh giá lại các thỏa thuận hiện hành [với Hồng Kông]”.

Động thái đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông là leo thang căng thẳng mới nhất giữa Canada và Trung Quốc. Trong thời gian qua, quan hệ ngoại giao giữa Ottawa và Bắc Kinh đã rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua do liên quan tới việc Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu và Trung Quốc trả đũa bằng cách khép tội nặng các công dân Canada bị cáo buộc vi phạm luật pháp Trung Quốc.

Hôm thứ Ba (30/6), nữ doanh nhân người Canada Tôn Thiến đã bị kết án 8 năm tù tại một tòa án ở Triều Dương, Bắc Kinh.

Theo dữ liệu công khai, bà Tôn Thiến là nhà sáng lập và là phó chủ tịch của một công ty được niêm yết ở Trung Quốc. Bà Tôn từng được ghi danh trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc, danh sách Hồ Nhuận, vào năm 2012 và năm 2016, với tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Nữ doanh nhân này đã bị kết án với tội danh “sử dụng tổ chức tín ngưỡng để đe dọa trật tự pháp luật” và đang bị giam giữ tại nhà tù số 1 Bắc Kinh. Đây là một tội danh thường xuyên được sử dụng đối với những học viên Pháp Luân Công, một môn pháp tu luyện phổ biến ở hơn 100 quốc gia nhưng bị cấm và bức hại tại Trung Quốc nơi Pháp Luân Công được truyền ra đầu tiên cho công chúng vào năm 1992.

>>Vì sao 70 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công thập niên 1990?

Ngày 18/5 vừa qua, đại sứ quán Canada đã gặp được bà Tôn Thiến và đã nắm được thông tin về việc bà bị tra tấn, tuy nhiên, yêu cầu cung cấp tài liệu vụ án không được bộ công an Trung Quốc đáp ứng.

Phát ngôn viên các vấn đề quốc tế của Canada cho biết: “Canada sẽ tiếp tục theo sát vụ án của bà Tôn và các quan chức Canada đang cung cấp các hỗ trợ lãnh sự cho bà và gia đình“.

Trước đó, hai công dân người Canada, ông Michael Kovrig và ông Michael Spavor đã bị bắt giam ở Trung Quốc, chỉ ít ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu bị bắt ở Canada vào cuối tháng 12/2018. Hai người này chỉ mới bị chính thức buộc tội “gián điệp” thời gian gần đây. Một lần nữa, điều trùng hợp về mặt thời gian là nó xảy ra cũng chỉ ít ngày sau khi bà Mạnh thất bại trong việc kháng cáo lần thứ nhất tại tòa án Canada.

Tuần trước, chính quyền Trung Quốc có gợi ý rằng nếu Canada thả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến số phận của hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor.

Trong buổi họp báo định kỳ hôm thứ Tư (24/6), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên khi trả lời truyền thông Canada đã cho biết: “Điều đó hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp và có thể mở ra một giải pháp cho tình huống của hai người Canada“.

Ông Triệu đang bình luận về việc chính quyền Ottawa có thể can thiệp vào vụ việc dẫn độ bà Mạnh và thả tự do cho bà này để tránh việc bà sẽ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm:

Cập nhật lúc 08:21, 04/07/2020

Lý Di: Chớ để sợ hãi làm gục ngã

Vào ngày Quốc hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, một người bạn từ phương xa hỏi thăm: “Bạn có an toàn không?” Tôi trả lời miễn cưỡng: “Ngoài nhà nước thì không ai an toàn”.

Ngày 1/7, người dân Hồng Kông đã xuống đường để phản đối Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ (Nguồn: Vision Times tiếng Trung).

Khi quyền lực nhà nước được tối đa hóa thì quyền lợi của mọi cá nhân sẽ bị giảm thiểu xuống đến mức không còn ai được an toàn. Ngay cả ở Trung Quốc Đại Lục, mọi người hãy xem kẻ nắm quyền có an toàn không? Ông Lưu Thiếu Kỳ có an toàn không? Trong hơn 70 năm qua có bao nhiêu cảnh bi thảm xảy ra đối với các quan chức quyền lực ở tất cả các cấp, họ có an toàn không? Giang Trạch Dân có an toàn không? Tập Cận Bình có an toàn không?

Một số người ví Luật An ninh Quốc gia là “sự trở lại lần thứ hai” [sau lần đầu hồi năm 1997 khi Anh trả Hồng Kông về Trung Quốc]. Có một bài viết đăng tải trên mạng internet đề cập đến sự khác biệt giữa lần trở lại thứ nhất và lần thứ hai, đó là “Số người thù ghét ĐCSTQ vào năm 2020 nhiều gấp vô số lần số người thù ghét ĐCSTQ vào năm 1997. Những người hộ tống sự trở lại lần thứ hai của Hồng Kông vào năm 2020 không có cách nào để so sánh được với những người hộ tống sự trở lại của Hồng Kông vào năm 1997”. Một bài đăng khác trên mạng internet chỉ ra: “Trước khi trở về, người Hồng Kông không có tổ quốc đã an cư lạc nghiệp ở đây; sau khi có tổ quốc, nơi an cư lạc nghiệp của họ ở đâu? Tại Trung Quốc Đại Lục, giới quyền quý luôn tìm mọi cách đưa người thân sang phương Tây để được an cư lạc nghiệp trong hoàn cảnh ‘không có tổ quốc’”.

Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông chỉ được ban hành toàn văn sau khi chính thức thực thi, cho nên bà Đặc khu Trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) không thể trả lời được gì vào ngày thực thi. Chỉ từ điểm này có thể thấy rõ sự vô lý của quá trình lập pháp. Sau khi công bố toàn văn cho thấy câu chữ cẩu thả và ý nghĩa mơ hồ. Những người không hiểu luật pháp khi xem cũng tròn mắt: Đây là loại tài liệu pháp lý gì? Nhà văn Triệu Tư Lạc (Zhao Achilles) tại Trung Quốc Đại Lục cho biết: “Đây là một luật rất đặc sắc Trung Quốc, xưa nay luật pháp Trung Quốc luôn như thế, luật pháp Trung Quốc luôn rất mơ hồ. Thực thi thế nào? Khi thực thi còn có các quy định của các ban ngành khác nhau, các quy định này có tính linh hoạt và co giãn khôn lường, quyền lực của các bộ phận liên quan không ngừng được gia tăng.”

Do đó, đối với “Luật An ninh Quốc gia”, sẽ không có ý nghĩa gì khi nghiên cứu chi tiết từng quy định như thế nào và phải làm sao để không vi phạm. Ví dụ, hãy xem những người bị truyền thông ĐCSTQ cáo buộc là “bốn kẻ đứng đầu cổ súy Hồng Kông độc lập” [Lê Trí Anh/ Jimmy Lai, Lý Trụ Minh/ Martin Lee, Trần Phương An Sinh/ Anson Chan, Hà Tuấn Nhân/ Albert Ho] thì mọi người Hồng Kông đều biết rằng họ phản đối Hồng Kông độc lập, trong phong trào đấu tranh hồi năm ngoái không chỉ không do họ phát động mà chính những bạn trẻ không cùng chiến tuyến với họ phát động. Nhưng ĐCSTQ không quan tâm, quy kết bạn thế nào thì bạn là như vậy. Thực tế mới đây một số nhóm chính trị trẻ lập tức rút lui và giải tán, điều đó không có ý nghĩa gì. Khi ĐCSTQ muốn tính sổ thì cũng không có cách nào để tránh được; hoàn toàn không có khả năng ĐCSTQ sẽ từ bỏ quy kết vấn đề “Hồng Kông độc lập” nhằm tránh các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Do tính linh hoạt và tùy tiện của ĐCSTQ trong luật pháp và thực thi luật pháp nên không ai được an toàn.

Những người Hồng Kông đã quen sống trong một xã hội pháp trị đương nhiên sẽ hoang mang lo lắng trước kiểu luật được gọi là “An ninh Quốc gia” này, họ không muốn dính líu và nghĩ rằng miễn là họ tránh mọi khẩu hiệu như “chia rẽ đất nước” và giải tán tổ chức thì sẽ có thể yên ổn. Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy, ĐCSTQ muốn thanh trừng ai thì không cần bất kỳ lý do nào, mà thực ra cũng không cần Luật An ninh Quốc gia.

Như vậy có thể nói ĐCSTQ có thể tùy tiện làm mọi thứ, tại sao lại cần có thêm cái Luật An ninh Quốc gia? Có quan chức ĐCSTQ nói rằng luật này là treo thêm một thanh kiếm trên đầu người dân Hồng Kông, mang lại hiệu quả “răn đe”, nghĩa là dùng để dọa mọi người.

Có đáng sợ hãi không? Tất nhiên, không chỉ bây giờ mà đã từ lâu. Dù vậy, nếu thực sự thấy không vượt qua được sợ hãi thì hãy cố gắng rời khỏi Hồng Kông, còn nếu tiếp tục ở lại Hồng Kông thì không để nỗi sợ hãi chi phối.

Tôi nhớ mãi câu được viết bởi nhà văn người Anh Salman Rushdie vào thời điểm sau sự kiện ngày 11/9/2001, đại ý rằng: “Trong mâu thuẫn giữa tự do và an toàn cá nhân, chúng ta phải luôn lựa chọn đứng về phía tự do, cho dù chọn sai cũng không bao giờ hối hận. Làm thế nào chúng ta có thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố? Đó là không để nỗi sợ hãi làm mình gục ngã, không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, dù cho bạn có sợ hãi.”

Cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt từng có câu: “Điều duy nhất đáng để chúng ta phải sợ là sợ chính bản thân mình.” Vì khi bị nỗi sợ hãi chi phối là đồng nghĩa với việc từ bỏ tự do.

Lý Di
(Bài viết đại diện cho quan điểm của cá nhân tác giả, Vision Times được cho phép đăng lại)

Xem thêm:

Cập nhật lúc 08:21, 04/07/2020

Bộ Ngoại giao Việt Nam: “Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết lập trường của Việt Nam về vấn đề Hồng Kông đã được nêu rõ. Các vấn đề liên quan đến Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc.

rửa tiền ở Việt Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: chinhphu.vn)

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ chiều 2/7 liên quan tới việc Quốc hội Trung Quốc mới thông qua Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết lập trường của Việt Nam về vấn đề Hồng Kông đã được nêu rõ. Đó là Việt Nam tôn trọng và ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc, luật cơ bản Hồng Kông và các quy chế liên quan của Hồng Kông.

“Các vấn đề liên quan đến Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam mong muốn tình hình Hồng Kông được ổn định và phát triển thịnh vượng, là một trung tâm tài chính, kinh tế quan trọng của thế giới”, bà Hằng nói thêm.

Hôm 1/7, các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết một nhóm gồm 53 nước do Cuba đại diện đã tuyên bố ủng hộ Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông trong phiên họp thứ 44 của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 30/6. 

Những nước này bao gồm nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi như Pakistan, Iran, Iraq, Kuwait, Afghanistan, Sri Lanka, Bahrain, Belarus, Burundi, Serbia, Nepal, Ả Rập Xê Út, UAE, Tajikistan, Kyrgyzstan, Lào, Campuchia, Triều Tiên, Papua New Guinea, Oman, Syria, Myanmar, Morocco, Palestine; Algeria, Ai Cập, Yemen, Sudan, Congo, Cameron, Tanzania, Ethiopia, Bờ Biển Ngà, CH Trung Phi, Guinea Xích đạo, Gabon, Eritrea, Gambia, Lebanon, Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Mozambique, Mauritania, Chad, Madagascar; Venezuela, Nicaragua v.v.

Trong số các quốc gia, các nhà bình luận quốc tế đã tỏ ra bất ngờ khi UAE, Ả Rập Xê Út và Sri Lanka đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đạo luật hà khắc này của Trung Quốc. 

Theo CGTN, nhóm 53 nước này tán thành quan điểm của chính quyền Bắc Kinh rằng Hồng Kông là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và khẳng định sẽ ủng hộ các biện pháp mang lại sự thịnh vượng, ổn định dài lâu cho Hồng Kông cũng như người dân của thành phố.

Cuba nói rằng Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng sử dụng Hồng Kông để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Quốc hội thông qua dự luật tự trị Hồng Kông, chờ TT Trump ký thành luật

Trong khi đó, một nhóm khác gồm 27 nước, bao gồm Mỹ, Úc, Canada, Anh, Nhật, và các nước thuộc EU đã ra tuyên bố chung chỉ trích động thái của Bắc Kinh. Thay mặt nhóm này, Đại sứ Vương quốc Anh tại WTO và Liên Hợp Quốc, Julian Braithwaite, đã kêu gọi Chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông xem xét lại việc áp dụng luật và ngăn chặn sự xói mòn các quyền và tự do mà người dân Hồng Kông được hưởng.

Chính phủ Anh cũng dự kiến cho phép khoảng 3 triệu người Hồng Kông đủ điều kiện và những người phụ thuộc của họ nhận hộ chiếu hải ngoại để định cư và có cơ hội nhập tịch Anh. Các nước như Đài Loan, Nhật, Đức, Úc cho biết sẽ hỗ trợ hết sức đối với người Hồng Kông có ý định rời bỏ thành phố và ra định cư nước ngoài.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mô tả Luật an ninh quốc gia “là một sự phản bội thỏa thuận quốc tế mà họ đã đặt bút ký và khiến những người yêu hòa bình trên toàn thế giới không thể chấp nhận được.” Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phê phán đạo luật an ninh quốc gia hà khắc của Đảng cộng sản Trung Quốc “đã đặt dấu chấm hết cho một Hồng Kông tự do nhưng cũng phơi bày nỗi sợ lớn nhất của họ: sự tự do suy nghĩ và tự do ý chí của người dân”. 

Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông có hiệu lực từ 1/7, được Bắc Kinh mô tả nhắm vào các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia, với mức án tối đa cho người vi phạm là tù chung thân.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những mô tả về 4 tội danh này rất mơ hồ và tuỳ thuộc vào cách diễn giải của chính quyền mà có thể tùy ý bắt bớ bất kỳ ai xúc phạm chính quyền Bắc Kinh, kể cả người nước ngoài đến Hồng Kông buôn bán, quá cảnh, du lịch…

Điều 38 của luật mới quy định các hành vi vi phạm an ninh quốc gia diễn ra ở nước ngoài, thậm chí do người nước ngoài thực hiện, đều có thể bị truy tố.

Người đứng đầu Hội đồng các vụ đại lục của Đài Loan Chen Ming-tong cho rằng không chỉ người Hồng Kông và người Đài Loan cần chú ý sát luật mới, mà “tất cả người dân trên thế giới phải đối diện với luật này một cách nghiêm túc”.

Lê Vy (t/h)

Xem thêm:

Cập nhật lúc 08:28, 04/07/2020

Đài Loan cảnh báo người dân không nên đi tới Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc

Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan (MAC) hôm thứ Năm (2/7) đã kêu gọi người dân Đài Loan tránh đi lại tới Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc khi mà luật an ninh quốc gia hà khắc đã được thông qua.

Cảnh sát Hồng Kông (Ảnh: May James / Shutterstock)
Cảnh sát Hồng Kông (Ảnh: May James / Shutterstock).

Trong một cuộc họp báo đã được lên lịch định kỳ hôm 2/7,  Phó Chủ tịch MAC Chiu Chui-cheng nói rằng luật an ninh quốc gia Hồng Kông mới được thông qua là “luật lố bịch nhất lịch sử”. Ông sau đó cảnh báo công dân Đài Loan hãy tránh quá cảnh và đi lại không cần thiết tới Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc vì sợ rằng họ có thể trở thành “Lee Ming-che thứ hai”.

Ông Chiu cũng cho biết trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Văn phòng Dịch vụ và Trao đổi Đài Loan – Hồng Kông đã nhận được hơn 180 cuộc gọi và thư điện tử. Ông nói thêm rằng hầu hết các yêu cầu tới văn phòng là các tham vấn chung, trong đó có các vấn đề về nhập cư đầu tư, mở hoàn toàn điều kiện nhập cảnh và cơ hội việc làm tại Đài Loan.

Ngoài ra, theo ông Chiu, cũng có những người tìm kiếm sự hỗ trợ theo Điều 18 của Luật và Quy định của MAC liên quan tới Sự vụ Hồng Kông và Mao Cao, trong đó tuyên bố rằng “sự hỗ trợ cần thiết sẽ được cung cấp cho cư dân Hồng Kông và Ma Cao mà sự an toàn và tự do của họ hiện đang bị đe dọa vì các lý do chính trị”. Ông Chiu cho biết những lời kêu gọi hỗ trợ này đến từ những người Hồng Kông đang sống ở Đài Loan và cả những người hiện vẫn đang cư trú tại Hồng Kông.

Ông Chiu khẳng định rằng để duy trì quyền lực chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn bất kỳ quan điểm nào mà họ phát hiện thấy không thể chấp nhận được và Đảng này “đã trở thành kẻ thù của toàn thế giới”.

Ông Chiu đã cảnh báo rằng nếu người Đài Loan chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đã từng ủng hộ các cuộc biểu tình chống luật dẫn độ Hồng Kông, thì họ đang là “nhóm có rủi ro cao” bị chế độ Trung Quốc nhắm đến.

Ông Chiu sau đó khuyên người Đài Loan hãy theo dõi cẩn thận tình hình này và tránh bất kỳ chuyến quá cảnh hoặc đi lại không cần thiết nào tới Hồng Kông, Ma Cao hoặc Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu Đài Loan có tính đến việc đóng cửa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hồng Kông, ông Chiu cho biết văn phòng này hiện vẫn đang hoạt động bình thường.

Chúng tôi sẽ không chủ động rút văn phòng này nếu không có những nhân tố bổ sung”, ông Chiu nhấn mạnh. “Chúng tôi sẽ ở lại đó cho tới cùng để đảm bảo sự an toàn của người dân Đài Loan tại Hồng Kông và bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Hồng Kông cho tới giây, phút cuối cùng”.

Xuân Thành (Theo Taiwan News)

Xem thêm: 

Cập nhật lúc 08:22, 04/07/2020

Trung Quốc cảnh báo Anh về ‘hậu quả’ nếu nhận công dân Hồng Kông

Hôm 2/7, Trung Quốc đã cảnh báo Vương quốc Anh rằng họ sẽ có thể trả đũa bằng “các biện pháp tương ứng” trước quyết định của Anh dự kiến cho phép 3 triệu người Hồng Kông có thể tới quốc gia này định cư sau khi Trung Quốc ban hành Luật an ninh quốc gia cho đặc khu.

Embed from Getty Images

Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng “tất cả đồng bào Trung Quốc sống ở Hồng Kông đều là công dân Trung Quốc, dù họ có hộ chiếu công dân Lãnh thổ thuộc Anh hoặc hộ chiếu hải ngoại Anh hay không”.

Bắc Kinh kêu gọi London cân nhắc lại quyết định và “ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ Hồng Kông”.

“Nếu phía Anh thực hiện những thay đổi đơn phương đối với tình hình hiện tại, Anh Quốc sẽ vi phạm vai trò và cam kết của chính mình theo luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế”, tuyên bố tiếp tục. “Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đối kháng tương ứng.”

Trong cuộc họp báo, một phát ngôn viên của Bắc Kinh đã “lên án” quyết định của Vương quốc Anh và nói rằng họ không giữ lời hứa với Hồng Kông. Người phát ngôn cũng cảnh báo về các “hậu quả”, theo AFP.

Trước đó, hôm 1/7, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói rằng Anh sẽ công bố kế hoạch cho phép gần 3 triệu người Hồng Kông đủ điều kiện được cấp hộ chiếu hải ngoại của Anh. Người có hộ chiếu này được phép vào Anh 6 tháng miễn thị thực và một khi đã có mặt ở Anh, họ có thể đăng ký để có được quyền định cư vĩnh viễn.

Bộ Ngoại giao Anh cũng đã triệu tập một nhà ngoại giao đại diện cho Trung Quốc tới để bày tỏ mối quan ngại về luật an ninh Hồng Kông.

Ngoài ra, một số nhà lập pháp Anh được cho đang thúc giục Ngoại trưởng Raab ban hành lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông bị cáo buộc làm ảnh hưởng tới nhân quyền ở hòn đảo.

“Chúng tôi sát cánh với người dân Hồng Kông”, Quốc vụ khanh Simon Clarke nói với đài truyền hình Sky News hôm 2/7. “Ngọn lửa tự do là rất quý giá và chúng tôi đã đảm bảo điều đó với người dân Hồng Kông khi chúng tôi rời đi, vì vậy chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết trong khả năng để đảm bảo rằng điều này được tiếp tục duy trì.”

Quốc hội thông qua dự luật tự trị Hồng Kông, chờ TT Trump ký thành luật

Từ hôm 1/7, sau khi Luật an ninh quốc gia được thông qua, cảnh sát Hồng Kông đã thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ những người được cho là vi phạm luật mới. Một số người đã bị bắt chỉ vì vẫy cờ. Cảnh sát còn sử dụng xe tải vòi rồng phun nước và bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Nathan Law (La Quán Thông), nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông, ngày hôm qua 2/7 tuyên bố rằng anh đã rời thành phố sau khi Bắc Kinh thông qua Luật an ninh và chính quyền đặc khu tuyên bố rằng khẩu hiệu phản kháng phổ biến “Giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” là bất hợp pháp theo luật an ninh mới.

“Tôi đã rời Hồng Kông và tiếp tục công việc vận động ở cấp độ quốc tế”, anh nói trên Facebook. “Vì các lý do an ninh, tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều về nơi ở mới và tình hình cá nhân của tôi trong thời điểm hiện tại.”

Là một trong những thành viên sáng lập của đảng Demosisto, La Quán Thông cùng các sáng lập viên khác gồm Hoàng Chi Phong, Chu Đình đã tuyên bố từ chức hôm 1/7. Demosisto hiện đã tan rã nhưng vẫn kêu gọi các thành viên tiếp tục đấu tranh cho dân chủ theo các cách riêng của mỗi người. 

Cả La Quán Thông và Hoàng Chi Phong đều nằm trong sổ đen của chính quyền Bắc Kinh về “âm mưu phá hoại Trung Quốc”. Cả hai nhà hoạt động trước đó đã bày tỏ lo ngại rằng họ sẽ trở thành mục tiêu của luật mới. 

Xuân Lan

Xem thêm:

Cập nhật lúc 17:48, 03/07/2020

Hoàng Chi Phong không đầu hàng, Lê Trí Anh không rời Hồng Kông

Ngày 1/7 là đánh dấu kỷ niệm 23 năm chuyển giao chủ quyền của Hồng Kông, và cũng là ngày đầu tiên thực thi Luật An ninh Quốc gia bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) áp đặt. Hiện nay móng vuốt của chủ nghĩa độc tài đã thâm nhập toàn diện vào Hồng Kông, phá hoại quyền con người, tự do và tự trị, khiến các nhà hoạt động dân chủ đứng trước nguy hiểm nghiêm trọng. Đặc biệt, Hoàng Chi Phon (Joshua Wong) và Lê Trí Anh (Jimmy Lai) được xem là nằm trong “đối tượng thanh trừng” của đợt đầu tiên.

Hoàng Chi Phong (trái – Ảnh facebook cá nhân) và Lê Trí Anh (phải – Ảnh Twitter cá nhân)

Vào ngày đầu tiên sau khi Luật An ninh Quốc gia mà ĐCSTQ áp đặt tại Hồng Kông có hiệu lực, một số lượng lớn người dân Hồng Kông vẫn tập trung cho cuộc diễu hành ngày 1/7. Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố bắt giữ hơn 300 người. Trước khi diễu hành, người sáng lập Next Digital, ông Lê Trí Anh tuyên bố khi trả lời phỏng vấn từ truyền thông Mỹ rằng ông rất buồn vì cảm tưởng Hồng Kông đã chết sau khi lập pháp, cho biết ông không sợ phải vào tù và trở thành mục tiêu bị nhắm, ông không rời khỏi Hồng Kông và tin rằng chế độ toàn trị sẽ bị đánh bại, “Chúng tôi đứng ở bên chính nghĩa của lịch sử”. Sáng 02/7, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) đã đăng 6 bức ảnh người Hồng Kông diễu hành trên Twitter và viết bằng tiếng Anh: “Ngày đầu tiên Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực, người Hồng Kông sẽ không đầu hàng”. Anh cũng chia sẻ trên Facebook rằng anh sẽ không đổi tên, cũng không gỡ bỏ những chia sẻ của mình, càng không muốn tự kiểm duyệt bản thân, vì một khi nỗi sợ xâm chiếm trái tim thì rất khó để chúng ta còn được là chính mình.

Lê Trí Anh: Cho dù có người thân muốn rời khỏi thì tôi vẫn sẽ ở lại Hồng Kông

Trong trả lời phỏng vấn hãng tin AP vào ngày 1/7, Lê Trí Anh cho biết, năm 12 tuổi khi ông đến Hồng Kông cảm thấy Hồng Kông giống như “thiên đường”, tràn đầy hy vọng và tự do. Ông khởi nghiệp từ tay trắng, bắt đầu trong lĩnh vực may mặc, sau đó thành lập Next Digital để hỗ trợ phong trào dân chủ.

Ông Lê Trí Anh nói: “Hồng Kông đã bị đàn áp toàn diện, bị thao túng hoàn toàn… rất đáng buồn, Hồng Kông đã chết (It’s sad that Hong Kong is dead).” Ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhưng phải hành động theo một cách rất khác, tin rằng nhiều người sẽ rút lui vì Luật An ninh Quốc gia, “Chúng ta phải xem có bao nhiêu người sẵn sàng tiếp tục đấu tranh.”

Ông không chia sẻ phong trào dân chủ sẽ tiếp tục như thế nào trong tương lai, chỉ cho biết rằng sẽ cần thời gian để thảo luận. Nhưng ông vẫn hy vọng rằng cuối cùng nền dân chủ sẽ trở về với Hồng Kông. “Trong thế giới ngày nay, một chế độ độc tài cực đoan như vậy không thể tồn tại … Chúng ta phải kiên trì, thời gian đứng về phía chúng ta, chúng ta ở phía bên chính nghĩa của lịch sử.

Nhà đấu tranh này cũng cho biết, hiện nay người Hồng Kông sẽ phải rất cẩn thận khi nói chuyện qua điện thoại và qua phương tiện truyền thông xã hội, bởi vì lo ngại có thể bị theo dõi, từ nay Hồng Kông sẽ không bao giờ trở lại như xưa. Ông cũng tin rằng nhiều người Hồng Kông sẽ rời đi, “Tôi không nghĩ rằng người Hồng Kông xưa nay đã quen sống trong tự do và pháp trị có thể quen được với tình trạng này.”

Nhưng ông khẳng định ngay cả khi có khả năng người thân gia đình rời đi, thì bản thân sẽ ở lại Hồng Kông để tiếp tục thúc đẩy dân chủ. “Tôi không thể rời đi, vì như vậy không chỉ tôi sẽ mất danh tiếng mà Nhật báo Apple cũng sẽ mất uy tín và gây tác động xấu đối với phong trào dân chủ … Đây là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác.”

Lê Trí Anh nhấn mạnh rằng ông không sợ trở thành đối tượng của Luật An ninh Quốc gia, cũng không sợ vào tù, “Tôi lo lắng cũng vô dụng, bởi vì tôi không bao giờ biết những thủ đoạn nào chúng sẽ sử dụng đối với tôi… Tôi sẽ không lo lắng về những điều này, cứ giữ tâm thái thoải mái và làm những gì nên làm”.

Hoàng Chi Phong: Người Hồng Kông sẽ không đầu hàng; quyết không muốn tự kiểm duyệt

Trên Twitter hôm 2/7, Hoàng Chi Phong cho biết rằng khi Bắc Kinh phớt lờ sự phản đối xã hội và cưỡng ép thực thi Luật An ninh Quốc gia, Chính phủ Anh đã cung cấp “chiếc phao cứu sinh” quan trọng cho người dân Hồng Kông bằng cách cởi mở đơn xin quốc tịch Anh cho người Hồng Kông.

Tuy nhiên, Hoàng Chi Phong nói rằng rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên là cách cuối cùng của người Hồng Kông, những người Hồng Kông yêu tự do và dân chủ sẽ tiếp tục ở lại đấu tranh. Do đó, vào ngày đầu tiên của luật an ninh quốc gia có hiệu lực thì đông đảo mọi người vẫn xuống đường biểu tình. Anh cho biết theo Luật An ninh Quốc gia, người dân Hồng Kông có thể bị đưa về Đại Lục thẩm vấn, ngay cả tòa án xử lý các vụ việc liên quan cũng phải nằm trong kiểm soát của Trung ương ĐCSTQ.

Anh kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến tình hình nhân quyền ở Hồng Kông, khẳng định “thứ luật pháp cay độc không thể giết chết tinh thần đấu tranh của chúng tôi”.

Hoàng Chi Phong cũng cho biết rằng anh sẽ không thay đổi tên của mình trên Facebook, cũng sẽ không xóa bài đăng và hình ảnh trước đó, vì đó là quá trình sống và chia sẻ chân thực của anh. Anh sẽ vẫn chia sẻ các thông tin và bình luận như trước đây, sẽ không từ bỏ quan điểm và lập trường của mình, trừ khi đó là kết quả của sự nghĩ lại từ chính bản thân anh.

Hoàng Chi Phong nhấn mạnh không muốn bị người khác kiểm duyệt chứ đừng nói là bị chính mình kiểm duyệt. Không phải anh hoàn toàn không lo lắng, nhưng anh không muốn lo lắng quá nhiều khiến bản thân phải luôn sống trong sợ hãi. Vì một khi nỗi sợ xâm chiếm trái tim thì rất khó để chúng ta còn được là chính mình.

Chia sẻ của anh đã nhận được hưởng ứng của hàng chục ngàn người cùng vô số bình luận để lại, thể hiện cảm kích vì những nỗ lực của anh.

我不會改自己臉書的名字,這是真實的我。我不會刪去以前的文字和相片。那是我真實的生命歷程。我會一如以往分享報導和評論。我不會放棄自己的觀點和立場,除非是自己反思的結果。我不想被人審查,更不想自我審查。並非完全不擔心,但不想過度擔心,以至令自己無時無刻活在恐懼當中。因為恐懼一旦入侵人心,我們就很難活成自己想要的樣子。#感謝周保松教授說中我的想法2020.7.2

Posted by 黃之鋒 Joshua Wong on Wednesday, July 1, 2020

Y Bình

Xem thêm:

Cập nhật lúc 17:47, 03/07/2020

Quốc hội thông qua dự luật tự trị Hồng Kông, chờ TT Trump ký thành luật

Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong hai ngày liên tiếp 1/7 và 2/7 đã lần lượt thông qua Đạo luật Tự trị Hồng Kông với sự nhất trí hoàn toàn. Luật này sẽ chế tài các cá nhân, công ty làm ăn kinh doanh với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm thực thi luật an ninh quốc gia mới mà chế độ Bắc Kinh vừa áp đặt lên Hồng Kông.

Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh Shutterstock)

Hạ viện Mỹ nhất trí hoàn toàn thông qua Đạo luật Tự trị Hồng Kông hôm 1/7. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nói rằng luật này sẽ “giúp kết thúc chiến dịch tàn ác của Trung Quốc” chống lại hòn đảo từng là thuộc địa của Anh Quốc.

Sau đó một ngày, Thượng viện cũng tán thành 100% thông qua phiên bản Đạo luật Tự trị Hồng Kông của Hạ viện.

Những sự chuẩn thuận hoàn toàn của cả hai viện Quốc hội Mỹ nêu trên là biểu hiện đoàn kết hiếm thấy của hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Các chính trị gia Mỹ đã tìm được tiếng nói chung trong bối cảnh phải đối mặt với thực trạng quyền tự trị của Hồng Kông bị xói mòn nghiêm trọng.

Dự luật này bây giờ sẽ chuyển sang Tòa Bạch Ốc để chờ Tổng thống Donald Trump ký thành luật. Khi được thông qua, luật này sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ áp đặt các chế tài bắt buộc lên các cá nhân hoặc tổ chức đóng góp chính yếu vào việc Trung Quốc không duy trì quyền tự trị của Hồng Kông. Luật cũng sẽ chế tài các thể chế tài chính làm ăn kinh doanh với các cá nhân và công ty nằm trong danh sách trừng phạt trên.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen, người bảo trợ hàng đầu của Đạo luật Tự trị Hồng Kông, trong bài phát biểu thúc giục ủng hộ luật này, ông nói: “Đây là thời khắc cấp thiết. Thời gian của chúng ta có thể mang tính quyết định hơn bao giờ hết”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pat Toomey, cũng là người giới thiệu dự luật, cho hay: “Thông qua dự luật này, Thượng viện Mỹ xác định rõ chúng ta đứng về bên nào”.

Trước đó, hôm thứ Tư (1/7), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc mới ban hành “là sự xúc phạm đối với tất cả các quốc gia”. Ông Pompeo cũng cho biết Washington đang thực hiện các bước để chấm dứt đặc quyền của Hồng Kông theo luật Mỹ.

Mỹ quan ngại sâu sắc về các điều khoản sâu rộng của luật an ninh mới và rất lo lắng về sự an toàn của mọi người dân sống ở Hồng Kông, kẻ cả người Mỹ”, ông Pompeo nói.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức chuẩn thuận Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông vào hôm thứ Ba (30/6), một ngày trước thời điểm kỷ niệm 23 năm ngày Anh Quốc trao trả chủ quyền Hồng Kông về cho chế độ Trung Quốc.

Luật an ninh mới này quy định những án phạt hà khắc đối với các loại tội phạm được định nghĩa mơ hồ, chẳng hạn như “thông đồng với nước ngoài”. Các tội như phá hủy giao thông công cộng có thể cũng bị coi là hành vi khủng bố và khả năng bị phạt tù đến chung thân.

Các nhà phân tích luật cho rằng luật an ninh mới đã chấm dứt hoàn toàn các quyền tự do chính trị mà từ lâu đã cho phép người dân Hồng Kông được bày tỏ các quan điểm chính trị của mình và đã giúp chuyển đổi lãnh thổ này trở thành trung tâm kinh doanh và tài chính quốc tế.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Điều 38 của luật an ninh mới cũng tuyên bố sẽ áp dụng đối với những hành vi phạm tội ở bên ngoài Hồng Kông và do những người không phải công dân Hồng Kông thực hiện, và điều này có thể bao gồm cả người Mỹ. Đây là thái quá và là một sự xúc phạm đối với tất cả các quốc gia”.

>>Điều 38 Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông gây kinh động thế giới

Phản ứng với việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tự trị Hồng Kông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói trong buổi họp báo tại Bắc Kinh rằng Mỹ “phải dừng ngay việc thúc đẩy dự luật này, dừng việc ký hoặc thực hiện nó. Nếu không Trung Quốc sẽ phản kháng quyết liệt và mạnh mẽ”.

Chính phủ Mỹ chưa đưa ra phát ngôn chính thức về việc Tổng thống Trump có ký Đạo luật Tự trị Hồng Kông đã được lưỡng viện thông qua thành luật hay không.

Tuy nhiên, theo tờ CNBC, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã lên án luật an ninh Hồng Kông.

Ông Pence nói với CNBC: “Luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đã thông qua và bây giờ đang áp đặt lên Hồng Kông là một sự phản bội lại thỏa thuận quốc tế mà họ đã ký kết, và nó thực sự là không thể chấp nhận được đối với những người dân yêu tự do khắp thế giới”.

Từ trước khi Trung Quốc chính thức ban hành luật an ninh mới, Mỹ đã bắt đầu tiến trình xóa bỏ vị thế đặc biệt của Hồng Kông, dừng xuất khẩu hàng quốc phòng và hạn chế lãnh thổ này tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ.

Như Ngọc

Xem thêm:

Cập nhật lúc 17:47, 03/07/2020

Tập Cận Bình thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia vì không còn đường lùi?

Hôm 30/6, Quốc hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông nhằm đàn áp nhân quyền người Hồng Kông. Đến buổi tối cùng ngày, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ký luật và chính thức có hiệu lực. Luật này bị cáo buộc chấm dứt chính sách “một quốc gia hai chế độ” mà ĐCSTQ cam kết với Hồng Kông, gây ảnh hưởng sâu rộng. Ngoài ra, đạo luật cũng đồng thời làm sâu sắc thêm khủng hoảng cai trị của ông Tập Cận Bình. 

(Ảnh: kremlin.ru)

Tổng hợp các nguồn tin cho thấy đã có những phản ứng lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế trong việc ĐCSTQ thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông. Ngày đầu tiên khi Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông có hiệu lực (1/7), lập tức 27 Chính phủ phương Tây lên tiếng phản ứng tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi ĐCSTQ bãi bỏ Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông.

Nhà Trắng đã ban hành một tuyên bố lên án hành vi làm luật của ĐCSTQ vi phạm nghiêm trọng các cam kết quốc tế, tuyên bố sẽ có hành động mạnh mẽ đối với những người bóp nghẹt tự do và tự trị của Hồng Kông. Đông đảo nghị sĩ của hai đảng tại Mỹ cũng đồng loạt lên án ĐCSTQ, chỉ trích ông Tập Cận Bình và những tên ‘côn đồ’ cùng phe cánh của ông phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng vì hành vi phá hoại tự do của Hồng Kông.

Ngày 29/6, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ thu hồi tình trạng đặc biệt của Hồng Kông, tạm ngừng thực hiện các quy tắc ưu đãi đối với Hồng Kông, bao gồm cả việc miễn giấy phép xuất khẩu. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng các hành động của Bắc Kinh đã ngăn Mỹ khu biệt Hồng Kông với Trung Quốc Đại Lục, theo đó sẽ lập tức ngừng xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang Hồng Kông. Trước đó, hôm 26/6 Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức ĐCSTQ trước đây và hiện tại đã vi phạm quyền tự trị của Hồng Kông.

MỜI NGHE PODCAST: Mỹ hạn chế thị thực với quan chức làm xói mòn tự do Hồng Kông

Nhưng ngay trong ngày Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông có hiệu lực (1/7), người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối bất chấp đe dọa của Luật này, nhiều người Hồng Kông nói rằng việc thông qua Luật An ninh Quốc gia đã củng cố niềm tin của họ trong việc “lấy lại Hồng Kông”.

Tại Trung Quốc Đại Lục, sau khi dự thảo Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông được Ban Thường vụ Quốc hội ĐCSTQ phê chuẩn, chính quyền đã huy động toàn bộ máy truyền thông nhà nước tuyên truyền cổ vũ và đàn áp bất đồng chính kiến. Đài Á châu Tự do (RFA) do dẫn lời một chuyên gia pháp lý Trung Quốc nói rằng việc ĐCSTQ buộc phải thúc đẩy luật an ninh quốc gia là vì họ sợ rằng “những suy nghĩ nổi loạn” của Hồng Kông sẽ lan sang Trung Quốc Đại Lục.

Đài Á Châu Tự Do công bố bài bình luận cho rằng, việc Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông được đưa ra không chỉ chính thức tuyên án tử hình cho tự do của người Hồng Kông mà còn đưa thế giới vào tình huống nguy hiểm như thời trước thềm Thế chiến II. Ông Tập Cận Bình không hiểu hết hậu quả của việc thực hiện bước đi này.

Tác giả bài viết cho rằng ông Tập Cận Bình không thể cam chịu đầu hàng, có một lý do sâu xa đó là nghĩ rằng không còn đường lùi. Vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến con át chủ bài trong tay ông là mức phụ thuộc cao của nền kinh tế thế giới vào Trung Quốc đã suy yếu nghiêm trọng. Thêm nữa là các biện pháp trừng phạt do Mỹ và phương Tây nhắm vào ĐCSTQ đã không ngừng đẩy nhanh quá trình chia tách kinh tế toàn cầu khỏi Trung Quốc. Trong cảnh quân bài chủ lực bị vô hiệu hóa, tình trạng ông Tập Cận Bình trong thế tiến thoái lưỡng nan đã trở thành vấn đề gây bất an ngày càng lớn đối với Trung Quốc và thế giới.

Bài viết cũng chỉ ra rằng rủi ro mới nhất và cấp bách nhất hiện nay chính là tình hình leo thang nghiêm trọng của xung đột biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Bắc Kinh tự cho họ thông minh trong cái gọi là “dạy cho quân đội Ấn Độ bài học”, hệ quả đã kích động tình cảm người dân Ấn Độ trở nên căm thù ĐCSTQ chưa từng thấy. Một khả năng mà ông Tập Cận Bình hiện phải đối phó là trong tình trạng áp lực chính trị nội bộ đặc biệt nghiêm trọng có thể khiến lãnh đạo Ấn Độ Modi phải có hành động trả đũa Trung Quốc. Mặc dù kết quả của cuộc chiến là gây mất mát cho cả hai bên, nhưng về mặt chính trị thì ông Tập Cận Bình dễ bị tổn thương hơn ông Modi, do bối cảnh hiện nay, ông Tập bị cô lập chưa từng thấy cả trong và ngoài nước.

Tác giả nhận định những nguy cơ hiện nay của ông Tập Cận Bình không khó để nhận thấy, liệu ông Tập có chấp nhận rút lui? Sự xuất hiện gần đây của cựu lãnh đạo Ôn Gia Bảo gợi liên tưởng rằng với vị thế, tài năng và uy tín của mình, ông ấy nên có động thái hỗ trợ ông Tập Cận Bình. Về vấn đề này, nhà bình luận Trương Kiệt (Zhang Jie) nhận định trên Twitter rằng việc ĐCSTQ phá hủy Hồng Kông chính là tự sát. Ông nói, kỳ thực mỗi lần một triều đại diệt vong đều xuất hiện một lãnh đạo ngu xuẩn, nhiệm vụ của hắn chính là chấm dứt triều đại này, vì vậy vào thời khắc quan trọng này hy vọng không nên thay thế Tập Cận Bình.

Hôm 27/6, cựu thủ tướng ĐCSTQ Ôn Gia Bảo của ĐCSTQ đã bất ngờ có lần xuất hiện hiếm hoi trong dịp tặng chữ cho Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản của Đại học Lan Châu, sự kiện gây nhiều chú ý từ công luận. Trong nhiều quan điểm khác nhau về sự xuất hiện của Ôn Gia Bảo, có nhiều người liên tưởng đến vấn đề quản lý lũ lụt gần đây của Trung Nam Hải.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (giữa) với lãnh đạo của Đại học Lan Châu (Nguồn: Trang web Đại học Lan Châu).

Do những cơn mưa và lũ lụt hoành hành gần đây ở miền nam Trung Quốc đã gây nghi ngờ về chất lượng và khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp. Liệu đập Tam Hiệp có trụ vững được không đã trở thành chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng lan truyền lại thông tin về Lễ cất nóc (topping out) đập Tam Hiệp không ai trong số các quan chức hàng đầu Trung Nam Hải tham dự, bao gồm cả hai nhân vật hàng đầu xuất thân trong lĩnh vực xây dựng thủy lợi là Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Sau khi ông Hồ Cẩm Đào nhậm chức đã không một lần đến thăm Dự án Tam Hiệp, còn ông Ôn Gia Bảo trong hơn ba năm kể từ khi trở thành Thủ tướng chỉ đến khu vực hồ chứa Tam Hiệp hai lần, mỗi lần chỉ chú ý đến vấn đề di dân mà ít quan tâm đến chính dự án. Có giải thích cho rằng ông Hồ Cẩm Đào không muốn bị liên lụy vì dự án mà những người tiền nhiệm là ông Giang Trạch Dân và Lý Bằng khởi xướng.

Hiện nay có vấn đề đáng quan tâm là lãnh đạo trung ương ĐCSTQ chắc hẳn có lo ngại con đập sẽ không trụ được nên đã ra lệnh xả lũ, trong khi lưu vực sông Dương Tử (Trường Giang) chưa bước vào giai đoạn đỉnh mùa lũ. Việc xả lũ làm thành phố Nghi Xương ở hạ lưu Trùng Khánh bị ngập lụt. Mãi đến ngày 28/6, ông Tập Cận Bình mới lần đầu tiên bày tỏ quan điểm về thảm họa, thừa nhận rằng vấn đề này rất nghiêm trọng, những biểu hiện của ông Tập khiến nhiều người không khỏi cảm thấy lo lắng.

Một bài bình luận khác của RFA cho biết trước đây khi tại chức, mỗi khi có thảm họa thiên tai là ông Ôn Gia Bảo lập tức đến thăm nơi xảy ra thảm họa. Lần này ông xuất hiện phải chăng hàm nghĩa không hài lòng với lãnh đạo đương nhiệm hiện nay?

Lý Văn Long

Xem thêm:

 

Cập nhật lúc 08:25, 04/07/2020

4 nhân viên Epoch Times Hồng Kông bị bắt, bà Carrie Lam cảm ơn Bắc Kinh

Kỷ niệm 23 năm ngày chuyển giao chủ quyền Hồng Kông, cũng là ngày “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” có hiệu lực, chính thức khai tử “một quốc gia, hai chế độ”, chôn vùi vị thế Hồng Kông trên trường quốc tế. Ngày 1/7, người dân Hồng Kông một lần nữa cùng nhau xuống đường phản đối, họ bị bắt bớ sau khi cảnh sát lục soát thấy các khẩu hiệu vi phạm luật an ninh quốc gia. Trong bài phát biểu tại buổi tiệc mừng kỷ niệm ngày chuyển giao chủ quyền, Đặc khu trưởng Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) “nghẹn ngào” cảm ơn chính quyền trung ương đã tin tưởng bà. Cư dân mạng Hồng Kông lên án bà Lâm phản bội Hồng Kông, là người không chút liêm sỉ.

Trong tiệc chiêu đãi kỷ niệm 23 năm ngày chuyển giao chủ quyền, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga “nghẹn ngào” cảm ơn chính quyền trung ương đã tín nhiệm. Người dân Hồng Kông đã dành cho bà không ít lời trách mắng. (Ảnh: Ảnh cắt từ video / Apple Daily).

11 giờ tối ngày 30/6/2020, Chính phủ Hồng Kông và Tân Hoa Xã đồng thời công bố, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” được Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc thông qua cùng ngày, có hiệu lực ngay lập tức. Luật này được công bố có tổng cộng 6 chương và 66 điều, gây áp lực nghiêm trọng hơn so với dự tính trước đây. Ngoài việc nhắc đến các tội “lật đổ”, “chia rẽ”“cấu kết” đặc sắc xã hội chủ nghĩa ra, còn có án cao nhất là tù chung thân. Nhân viên an ninh quốc gia của chính quyền Trung Quốc đóng tại Hồng Kông có thể hoạt động ở Hồng Kông mà không cần thông qua cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông, một số trường hợp có thể bắt người tại Hồng Kông và đưa sang Đại Lục. Các điều khoản còn điều chỉnh hành vi của những người không phải là người Hồng Kông nếu họ vi phạm Luật này ngoài Đặc khu hành chính Hồng Kông, phạm vi ảnh hưởng bao trùm toàn thế giới, gây sốc cho Hồng Kông và cộng đồng quốc tế.

Ngày 1/7, ngày đầu tiên Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông có hiệu lực, người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục kiên trì đấu tranh chống lại luật tà ác này, nhưng họ lần nữa bị đàn áp mạnh mẽ. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ khoảng 370 người. Trong đó có 10 người chỉ vì đã bị lục soát thấy, hoặc giương cao hoặc dán các biểu ngữ, khẩu hiệu “Hồng Kông độc lập”, “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”, v.v, và bị quy là vi phạm Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, bị bắt và phải đối mặt với các hình phạt hà khắc.

Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương tại Hồng Kông, ông Lạc Huệ Ninh đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lạc mô tả luật này như “thanh kiếm treo cao” đối với “một số rất ít người” gây nguy hại an ninh quốc gia, đồng thời còn ca ngợi đây là “một bước ngoặt” lớn đưa Hồng Kông hỗn loạn về trong trật tự, đồng thời là “cột mốc quan trọng” trong việc thực hiện “một quốc gia, hai chế độ”.

Bà Lâm: Đã phải chịu đựng áp lực công kích chưa từng có, cảm ơn sự hỗ trợ từ Bắc Kinh 

Tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm 23 năm ngày bàn giao chủ quyền Hồng Kông, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã không ngừng ca ngợi chính quyền trung ương và Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông, xem đây là một “bước lịch sử” cải thiện hệ thống bảo vệ chủ quyền và bảo toàn chế độ tại Hồng Kông. Bà nói thêm, nhiều tháng qua, các tổ chức nước ngoài và người dân bản địa đã dùng mọi cách để phỉ báng và tấn công ác ý việc lập pháp, bà cùng đội ngũ của mình đã phải nỗ lực nói rõ tính hợp pháp của của việc lập pháp trên nhiều phương diện. Đồng thời bà cũng cảm ơn “gần ba triệu” công dân thành phố đã ký tên ủng hộ lập pháp trên đường phố và trực tuyến.

Ngày 1/7 này, bà Lâm giữ chức Trưởng Đặc khu tròn ba năm. Kể từ chiến dịch “chống Dự luật Dẫn độ”, bà Lâm đã trở thành Trưởng Đặc trưởng tai tiếng nhất trong số các Trưởng Đặc khu. Tại buổi tiệc chiêu đãi, bà Lâm nói rằng, năm vừa qua là năm thử thách khốc liệt nhất trong sự nghiệp chính trị 40 năm của bà. Cá nhân bà đã phải chịu đựng một cuộc tấn công nặng nề chưa từng có. Lúc này giọng bà lắng xuống, cảm ơn chính quyền trung ương đã tin tưởng và không ngừng ủng hộ. Bà cũng nói rằng, với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, bà tin rằng những ngày khó khăn này sẽ qua, “sau mưa bão nhất định sẽ gặp lại cầu vồng”. Hồng Kông trải qua một năm bất ổn về chính trị và xã hội, nhất định sẽ “hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai”.

Bà Lâm thừa nhận rằng không dễ để bước ra khỏi khó khăn chính trị, các vấn đề sau dịch bệnh và xây dựng lại danh tiếng quốc tế cho Hồng Kông trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, nhưng bà hy vọng mọi người có thể gạt bỏ những bất đồng và cùng tạo ra một tương lai huy hoàng.

Là một trong những người dốc sức thúc đẩy luật tà ác, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nghẹn ngào cảm ơn Bắc Kinh, nhưng cũng vì thế mà khơi dậy sự bất mãn của người dân Hồng Kông. Cư dân mạng đã chỉ ra rằng sửa đổi “điều luật đào phạm” (điều luật về tội phạm bỏ trốn, hay dự luật Dẫn độ) do bà thúc đẩy đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn, khiến người dân Hồng Kông phải trải qua “một năm đau khổ nhất”, “Bản mặt tội lỗi của bà, còn mặt mũi nào ở đây phát biểu chứ?”;Bà ta còn cảm thấy như thể bản thân chịu ủy khuất lớn vậy!”. Một số cư dân mạng tức giận mắng “Không biết liêm sỉ, mang lại tai họa cho Hồng Kông, ức hiếp dân chúng, đúng là chúa cơ hội!”, “Đâu ra cầu vồng? Cút xuống địa ngục đi!”

4 nhân viên báo Epoch Times Hồng Kông bị bắt giữ, kêu gọi trả tự do ngay lập tức

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ cô Trương Diễm, nhân viên Epoch Times tại phố Paterson ở Hồng Kông. (Ảnh: Epoch Times Hồng Kông).

Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ chiều ngày 1/7, trong lúc cảnh sát vây bắt người biểu tình, có 4 nhân viên của tờ Epoch Times Hồng Kông cũng bị bắt đưa lên xe cảnh sát và bị đưa đi. Trong số họ có một người đã cao tuổi, gia đình đang rất lo lắng. Hãng tin đã liên lạc với luật sư và được biết cả bốn nhân viên này đang bị giam giữ tại Sở cảnh sát North Point, Hồng Kông.

Epoch Times lên án mạnh mẽ phía cảnh sát vì đã bắt bớ những nhân viên của Epoch Times Hồng Kông một cách bừa bãi, đồng thời yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những người đã bị bắt.

Dưới đây là tên của những người bị bắt và địa điểm cùng thời gian bị bắt:

1. Cô Trần Tiểu Quyên:

Địa điểm bắt giữ: Nhà hát SOHO, Causeway Bay, Hồng Kông.

Thời gian bắt giữ: 16 giờ 30 phút chiều 1/7.

2. Cô Trương Diễm:

Địa điểm bắt giữ: cạnh cửa hàng H&M, phố Paterson, Hồng Kông.

Thời gian bắt giữ:  14 giờ 30 phút ngày 1/7.

3. Cô Khâu Tú Châu:

Địa điểm bắt giữ: Cửa hàng bách hóa Sogo, đường Lockhart, Causeway Bay, Hồng Kông.

Thời gian bắt giữ: 15 giờ 1/7.

4. Cô Vương Kim Hương, địa điểm và thời gian bắt giữ chưa được công khai, đang bị giam giữ Sở cảnh sát North Point.

Tối ngày 2/7, sau khi nộp 500 đô la Hồng Kông tiền bảo lãnh, họ lần lượt rời khỏi đồn cảnh sát.

Cô Trương cho biết, khi đó cảnh sát dùng dây thít để trói hai tay họ mọi người lại, sau đó mọi người được đưa lên xe và chở đến đồn cảnh sát.

Trong cùng thời gian đó có rất nhiều người bị bắt, cảnh sát bố trí cho những người bị bắt ở một bãi đất trống gần đồn cảnh sát.  Cả 4 nhân viên phát báo của Epoch Times phải ở một đêm ở bãi đất trống đó.

Cảnh sát yêu cầu họ ngày 4/8 quay trở lại đồn cảnh sát để trình diện.

Về việc 4 nhân viên phát báo của Epoch Times được trả tự do, Epoch Times Hồng Kông cảm ơn cộng đồng quốc tế và nhân sĩ các giới tại Hồng Kông đã quan tâm và ủng hộ.

Người phát ngôn Epoch Times Hồng Kông, bà Ngô Tuyết Nhi cho biết, bà cảm ơn bạn bè các giới đã kịp thời giúp đỡ. Epoch Times lên án hành vi lạm dụng bắt người của cảnh sát Hồng Kông, lần lạm dụng bắt bớ này đang hủy hoại tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhân quyền cơ bản, những điều vốn chỉ còn sót lại rất ít tại Hồng Kông hiện nay.

Bà nói: “Bấy lâu nay, Epoch Times tuân theo thiên chức của truyền thông độc lập, báo cáo đúng sự thực hiện trạng xã hội, kiên trì giữ vững giá trị phổ quát, kế thừa văn hóa Trung Hoa truyền thống, vạch trần Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác, bảo vệ sự thật. Nhân viên phát báo của công ty tham gia hoạt động phát báo bình thường như định kỳ và hợp pháp, họ không nên bị bắt bớ hoặc bị truy tố với bất cứ hình thức nào.”

Bà Ngô Tuyết Nhi còn nói: “Chúng tôi không sợ luật tà ác, từ nay về sau vẫn đem hết sức có thể để duy hộ quyền được biết của người Hồng Kông, tuyệt đối không chùn bước. Chúng tôi sẽ tích cực theo sát các sự kiện bao gồm cả phản ánh đến cộng đồng quốc tế, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến Hồng Kông, xin hãy chú ý các loại áp lực mà hiện nay Epoch Times Hồng Kông đang gặp phải, cũng hy vọng người dân chính nghĩa tại Hồng Kông tiếp tục ủng hộ Epoch Times, giữ vững Hồng Kông.”

Mộc Lan

Xem thêm:

Cập nhật lúc 19:39, 03/07/2020

Điều 38 Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông gây kinh động thế giới

Hôm 30/6 Luật An ninh Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hồng Kông chính thức thông qua trong tình trạng bị cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án. Trong đó, Điều 38 của luật này được cho là cho phép ĐCSTQ mở rộng quyền lực đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Sự việc đã gây phản ứng mạnh mẽ từ chính giới quốc tế.

Quốc hội Trung Quốc thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, gây phản ứng mạnh mẽ từ người dân Hồng Kông. Chiều ngày 28/6 có cư dân mạng đã phát động “diễu hành im lặng” (Yu Gang/Epoch Times).

Theo đó, Điều 38 của cái gọi là “Luật An ninh Quốc gia” tại Hồng Kông đại khái quy định rằng: “Những người không có tư cách thường trú tại Đặc khu hành chính Hồng Kông cũng sẽ chịu chế tài của Luật này nếu họ vi phạm Luật này ngoài Đặc khu hành chính Hồng Kông.”

Nói cách khác, điều luật này mở rộng quyền tài phán ngoài lãnh thổ của Luật An ninh Quốc gia đối với mọi người trên thế giới. Như vậy Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ không chỉ giới hạn thường trú nhân hoặc người Hồng Kông ở Hồng Kông, mà còn mở rộng ra cả cư dân ở nước ngoài và không thuộc Hồng Kông. Bất cứ khi nào ĐCSTQ thấy bất hợp pháp theo chủ kiến của họ là có thể kết tội, điều này đang đe dọa người dân toàn thế giới.

Giáo sư Andrew Nathan về chính trị tại Đại học Columbia cho biết, những người nước ngoài ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông có thể cần cảnh giác khi đi du lịch quốc tế, tránh những nước mà có hiệp ước dẫn độ với ĐCSTQ.

Nhà bình luận nổi tiếng Gordon Chang đã tweet rằng, “Điều 38 kết tội cả hoạt động tại nước ngoài của người nước ngoài.”

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Anh Benedict Rogers nói: “Tôi kêu gọi (đối với ĐCSTQ) thực hiện chế tài, (đóng trú ở Hồng Kông) đặc phái viên Liên Hợp Quốc, xuồng cứu sinh cứu hộ (người Hồng Kông). Tôi nghĩ rằng tôi đã vi phạm Điều 38?”

Phóng viên Bethany Allen-Ebrahimian chuyên về tình hình Trung Quốc của hãng tin Axios đã viết: “Chúa ơi, tôi thực sự không hoa mắt???? Bắc Kinh mới trao quyền lực cho họ đối với mọi người trên thế giới?

Thượng nghị sĩ Luke de Pulford của Anh là Ủy viên Nhân quyền của Đảng Bảo thủ đã viết: “Luật này là hoang đường. Điều 38 quy định đối với cả những người không phải người Hồng Kông và ngay cả những người không sống ở Hồng Kông, chỉ cần vi phạm luật này sẽ bị kết tội, tôi đoán đó là tôi.”

Nhà bình luận Đường Tĩnh Viễn (Tang Jingyuan) của truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) tại Mỹ nói rằng quy định tại Điều 38 của Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã gây sốc cho thế giới, bởi vì theo quy định này thì mọi người trên thế giới đều thuộc phạm vi quản lý của ĐCSTQ… Loại điều khoản hoang đường như vậy mà cũng đưa ra được thì chỉ có thể giải thích rằng băng đảng Quốc hội ĐCSTQ làm ra luật này nếu không phải là nhóm người thiểu năng, loại chuyên gia rởm, hoặc giới nghiệp dư hiểu pháp lý mù mờ, hoặc mưu đồ biến “lãnh tụ” [Tập Cận Bình] thành trò cười cho thiên hạ….

Nhà biên kịch truyền hình nổi tiếng Hồng Kông Stephen Shiu nói rằng ĐCSTQ sẽ tự sát vì Điều 38, “Bây giờ tất cả các nước sẽ cảnh báo công dân của họ, vì mọi người đều có khả năng đã ‘phạm pháp’ [của ĐCSTQ] khi ở nước ngoài, có thể bị bắt ở Hồng Kông. Điều này sẽ có tác động lớn đến địa vị trung tâm tài chính quốc tế của Hồng Kông.”

Tại lễ khánh thành “Văn phòng Dịch vụ trao đổi Đài Loan-Hồng Kông” do Ủy ban vấn đề Đại Lục của Đài Loan tổ chức vào ngày 1/7, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Đại Lục là Trần Minh Thông (Chen Ming-tong) cho biết: “Đây là một sắc lệnh do Đế quốc Thiên triều ban hành cho người dân trên thế giới”, cả thế giới phải chú ý đến điều này và đối mặt với nó một cách nghiêm túc.

Tại Mỹ, trong họp báo thường kỳ vào thứ Tư (ngày 1/7) Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Điều 38 của Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông “rất có thể” được ĐCSTQ áp dụng cho người Mỹ, luật này khiến toàn thế giới căm phẫn và cảm thấy bị xúc phạm.

Ông Pompeo cũng chỉ rõ rằng hôm 30/6, ĐCSTQ đã vi phạm hiệp ước họ đăng ký với Liên Hợp Quốc, vi phạm lời hứa với người dân Hồng Kông và Anh, và vi phạm các quyền con người và quyền tự do cơ bản của người dân Hồng Kông.  Ông nói rằng Hồng Kông tự do là một trong những thành phố ổn định, thịnh vượng và sôi động nhất thế giới, nhưng giờ đây sẽ trở thành một thành phố khác dưới sự quản lý của ĐCSTQ, người dân Hồng Kông sẽ phải chịu kiểm soát từ thứ luật quái gở mà giới quyền quý của ĐCSTQ chế ra.

Ông Pompeo cho biết những điều như vậy đang xảy ra ở Hồng Kông. “Các lực lượng an ninh (ĐCSTQ) đã vây bắt những người Hồng Kông dám lên tiếng và có tư tưởng tự do. Luật pháp đã bị hủy hoại.” Ông nói, “Như trong quá khứ, ĐCSTQ sợ người dân của họ hơn bất kỳ ai khác.”

Mỹ sẽ quan tâm sâu sắc về các quy định của Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông và an toàn của người dân Hồng Kông, bao gồm cả người Mỹ ở Hồng Kông. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Tổng thống Trump để chấm dứt chế độ ưu đãi mà Mỹ đã dành cho Hồng Kông.

Có hơn 1.300 công ty Mỹ và 85.000 công dân Mỹ sống ở Hồng Kông. Nhiều người Mỹ lo lắng về điều này bởi vì khả năng dự đoán chính sách và an toàn pháp luật của Chính phủ Hồng Kông đã xấu đi. “Đây là điều khiến tất cả các quốc gia cảm thấy phẫn nộ và bị xúc phạm… Hành vi tàn bạo của ĐCSTQ cũng đang ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới.” ông nói.

Gần đây Chính phủ Mỹ đã áp dụng một loạt các biện pháp đối phó chống lại hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ tại Hồng Kông và Tân Cương. Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố hạn chế thị thực đối với các quan chức ĐCSTQ và thành viên gia đình những người làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông; sau đó ngày 29/6, Mỹ tuyên bố chấm dứt xuất khẩu sang Hồng Kông thiết bị quốc phòng và công nghệ quân sự-dân sự có nguồn gốc từ Mỹ.  Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã chỉ định gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc Huawei và ZTE gây rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ. Ngoài ra, hôm thứ Tư (ngày 1/7), các cơ quan chức năng Mỹ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ An ninh Nội địa đã ra thông báo nhắc nhở các công ty Mỹ thận trọng thiết lập liên kết chuỗi cung ứng với các đơn vị ở Trung Quốc có hành vi cưỡng bức lao động trong nhà tù cũng như có những vi phạm nhân quyền khác, để tránh hỗ trợ cho loại tổ chức vi phạm nhân quyền này, gây tổn hại danh dự và thiệt hại kinh tế cũng như rủi ro pháp lý đối với công ty.

Ông Pompeo cũng đề cập đến các thông tin gần đây về việc ĐCSTQ buộc phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương phải phá thai là gây sốc: “Điều này phù hợp với sự thờ ơ của ĐCSTQ đối với cuộc sống của con người trong nhiều thập kỷ. Tôi kêu gọi tất cả các nước, những người ủng hộ phụ nữ, các nhóm tôn giáo và các tổ chức nhân quyền đứng lên bảo vệ phẩm giá cá nhân cơ bản của người dân Trung Quốc.”

Y Bình (t/h)

Xem thêm:

Cập nhật lúc 08:26, 04/07/2020

Luật an ninh Hồng Kông: 370 người bị bắt trong cuộc biểu tình 1/7

Cảnh sát Hồng Kông hôm thứ Tư (1/7) đã bắt giữ hơn 370 người, sử dụng xe tải vòi rồng phun nước và bắn hơi cay vào đám đông người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Embed from Getty Images

Động thái cứng rắn của Cảnh sát Hồng Kông diễn ra vào ngày đầu tiên Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông do chính quyền trung ương Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Những người bị kết tội theo luật này có thể bị phạt tù giam từ 3 năm tới chung thân.

>>10 điểm đáng chú ý về Luật An ninh Hồng Kông

Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người quá 50 người phòng dịch COVID-19 và đề xuất biểu tình không được duyệt, hàng nghìn người Hồng Kông hôm 1/7 vẫn tập hợp biểu tình kỷ niệm 23 năm ngày Anh Quốc trao trả chủ quyền Hồng Kông cho chính quyền Trung Quốc. Cuộc biểu tình bắt đầu từ đầu giờ chiều ngày 1/7, người dân tập trung đông ở Vịnh Đồng La và Quận Loan Tể.

Theo Reuters và HKFP, một số người biểu tình đã hô lớn các hiệu ngữ như “phản kháng đến cùng”, “Hồng Kông độc lập”, “Năm yêu cầu, không thiếu một” và hát vang bài “Vinh quang cho Hồng Kông”.

Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra dọc theo Đường Hennessy khi người biểu tình sử dụng gạch và rác để chặn đường tạm thời và cảnh sát đến can thiệp giải tán.

Theo HKFP, Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông đã phát đi tuyên bố lên án lực lượng cảnh sát phụt vòi rồng vào một phóng viên. Tuyên bố cho biết viên sĩ quan trên xe tải đã không dừng lại cho tới khi được một cảnh sát khác thông báo ông đang nhắm vào một phóng viên.

Cảnh sát Hồng Kông loan báo rằng, đến 10 giờ tối ngày 1/7 (giờ địa phương), 370 người đã bị bắt giữ vì “tụ tập không được phép, ứng xử mất trật tự, sở hữu vũ khí tấn công và các tội danh liên quan khác”.

Trong số những người bị bắt, Cảnh sát cho biết có 10 người bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia.

Khi đối đầu với người biểu tình, cảnh sát giương băng-rôn trích dẫn luật an ninh để cảnh báo rằng: “Các bạn đang trưng ra các lá cờ hoặc băng-rôn/hiệu ngữ, hoặc hành xử với mục đích như ly khai hoặc lật đổ. Hành vi này có thể cấu thành tội phạm bị truy tố theo luật an ninh quốc gia”.

Embed from Getty Images

Giới chức Bắc Kinh và Hồng Kông nhiều lần nói rằng luật an ninh quốc gia mới là nhắm vào một số ít “những kẻ gây rối” và sẽ không ảnh hưởng tới quyền và tự do của người dân, cũng như lợi ích của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một người đàn ông 35 tuổi xưng tên Seth tham gia biểu tình hôm 1/7 nói rằng: “Tôi sợ sẽ bị bỏ tù nhưng vì công lý hôm nay tôi phải bước ra, tôi phải đứng lên phản kháng”.


Như Ngọc

Xem thêm: 

Cập nhật lúc 17:56, 02/07/2020

Người Hồng Kông tổ chức diễu hành, kháng nghị Luật an ninh

Ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc hôm qua (30/6) đã thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, và có hiệu lực thực thi vào 11 giờ tối cùng ngày. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 23 năm Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm đầu tiên sau khi Luật An ninh Quốc gia được thực thi. Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông phát động tổ chức cuộc diễu hành ngày 1/7 nhưng đã bị cảnh sát phản đối, kháng nghị cũng bị bác bỏ. Tối qua Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông cho biết, phòng chống dịch chỉ là cái cớ, tình hình thực tế là “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông” áp sát Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh muốn thu hồi lại một cách toàn diện tự do công dân của người Hồng Kông. Tổ chức Liên minh Xã hội dân chủ ngày hôm nay có hơn 10 thành viên tuần hành kháng nghị, cảnh sát Hồng Kông mặc dù chưa ngăn cản, nhưng lần đầu tiên dẫn dụng “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông” để tiến hành lục soát người đối với những thành viên tham gia tuần hành. 

Ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc hôm qua (30/6) đã thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, và thực thi vào ngày vào ngày kỷ niệm 1/7, người Hồng Kông phẫn nộ phát động diễu hành phản kháng! Hình ảnh tại trung tâm mua sắm Hysan tại Vịnh Đồng La. (Ảnh: Vision Times)
Ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc hôm qua (30/6) đã thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, và thực thi vào ngày vào ngày kỷ niệm 1/7, người Hồng Kông phẫn nộ phát động diễu hành phản kháng! Hình ảnh tại trung tâm mua sắm Hysan tại Vịnh Đồng La. (Ảnh: Vision Times).

“Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông” áp sát Hồng Kông

Ông Lý Trác Nhân, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc (gọi tắt là Chi Liên Hội), cho biết, hiện tại chỉ là mới bắt đầu của thời kỳ đen tối nhất, nhưng ông sẽ kiên trì yêu cầu “kết thúc độc đảng chuyên chính”. Người triệu tập Hội nghị phe Dân chủ Hồng Kông Trần Thục Trang (Tanya Chan) cho biết, Bắc Kinh đang đẩy Hồng Kông về phía “một quốc gia, một chế độ”; nghị viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thuộc Đảng Dân chủ Từ Cẩn Thân (James To) cũng mạnh mẽ phê bình, “một quốc gia, hai chế độ” đã chính thức kết thúc. Cư dân mạng tại Hồng Kông cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với bạo chính.

Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông thông qua, “một quốc gia, hai chế độ” tại Hồng Kông chính thức kết thúc. Trong lúc người dân Hồng Kông phẫn nộ, ca sĩ 40 tuổi Nguyễn Dân An (Tommy Yuen) cho biết ông nhận được mảnh giấy đe dọa, nhưng ông “chắc chắn sẽ đồng hành cùng mọi người, sẽ không hề chùn chân!”. Nghệ nhân Đỗ Vấn Trạch (Chapman To) cũng chia sẻ trên Facebook rằng, “Người Hồng Kông, hãy bảo trọng!”.

“Diễu hành ngày 7/1”, người Hồng Kông phản kháng

Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông hôm 30/6 đã đăng tuyên bố trên Facebook và chỉ ra, từ năm 2003 đến nay, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông lần đầu tiên bị cấm tổ chức diễu hành ngày 1/7 để kỷ niệm ngày chuyển giao chủ quyền, việc này cũng đánh dấu sự kết thúc một thời đại, nhưng chỉ cần giữ vững lòng tin, ấp ủ hy vọng, bình minh tất sẽ đến.

Tuyên bố của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền còn nói, tuyệt đối không đồng ý với quyết định phản đối diễu hành của cảnh sát. Ánh mắt sắc bén của người dân đã nhìn thấy, phòng ngừa dịch bệnh chỉ là một cái cớ, thực tế là “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông” đang áp sát đến, chính quyền Bắc Kinh sẽ thu hồi toàn diện tự do công dân của người Hồng Kông.

Tuyên bố nói, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền luôn ra sức giúp người Hồng Kông đấu tranh đòi  hòa bình, con đường biểu đạt hợp pháp, nhưng cũng rất xin lỗi vì không cách nào tiếp tục tổ chức diễu hành.

Cuối cùng tổ chức này chỉ ra, cuộc diễu hành ngày 1/7/2003, bắt đầu từ việc người dân Hồng Kông thức tỉnh và đứng ra bảo vệ nhân quyền, tự do. Trong 17 năm qua, Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền đã trải qua nhiều gập ghềnh trong phong trào dân chủ, cũng đã chứng kiến sự biến chất hơn nữa của chính quyền, nhưng may mắn hơn đó là được đồng hành cùng người dân Hồng Kông.

2003 年以來,民陣首次被禁舉辦 7.1…

Người đăng: 民間人權陣線 Civil Human Rights Front vào Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Mặc dù đơn xin phép diễu hành của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền đã bị từ chối, và kháng cáo cũng bị bác bỏ. Nhưng một số nhân sĩ phe dân chủ như Hồ Chí Vĩ (Wu Chi-wai), Tăng Kiến Thành (Tsang Kin-shing), Trần Hạo Hằng (Figo Chan), v.v, vẫn quyết định dùng thân phận cá nhân để phát động diễu hành; chiều ngày 30/6, họ đã tổ chức họp báo công bố về việc sắp xếp diễu hành. Thời gian tập trung lúc 2 giờ chiều ngày 1/7, và bắt đầu khởi hành lúc 3 giờ chiều, địa điểm là từ đường East Point tại Causeway Bay (Vịnh Đồng La) đến đường Chater ở khu Trung Hoàn.

“Họp báo dân sự” được tổ chức bởi những người Hồng Kông yêu mến Hồng Kông, đấu tranh đòi công bằng chính nghĩa, hôm 30/6 tiếp tục tổ chức họp báo, người phát ngôn tuyên bố việc thực thi Luật An ninh Quốc gia đã đánh dấu cho cái chết chính thức của “một quốc gia, hai chế độ”, từ đây Hồng Kông sẽ bước vào thời kỳ khủng bố trắng; người phát ngôn kêu gọi người Hồng Kông cần xuống đường tham gia diễu hành ngày 1/7, dùng số đông người để hồi đáp lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thu hút sự chú ý của quốc tế, lần này hoặc sẽ trở thành cơ hội cuối cùng cho người Hồng Kông tự lên tiếng.

Cảnh sát Hồng Kông lần đầu tiên dẫn dụng Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông để lục soát người tham gia diễu hành

Theo trang web của truyền thông độc lập tại Hồng Kông đưa tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 1/7, hơn 10 thành viên của Liên minh  Xã hội dân chủ Hồng Kông như Lương Quốc Hùng (Leung Kwok-hung ), Ngô Văn Viễn (Avery Ng Man-yuen), Hoàng Hạo Minh (Raphael Wong Ho-ming), v.v, đã tập trung tại Trung tâm Southorn ở Wan Chai, và tổ chức mít tinh diễu hành như trước đây ở gần trung tâm. Họ giơ cao biểu ngữ “Kết thúc độc đảng chuyên chính”, đề xuất các yêu cầu chính trị, và hô lớn khẩu hiệu “Kháng nghị Luật An ninh Quốc gia tà ác”.

Cảnh sát canh phòng tại hiện trường được phát hiện có mang theo cờ cảnh báo mới màu tím, có lẽ là cờ mới chuyên dụng của “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông”. Tuy nhiên, cảnh sát Hồng Kông vẫn chưa giơ cờ này đối với hoạt động diễu hành này.

Theo hình ảnh được cư dân mạng đưa tin trên Facebook cho thấy, nội dung của cờ cảnh báo màu tím này là: “Đây là cảnh báo của phía cảnh sát. Các bạn hiện tại giơ cờ hiệu/khẩu hiệu/hô khẩu hiệu/hoặc các hành vi khác, có ý đồ chia tách quốc gia hoặc lật đổ chính quyền quốc gia, có thể sẽ cấu thành tội theo luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông, các bạn có thể sẽ bị bắt và bị truy tố hình sự.”

Thông tin cho biết, cảnh sát Hồng Kông cũng như mọi năm không ngăn cản lần diễu hành này, nhưng có cảnh sát dùng “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông” làm lý do để lục soát thành viên tham gia diễu hành, và kiểm tra đồ đạc họ mang theo, quá trình này mất khoảng 30 phút. Cuối cùng diễu hành kết thúc một cách hòa bình.

Theo cập nhật từ Epoch Times, trước khi cuộc diễu hành vào lúc 3 giờ chiều ngày 1/7 được bắt đầu, cảnh sát chống bạo động đã đi khắp nơi bắt người, ít nhất hơn 30 người đã bị bắt. Cảnh sát còn điều động cả xe phun vòi rồng để ngăn chặn người biểu tình.

Một số hình ảnh trong buổi diễu hành chiều ngày 1/7:

(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)
(Ảnh: Tống Bích Long/Epoch Times)

Trí Đạt

Xem thêm:

Cập nhật lúc 07:24, 02/07/2020

Quốc tế phản bác mạnh mẽ phát ngôn của bà Carrie Lam tại LHQ

Hôm 30/6 khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, Đặc khu Trưởng của Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã có phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva Thụy Sĩ để ủng hộ hành vi lập pháp không thỏa đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng rõ ràng đã thất bại trong việc thuyết phục cộng đồng quốc tế. Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu và NATO đã phản đối mạnh mẽ. Chính giới Anh cho biết sẽ thảo luận về vấn đề với đại diện nhiều nước tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chất vấn việc vi phạm “Tuyên bố chung Trung-Anh”.

Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 15/10/2019 (Ảnh: Epoch Times)

Luật An ninh Quốc gia mà ĐCSTQ áp đặt tại Hồng Kông liên quan đến số phận của 7 triệu người Hồng Kông đã được Quốc hội ĐCSTQ thông qua dưới tình trạng không công bố rõ các điều khoản, và đã được đưa vào Phụ lục III của Luật Cơ bản Hồng Kông. Trong những chất vấn mạnh mẽ nhất của quốc tế có vấn đề việc lập pháp vi phạm “Tuyên bố chung Trung-Anh” đã đăng ký với Liên Hiệp Quốc, ngay trong ngày thông qua (30/6), Đặc khu Trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã ​​có một bài phát biểu trực tuyến tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc biện hộ cho hành vi của ĐCSTQ, nhưng những tuyên bố của bà Lâm bị cộng đồng mạng phản bác mạnh mẽ.

Các nước đều có Luật An ninh Quốc gia?

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết Macao đã hoàn thành luật “Luật An ninh Quốc gia” từ đầu năm 2009, nhưng tại Hồng Kông kể từ năm 2003 khi lập pháp Điều 23 bị thất bại thì luôn không thể hoàn thành trách nhiệm lập hiến. Vì vậy lần này, 7 triệu người Hồng Kông và 1,4 tỷ người Trung Quốc cần lấp đầy “lỗ hổng an ninh quốc gia”. Bà Lâm cũng tuyên bố rằng tất cả các nước trên thế giới đều tuân theo Luật An ninh Quốc gia của chính quyền trung ương, chỉ trích “tiêu chuẩn kép” của các Chính phủ và chính trị gia nước ngoài phản đối lập pháp, qua đó kêu gọi quốc tế tôn trọng quyền của Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu này đã bị đông đảo cư dân mạng chỉ trích, bác bỏ rằng bà ta không có quyền đại diện cho người Hồng Kông và người Trung Quốc: “777 người chỉ đại diện cho 777 phiếu bầu (Lâm Trịnh Nguyệt Nga một phiếu), không đại diện cho tôi, không phải do người dân bầu chọn”. “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, 1,4 tỷ người Trung Quốc không đồng nghĩa ĐCSTQ; đây là trò mạo danh an ninh quốc gia  để đàn áp dân chủ – tự do – nhân quyền và đe dọa người dân.”

Về việc Lâm Trịnh Nguyệt Nga biện hộ “các nước đều có Luật An ninh Quốc gia”, cộng đồng mạng có phản bác rằng nguyên thủ đa số các nước dân chủ do người dân bầu chọn lên, được người dân ủy quyền, Đảng của họ không đứng trên đất nước; Chính phủ có tam quyền phân lập chứ không phải tất cả do Đảng khống chế; khi lập pháp cũng công khai các điều khoản, thảo luận công khai và cho phép thảo luận của toàn dân chứ không làm âm thầm mờ ám, không làm trò phi lý như ĐCSTQ đến trước ngày thực hiện luật vẫn giữ bí mật.

 

Chiến dịch chống đối đã ép ĐCSTQ ra Luật An ninh Quốc gia?

Bài phát biểu của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Liên Hiệp Quốc tiếp tục biện hộ cho việc lập pháp là do tình hình bạo lực không ngừng leo thang từ tháng Sáu năm ngoái khi bùng nổ chiến dịch chống Dự luật Dẫn độ, cáo buộc rằng do bị kích động bởi các lực lượng nước ngoài, đề cập đến những hành vi kiểu khủng bố tại Hồng Kông (như phóng hỏa…), chỉ trích những người trẻ tuổi phá hoại quốc kỳ và tấn công Văn phòng Liên lạc ĐCSTQ nhưng lại yêu cầu nước ngoài ra biện pháp trừng phạt. Những hành vi khiến Trung ương không thể làm ngơ trước những hành động gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh quốc gia này.

Tuy nhiên, nhiều bình luận phản bác bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã cố tình xuyên tạc yêu cầu dân sự về điều tra độc lập hành vi bạo lực của cảnh sát và quyền bầu cử phổ quát gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Trả lời phỏng vấn của Vision Times, nhà bình luận thời sự Trình Tường (Cheng Xiang) tại Hồng Kông bác bỏ tuyên bố của phe thân ĐCSTQ rằng “Luật An ninh Quốc gia bị buộc đưa ra vì chiến dịch chống đối của Hồng Kông”. Ông cho biết điều này không đúng thực tế mà đây mưu đồ từ lâu của ĐCSTQ. Ông dẫn chứng ngay từ năm 2008 khi xã hội Hồng Kông chưa có tranh chấp gì nhưng Văn phòng Liên lạc của ĐCSTQ đã đề xuất “thành lập nhóm quản trị thứ hai”; tại Hội nghị toàn thể trung ương lần 4 ĐCSTQ khóa 18 cũng đề xuất “tích hợp Hồng Kông vào hệ thống quản trị quốc gia”. Những biểu hiện cho thấy từ lâu ĐCSTQ đã muốn thao túng và giành quyền kiểm soát Hồng Kông, vì vậy mà mới có phong trào chống ĐCSTQ.

 

Luật An ninh Quốc gia có tổn hại quyền lợi người Hồng Kông?

Ngoài ra, trong phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng tuyên bố rằng việc lập pháp sẽ không ảnh hưởng đến độc lập tư pháp Hồng Kông; không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận, tin tức, hội họp, biểu tình của Hồng Kông; trái lại việc lập pháp chỉ thể hiện “nguyên tắc thượng tôn pháp luật” như vấn đề suy đoán vô tội và bảo vệ quyền của nghi phạm…

Trớ trêu thay, cảnh sát Hồng Kông đã từ chối đơn đăng ký của ba tổ chức xin tuần hành vào ngày 1/7; ba nhóm là Liên minh Dân chủ Xã hội (League of Social Democrats), Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền, và Liên minh Dân chủ cho Bầu cử DC (Democratic Coalition for DC Election). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 hoạt động diễu hành ngày 1/7 đã bị cấm. Trước đó vài ngày, hoạt động diễu hành lặng lẽ phản đối Luật An ninh Quốc gia cũng bị bắt bớ bừa bãi.

Giới pháp lý Hồng Kông mà đại diện là Hiệp hội Luật sư đã nhiều lần chỉ trích Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông vi phạm Luật cơ bản Hồng Kông, nguyên tắc phân chia quyền lực, khiến tư pháp Hồng Kông mất tính độc lập. Luật An ninh Quốc gia quy định cơ quan chức năng ĐCSTQ có “quyền tài phán” trong các vụ án ở Hồng Kông, các quy định của Luật An ninh Quốc gia trùm lên luật pháp của Hồng Kông, khiến các quy định của Luật Cơ bản để bảo vệ các quyền con người trở thành giấy lộn, và thậm chí mở đường để áp giải nghi phạm về Đại Lục thẩm vấn.

Bài phát biểu của Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Liên Hiệp Quốc thực ra chỉ là lặp lại ngôn từ của phe thân Bắc Kinh. Qua những chỉ trích mạnh mẽ của các nước đối với Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông cho thấy rõ ràng những lời lẽ của bà Lâm không làm hài lòng cộng đồng quốc tế.

 

Chính giới nhiều nước lên tiếng phản đối

Theo chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc, lần này Hội đồng Nhân quyền sẽ dành thời gian khoảng ba tuần để xem xét các vấn đề nhân quyền toàn cầu. Hôm 30/6, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab cho biết, ông đang chuẩn bị thảo luận về vấn đề lập pháp tại Hồng Kông với đại diện các nước tham gia tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Raab nói trước Quốc hội: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế, Liên minh châu Âu và Nhóm 7 nước công nghiệp hóa (G7), chúng tôi sẽ sớm đưa ra các vấn đề về Hồng Kông với các đối tác cùng chí hướng tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.”

Ông cũng nhấn mạnh: “Thành công của Hồng Kông dựa trên quyền tự trị của ‘một nước, hai chế độ’. Một khi ĐCSTQ xây dựng Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông’ như chúng tôi đã lo lắng, điều này rõ ràng sẽ gây đe dọa. Người Anh sẽ cấp cho người mang hộ chiếu Anh (ở nước ngoài – BNO) một con đường để có quốc tịch Anh.”

Người Mỹ thì lên án động thái này vì vi phạm nghĩa vụ quốc tế, tuyên bố sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ chống lại “những kẻ kìm hãm tự do và tự trị của Hồng Kông”. Phát ngôn viên John Ullyot về Hội nghị An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố rằng: “Hiện nay Bắc Kinh đối xử với Hồng Kông như thể ‘một nước một chế độ’, vì vậy Mỹ cũng phải làm như vậy. Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh lập tức đảo ngược hướng đi của họ”.

Ngày 30/6 Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cho biết: “Chúng tôi cực lực phản đối quyết định này… Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ tại Hồng Kông có thể làm suy yếu nghiêm trọng mức độ tự trị của Hồng Kông và ảnh hưởng xấu đến sự độc lập của tư pháp và pháp trị của Hồng Kông.”

Còn Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ trích ĐCSTQ làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Ông chỉ ra rằng thông qua Hồng Kông giúp NATO thấy rõ hơn  “Trung Quốc không được hưởng các giá trị về dân chủ, tự do và pháp trị như chúng ta.”

Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ “hối tiếc” về việc thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, sợ rằng luật này sẽ làm suy yếu “một nước, hai chế độ”. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tarō Kōno nói thẳng thừng rằng việc thông qua luật này sẽ “ảnh hưởng nghiêm trọng” đối với kế hoạch thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Y Bình

Xem thêm:

Cập nhật lúc 17:25, 01/07/2020

3 nhà sáng lập rút khỏi Demosistō nhưng vẫn đấu tranh cho dân chủ HK

Sáng 30/6, sau khi Ban Thường vụ Quốc hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, các nhà đấu tranh nổi bật như Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), La Quán Thông (Nathan Law) và Chu Đình (Agnes Chow) đều tuyên bố rút khỏi tổ chức Demosistō, nhưng họ đều cho biết sẽ tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông trong tư cách cá nhân.

Hoàng Chi Phong (giữa), La Quán Thông (trái) và Chu Đình tuyên bố rút khỏi Tổ chức Demosistō (Nguồn: Adrian/Vision Times).

Hoàng Chi Phong: Nơi nào có người Hồng Kông đều khiến ĐCSTQ lo sợ

Trên Facebook cá nhân, Tổng thư ký Hoàng Chi Phong của tổ chức Demosistō Hồng Kông cảm ơn các đồng đội đã kiên trì đồng hành, ngay cả khi phải đối mặt với những thời khắc vô cùng khó khăn nhưng mọi người không bỏ cuộc.

Mới đây truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố trên Weibo một đoạn video và cho biết là hoạt động tập huấn bắn đạn thật của các tay súng bắn tỉa của quân đội ĐCSTQ trú ở Hồng Kông, tuyên bố hoàn thành việc bắn gần 100 mục tiêu và đe dọa chặt đầu “phần tử Hồng Kông độc lập”. Về vấn đề này, Hoàng Chi Phong chia sẻ lo ngại về tính mạng của những người đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông, không ai biết ngày mai liệu có thành tù nhân chính trị cả chục năm, hay bị còng tay cực hình nghiêm trọng và thậm chí bị giải về Trung Quốc Đại Lục.

Ảnh chụp màn hình Sina

Nhưng anh nhấn mạnh trước thử thách khắc nghiệt của vận mệnh, càng phải giương cao tinh thần trách nhiệm và can đảm: “Bây giờ tôi tuyên bố từ chức Tổng thư ký và rút khỏi tổ chức Demosistō Hồng Kông, nhưng sẽ đấu tranh trong tư cách cá nhân”. Anh cũng nói rằng ý chí của người dân Hồng Kông sẽ không bị đóng băng bởi bất kỳ luật lệ tệ hại nào, phong trào chống Dự luật Dẫn độ trong một năm qua là một cuộc cách mạng của thời đại đã giúp vô số người thức tỉnh. Trong phong trào này, từ người dọn dẹp đến nhân viên văn phòng mặc vest thẳng đều có khả năng là những huyền thoại vô danh trong cuộc đấu tranh. Anh tin rằng chỉ cần ở nơi nào có mặt người Hồng Kông thì chính quyền Bắc Kinh sẽ luôn lo ngại, trong lúc này toàn thế giới cũng đang chú ý đến Hồng Kông. Anh sẽ tiếp tục gắn bó với Hồng Kông “cho đến khi chúng hủy diệt tôi trên vùng đất này.”

La Quán Thông: Cuộc đấu tranh sẽ không dừng lại

La Quán Thông, Chủ tịch và đồng sáng lập đảng Demosistō Hồng Kông cho biết, với Luật An ninh Quốc gia thực thi thì Hồng Kông sẽ nổi lên làn sóng Cách mạng Văn hóa đẫm máu, người dân Hồng Kông sẽ bị kết án tù chỉ vì phát ngôn và tư tưởng, mức án nhẹ cũng từ ba năm tù, còn nặng thì biệt giam và cực hình, áp giải về Đại Lục. Thực trạng đang là vấn đề đáng lo ngại cho an nguy của chính nhà đấu tranh dân chủ.

Trong tình hình thay đổi này, làm sao thích nghi và vượt qua là thể nghiệm trí tuệ và quyết tâm của mọi người. Anh kêu gọi mọi người đừng tuyệt vọng một cách mù quáng và bỏ cuộc dễ dàng, mỗi người vẫn có thể đấu tranh trong khả năng của mình, không ai có thể ngăn cản tinh thần theo đuổi tự do, cuộc đấu tranh của người Hồng Kông sẽ không dừng lại, sẽ chỉ tiếp tục với một thái độ kiên quyết hơn. 

Chu Đình: Còn sống là còn hy vọng

Chu Đình, một thành viên của nhóm sáng lập, mô tả việc rút khỏi Demosistō “là một quyết định nặng nề và bất đắc dĩ”. Cô cho biết trong tương lai cô không còn có thể tham gia vào các kết nối quốc tế. Cô cổ vũ mọi người rằng, “Ngay cả khi chúng ta sống trong tuyệt vọng, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mạnh mẽ”, “Chừng nào chúng ta còn sống là còn hy vọng”.

Chu Đình nói rằng với tư cách là thành viên sáng lập đảng Demosistō việc rút ​​khỏi là một quyết định nặng nề và bất đắc dĩ. Dù sống trong tuyệt vọng chúng ta vẫn nên tiếp tục sống mạnh mẽ, còn sống là còn hy vọng. 

Nhà hoạt động Hà Vận Thi lên tiếng

Sau khi Đạo luật An ninh Quốc gia được thông qua, ca sĩ và nhà đấu tranh dân chủ Hà Vận Thi (Denise Ho) đã chia sẻ trên Facebook: “Một quốc gia hai chế độ đã chính thức chết”. Có cư dân mạng bình luận: “Năm 1997 khi Hồng Kông trả về Đại Lục, nhiều nước đã nghi ngờ liệu Hồng Kông có thể sáp nhập vào Đại Lục hay không, lần này đã chứng minh nghi ngờ không sai.”

 

Lo lắng người dân Hồng Kông không có lối thoát

Tổ chức “Thanh niên thành phố biên giới Hồng Kông” (Hồng Kông Outlanders) là một tổ chức phi chính phủ bao gồm những người trẻ tuổi ở Hồng Kông, Tổng thư ký Justine lo ngại rằng sau khi Luật An ninh Quốc gia được thông qua thì nhà cầm quyền sẽ tính sổ sau mùa thu. Justine bày tỏ tâm trạng lo lắng vì điều đó có nghĩa là người dân Hồng Kông bị đẩy vào đường cùng, nhưng chừng nào còn tồn tại là mọi người sẽ vẫn đấu tranh. Anh cũng kêu gọi Đài Loan tiếp tục quan tâm đến Hồng Kông.

Nhiều tổ chức giải tán thành viên và ngừng hoạt động tại Hồng Kông

Sau khi Hoàng Chi Phong, La Quán Thông, Chu Đình và Ngao Trác Hiên (Jeffrey Ngo) tuyên bố rút khỏi tổ chức Demosistō vào buổi sáng thì đến buổi chiều tổ chức Demosistō tuyên bố giải tán; cùng ngày, Mặt trận Quốc gia Hồng Kông (Hong Kong National Front) cũng tuyên bố giải tán tất cả các thành viên của khu vực Hồng Kông; người triệu tập Chung Hàn Lâm (Tony Chung) của Studentlocalism Hồng Kông cũng tuyên bố giải tán thành viên của khu vực Hồng Kông và từ chức vai trò người triệu tập, rút ​​khỏi tổ chức; Hiệp hội Xã hội Victoria (Victoria Social Association) từng nhiều lần bị báo Văn Hối của ĐCSTQ tại Hồng Kông điểm danh cũng tuyên bố tạm ngừng hoạt động.

Lý Hoài Quất

Xem thêm:

Cập nhật lúc 09:20, 03/07/2020

Wang Dan: “Một quốc gia, hai chế độ” ngay từ đầu đã là trò bịp bợm

Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc lưu vong Wang Dan hôm 30/6 đã viết trên trang cá nhân Facebook rằng lời hứa của Trung Quốc duy trì chính sách “một quốc gia, hai chế độ” tại Hồng Kông trong vòng 50 năm ngay từ đầu đã là một trò lừa bịp. 

Embed from Getty Images

Nhà cựu thủ lĩnh sinh viên trong phong trào Thiên An Môn đã lên tiếng bình luận sau khi Quốc hội Trung Quốc chính thức thông qua Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông vào sáng 30/6. 

Ông nói rằng từ lãnh đạo đến người dân Hồng Kông đều không có cơ hội tìm hiểu nội dung chi tiết về luật trước khi nó được thông qua.

“Lời hứa năm 1997 của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình về việc giữ quyền tự trị ở Hồng Kông trong 50 năm được thiết kế để đánh lừa người dân. Sau đó, Trung Quốc đã dần dần “gặm nhấm” Hồng Kong từng chút một, và đến khi họ nhận ra đó là một trò lừa đảo thì đã quá muộn,” ông Wang viết, nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử lâu dài về lừa dối và thôn tính bằng bạo lực.

Luật an ninh được nhiều nhà hoạt động dân chủ cho là sẽ “thay đổi hoàn toàn” cuộc sống của hơn 7 triệu người dân Hồng Kông.

Theo luật mới, các hành vi được cho là nhằm lật đổ, chống lại chính phủ Trung Quốc, hoạt động khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài được coi là những tội hình sự nghiêm trọng, với hình phạt tối đa là tù chung thân. 

Trung Quốc dường như đã mất kiên nhẫn sau khi nhận ra rằng cách tiếp cận bằng quyền lực mềm đã kết thúc trong thất bại. Vào cuối tháng 5, Bắc Kinh bất ngờ đưa ra dự luật trong kỳ họp Lưỡng hội, tất cả các chi tiết đều “đóng kín” với bên ngoài. Tại thời điểm đó, ngay cả các quan chức chính phủ Hồng Kông cũng không được cấp quyền truy cập vào toàn văn của dự luật. Ngay cả Trưởng đặc khu Carrie Lam tới hôm 23/6 cũng thừa nhận mình chưa nhìn thấy toàn văn. 

Bà Margaret Ng, một luật sư ở Hồng Kông cho biết toàn bộ quá trình dự thảo, thảo luận và thông qua luật này đều là bí mật vì Bắc Kinh không muốn nghe bất kỳ sự phản đối nào. “Chính quyền Trung Quốc không muốn cho bất kỳ ai cơ hội để chỉ trích dự luật.”

Luật an ninh quốc gia là mảnh ghép cuối cùng để Bắc Kinh hoàn thành âm mưu “một quốc gia, một hệ thống” tại Hồng Kông, theo bà Ng. “Ủy ban đặc biệt của chính phủ trung ương có thể ra lệnh cho chính phủ Hồng Kông làm bất cứ điều gì, điều này khiến Hồng Kông trở thành một cơ quan cho chính quyền trung ương. Họ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống ở Hồng Kông”, bà nói và cho rằng giờ đây ngay cả những tiếng nói trung lập cũng sẽ dần bị dập tắt. 

Tỷ phú Jimmy Lai, ông trùm truyền thông nổi tiếng ở Hồng Kông và là một nhà đấu tranh dân chủ thường xuyên bị truyền thông Đại lục gắn mác “mối đe dọa cho an ninh quốc gia”, đã mô tả luật này là “hồi chuông báo tử” cho Hồng Kông.

“Hồng Kông sẽ trở thành một thành phố Trung Quốc đại lục khác,” ông Lai nói với tờ DW và dự đoán rằng mặc dù tinh thần kháng chiến vẫn còn mạnh mẽ ở Hồng Kông, thì cũng không thể tránh khỏi việc nhiều người dân dự định rời bỏ thành phố vĩnh viễn. 

“Tôi chắc chắn rằng nhiều người đang dần chuẩn bị ra đi”, ông nói. “Thông điệp của tôi cho họ: xin hãy tự chăm sóc bản thân nếu bạn quyết định rời khỏi Hồng Kông. Chúng tôi rất biết ơn vì những gì bạn đã làm cho Hồng Kông, còn chúng tôi sẽ ở lại và tiếp tục cuộc chiến của mình.”

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm:

Cập nhật lúc 17:24, 01/07/2020

27 nước ra tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc xem xét lại luật an ninh Hồng Kông

27 quốc gia hôm thứ Ba (30/6) đã cùng ký vào một tuyên bố chung gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu Trung Quốc phải xem xét lại luật anh quốc gia Hồng Kông mà Bắc Kinh đã chính thức thông qua. 

Cờ Liên Hiệp Quốc. (Ảnh: UN)

Các quốc gia ký tên vào tuyên bố chung gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Úc, Canada, New Zealand, Thụy Sĩ và một số quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu. Mỹ đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền nên không ký vào tuyên bố chung này.

Theo AFP, Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Julian Braithwaite đã thay mặt các quốc gia cùng ký tên đọc tuyên bố chung tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 30/6.

Trong tuyên bố chung, 27 quốc gia đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc và ngày càng gia tăng” về luật an ninh quốc gia mới mà chế độ Trung Quốc mới thông qua. Tuyên bố nhấn mạnh luật này có những ảnh hưởng rõ ràng tới quyền của người dân Hồng Kông.

Việc áp đặt luật an ninh mới này mà không có sự tham gia trực tiếp của người dân, cơ quan lập pháp hoặc tư pháp Hồng Kông “làm xói mòn” nguyên tắc “Một quốc gia, Hai chế độ” đang bảo vệ quyền trị cao độ, các quyền và tự do của Hồng Kông, tuyên bố chung nói.

Các nước cùng ký tuyên bố chung nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông hãy xem xét lại việc áp đặt luật này và hãy khuyến khích người dân, các thể chế và nền tư pháp Hồng Kông tham gia vào ngăn chặn việc làm xói mòn hơn nữa các quyền và tự do mà người dân Hồng Kông đã được thụ hưởng trong nhiều năm qua”.

Theo HKFP, trong ngày 30/6, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam, trong cuộc họp qua video với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng bảo vệ quyền của Bắc Kinh được áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Bà Lam nói rằng luật an ninh mới là là chính đáng trước việc leo thang bạo lực “bị thổi bùng lên bởi các thế lực bên ngoài” và “mối đe dọa về các hành động khủng bố”.

Trưởng Đặc khu Hồng Kông cho biết những người trẻ của thành phố này đã bị cực đoan hóa trong việc vận động độc lập và tự trị. Bà Lam nói thêm rằng các nhà hoạt động dân chủ đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài áp đặt chế tài lên Hồng Kông.

Tất cả các quốc gia mà đã công khai lên án Trung Quốc đều áp dụng luật an ninh quốc gia tại nước họ”, bà Lam nói.

Chúng tôi không thể nghĩ ra bất cứ lý do hợp lý nào giải thích cho việc tại sao chỉ một mình Trung Quốc nên bị cấm ban hành luật an ninh quốc gia để bảo vệ mọi ngóc ngách lãnh thổ và tất cả công dân của mình”, bà Lam nhấn mạnh.

Như Ngọc

Xem thêm:

Cập nhật lúc 17:24, 01/07/2020

Luật An ninh: Mỹ bắt đầu rút các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông

Mỹ sẽ hạn chế việc tiếp cận sản phẩm công nghệ cao và ngừng xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang Hồng Kông trước việc Bắc Kinh kiên quyết thông qua Luật an ninh gây tranh cãi.

Embed from Getty Images

Các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông bắt đầu bị tước bỏ khi Bắc Kinh kiên quyết thúc đẩy Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. 

Hôm 29/6, Bộ Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này sẽ dừng các ưu đãi dành cho Hồng Kông, bao gồm các ngoại lệ về cấp giấy phép xuất khẩu.

“Chúng tôi đề nghị Bắc Kinh thay đổi ngay lập tức hành động của mình và tuân thủ các cam kết đã đưa ra với người dân Hồng Kông và thế giới”, thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ dừng xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang Hồng Kông, bởi khi Trung Quốc thực thi Luật an ninh, “chúng ta không còn có thể phân biệt được các mặt hàng bị kiểm soát sẽ được xuất khẩu đến Hồng Kông hay sang Trung Quốc Đại lục.”

“Quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tước quyền tự do của Hồng Kông đã buộc chính quyền Tổng thống Trump phải đánh giá lại các chính sách của mình đối với vùng lãnh thổ này,” ông Pompeo nói. “Mỹ buộc phải thực hiện hành động này để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.”

Trước đây, Hồng Kông được hưởng các đặc quyền đặc biệt cho phép họ nhập khẩu thiết bị quốc phòng của Mỹ mà Bắc Kinh không được phép. Đặc khu hành chính cũng có thể nhập các mặt hàng công nghệ mà không cần giấy phép như khi các mặt hàng tương tự được bán cho Trung Quốc Đại lục.

“Bằng mọi cách, chúng tôi không thể mạo hiểm để những thiết bị này rơi vào tay Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc với mục đích chính là duy trì chế độ độc tài của [Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông Pompeo khẳng định.

Mới cập nhật: Bắc Kinh chính thức thông qua Luật An ninh Hồng Kông

Thông báo từ phía Mỹ được đưa ra sau khi chính quyền TT Trump và các nhà lập pháp của cả hai đảng tố cáo luật an ninh quốc gia mới có nguy cơ hạn chế quyền tự do và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông.

Vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo với Quốc hội rằng Hồng Kông không còn được coi là khu vực tự chủ về chính trị với Trung Quốc.

Theo Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Mỹ phải quyết định hàng năm liệu Hồng Kông có được quản trị khác biệt với Đại lục hay không để tiếp tục duy trì tình trạng đối xử đặc biệt. 

Việc hủy bỏ các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông sẽ chấm dứt các ưu đãi về kinh tế và thương mại mà thành phố từng được hưởng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay đây là kết quả của việc Bắc Kinh đã vi phạm các cam kết của chính mình theo Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1997.

Ông Pompeo cho biết thêm rằng những hành động này nhằm vào mục tiêu là chế độ ĐCSTQ, chứ không phải người dân Trung Quốc, nhưng vì Bắc Kinh đã đối xử với Hồng Kông theo quy chế “một quốc gia, một chế độ,” nên Mỹ buộc phải hành động.

Sáng nay (30/6), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua Luật An ninh quốc gia đối với Hồng Kông bất chấp các cảnh báo từ các quốc gia khác.

Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày mai (1/7) – cũng là ngày kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc.

Xuân Lan

Xem thêm:

Cập nhật lúc 01:59, 04/07/2020

Luật an ninh HK: Trung Quốc phản đòn, áp hạn chế visa với quan chức Mỹ

Đáp trả lại việc Washington tuyên bố trừng phạt các quan chức Trung Quốc làm xói mòn nền tự trị cao của Hồng Kông bằng cách hạn chế thị thực, Bắc Kinh cho biết cũng sẽ làm điều tương tự với các quan chức Mỹ có “hành xử thái quá” về vấn đề Hồng Kông.

Người phát ngôn BNG Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh: Twitter)

Trong cuộc họp báo chiều 29/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn cản Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông sẽ không bao giờ thành công.

Đồng thời, để đáp trả lại đe dọa trừng phạt của Mỹ, ông Triệu tuyên bố Trung Quốc cũng quyết định hạn chế thị thực đối với những công dân Mỹ hành xử thái quá về các vấn đề liên quan đến Hồng Kông.

Trước đó, hôm 26/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã loan báo rằng sẽ áp đặt hạn chế thị thực lên các quan chức Trung Quốc liên quan tới việc làm xói mòn tự trị và nhân quyền tại Hồng Kông.

Các hạn chế thị thực này sẽ ảnh hưởng tới các quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu của chế độ Trung Quốc mà chịu trách nhiệm về việc gây tổn hại tới quyền tự trị, nhân quyền và các quyền tự do của Hồng Kông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố. Thành viên gia đình của các quan chức này có thể cũng phải chịu các hạn chế thị thực.

Ngay sau động thái từ Mỹ, phía Trung Quốc ngay lập tức yêu cầu Mỹ “chấm dứt ngay lập tức bất kỳ sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Hồng Kông và công việc nội bộ của Trung Quốc, nếu không Trung Quốc nhất định sẽ đáp trả đích đáng.”

Bất chấp những chỉ trích của dư luận quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPC) dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật an ninh Hồng Kông vào hôm nay 30/6 và luật mới sẽ được thi hành tại Hồng Kông ngay sau khi được chính quyền địa phương công bố.

Các nguồn tin từ SCMP cho hay các cá nhân bị kết án theo luật mới sẽ có thể phải đối mặt với án tù cao nhất là chung thân, thay vì giới hạn 10 năm như trước đó được đưa ra. Nguồn tin cũng cho hay Bắc Kinh quyết tâm làm mạnh tay, và “luật này không chỉ đơn thuần là một con hổ giấy”.

Những nhà phê bình lo ngại rằng luật an ninh mới sẽ cho phép chế độ Trung Quốc đàn áp thẳng tay những người phê phán chế độ. Họ nói động thái này đánh dấu chấm hết cho quyền tự trị của Hồng Kông vốn được chế độ Trung Quốc cam kết duy trì theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”.

Xuân Lan

Xem thêm:

Cập nhật lúc 16:11, 30/06/2020

Hồng Kông: Diễu hành phản đối Luật An ninh Quốc gia ngày 28/6

Cuộc diễu hành phản đối Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông vốn được dự định tổ chức vào Chủ Nhật (ngày 28/6), nhưng đã bị cảnh sát Hồng Kông phản đối không cho tổ chức, do đó có cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, đi từ Jordan dọc theo đường Nathan đến Mong Kok. Đến tối, cảnh sát Hồng Kông tuyên bố bắt giữ 53 người liên quan đến tội tập trung trái pháp luật trong đó bao gồm hai nghị viên quận là Lâm Triệu Bân và Từ Tử Kiến.

Theo Stand News đưa tin, khoảng 14:00 ngày 28/6, cả trong và ngoài nhà ga Jordan có nhiều cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt, khu vực giao cắt giữa đường Jordan và đường Nathan có thanh niên bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. Khoảng 15:00, người dân bắt đầu diễu hành men theo đường Nathan về phía Mong Kok, trong lúc di chuyển có người hô khẩu hiệu “Ngày 1/7 gặp nhau tại công viên Victoria”, cảnh sát giơ cờ xanh giải tán người dân tại hiện trường.

Vào lúc khoảng 15:00, cảnh sát đăng bài trên Facebook nói, có quần chúng đi bộ từ Jordan về hướng Yau Ma Tei, trong thời gian này có người hô khẩu hiệu, còn từng xuống lòng đường, cảnh sát tại Yau Ma Tei đã giơ cờ xanh và phát đi cảnh báo, cáo buộc họ có thể vi phạm “Điều lệ An ninh công cộng” và tham gia tập trung khi chưa được phê chuẩn.

Mặc dù bị cảnh sát chặn trên đường Nathan, nhưng có một bộ phận người dân đi qua You Ma Tei, đến 16:00 tiếp tục diễu hành đến Mong Kok. Trong thời gian này, có nhiều người bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. Trên đường Portland ở Mong Kok, cảnh sát cũng chặn khoảng 10 người lại kiểm tra, trung tâm mua sắm Langham gần đó cũng đóng cửa chính.

Đến 17:00, cảnh sát phong tỏa lối đi bộ trên đường Nathan. Trong thời gian này cảnh sát sử dụng bình xịt hồ tiêu, có người dân và phóng viên bị xịt trúng. Phóng viên tại hiện trường cũng bị cảnh sát vây chặn lại không cho rời đi, hai bên xảy ra tranh cãi khoảng 10 phút sau phóng viên mới được rời khỏi hiện trường.

Khoảng 18:00, cảnh sát bao vây khoảng 50 người tại khu vực giao giới giữa phố Dundas và đường Nathan, bắt họ lên xe buýt và đưa đi, trong số người bị bắt có nhiều người là nhân viên cấp cứu mặc áo phản quang, ngoài thanh niên, cũng có một bộ phận người lớn tuổi.

Lúc gần 18:00, Nghị viên quận Lâm Triệu Bân đăng thông tin trên Facebook cho biết, có 41 nam và 12 nữ bị cảnh sát bắt với tội danh tập trung trái phép, trong đó có Từ Tử Kiến là Nghị viên quận, cũng là người phát động diễu hành ngày 28/6 để phản đối Luật An ninh Quốc gia. Lâm Triệu Bân chia sẻ trên Facebook rằng anh bị bắt với tội tập trung trái pháp luật, sau đó được đưa đến đồn cảnh sát Hung Hom.

Lúc 19:00, phía cảnh sát Hồng Kông xác nhận, khoảng 17:00 đã kiểm tra và bắt giữ 53 người liên quan đến tội tập trung trái pháp luật.

Một số hình ảnh trong buổi diễu hành ngày 28/6/2020:

Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).
Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).
Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).
Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).
Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).
Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).
Nhân đại ĐCSTQ áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông đã khiến cho người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ, chiều ngày 28/6 vừa qua, cư dân mạng phát động “Diễu hành im lặng 628”, diễu hành một cách im lặng từ Jordan đến Mong Kok, trên đường đi đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và phong tỏa. (Ảnh: Từ Cương / Epoch Times).

Trí Đạt

Xem thêm:

Cập nhật lúc 16:11, 30/06/2020

Luật an ninh HK: Người bị kết án có thể phải đối mặt với tù chung thân

Các cá nhân bị kết án về tội vi phạm an ninh quốc gia theo luật mới mà Bắc Kinh đang áp đặt đối với Hồng Kông có thể phải đối mặt với án tù chung thân, theo các nguồn tin nói với SCMP khi cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc đang bắt đầu phiên họp đặc biệt kéo dài ba ngày từ hôm Chủ nhật để thảo luận về luật này.  

Nhiều xe quân sự của ĐCSTQ xuất hiện trên đường phố Hồng Kông vào sáng sớm ngày 25/6. (Ảnh từ Twitter).

Được biết, luật an ninh là ưu tiên hàng đầu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự kiến sẽ được thông qua ngay trong tuần này. Bắc Kinh cho rằng dự luật là tối cần thiết để ngăn chặn và trừng phạt các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố, cấu kết với thế lực bên ngoài gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia.

Hai nguồn tin đến từ các đại biểu Hồng Kông nói với SCMP rằng các cá nhân bị kết án theo luật mới sẽ có thể phải đối mặt với án tù cao nhất là chung thân, thay vì giới hạn 10 năm như trước đó được đưa ra. Nguồn tin cũng cho hay Bắc Kinh quyết tâm làm mạnh tay, và “luật này không chỉ đơn thuần là một con hổ giấy”.

Việc đưa án chung thân vào luật mới đã mâu thuẫn với tuyên bố của Tam Yiu-chung, đại biểu duy nhất của thành phố trong Uỷ ban thường trực. Trước đó ông này nói rằng hình phạt được ấn định từ 5 đến 10 năm tù.

Trước thềm cuộc họp vào Chủ nhật, ông Tam cho biết sẽ thông báo cho các nhà lập pháp ở Bắc Kinh về đề nghị thực hiện luật hồi tố và các hình phạt cao hơn phải được áp dụng để tăng cường hiệu lực răn đe

Ip Kwok-him, một đại biểu NPC địa phương, nói rằng luật an ninh ở các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, cũng đều có án chung thân. “Vậy tại sao những vi phạm nghiêm trọng ở Hồng Kông không được xử giống như vậy?” ông đặt câu hỏi.

Ông Ip cũng tiết lộ dự luật quy định ba kịch bản theo đó Bắc Kinh có thể khẳng định quyền tài phán đối với các vụ việc an ninh quốc gia ở Hồng Kông, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Theo ông Ip, dự luật dự kiến sẽ được thông qua vào sáng thứ Ba (30/6) và sẽ được thi hành tại Hồng Kông ngay sau khi được chính quyền địa phương công bố.

Trước việc Bắc Kinh kiên quyết thông qua dự luật, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu (26/6) đã loan báo rằng họ sẽ áp đặt hạn chế thị thực lên các quan chức Trung Quốc liên quan tới việc làm xói mòn tự trị và nhân quyền tại Hồng Kông.

Các hạn chế thị thực này sẽ ảnh hưởng tới các quan chức đương nhiệm và đã nghỉ hưu của chế độ Trung Quốc mà chịu trách nhiệm về việc gây tổn hại tới quyền tự trị, nhân quyền và các quyền tự do của Hồng Kông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố. Thành viên gia đình của các quan chức này có thể cũng phải chịu các hạn chế thị thực.

Những nhà phê bình lo ngại rằng luật an ninh mới sẽ cho phép chế độ Trung Quốc đàn áp thẳng tay những người phê phán chế độ. Họ nói động thái này đánh dấu chấm hết cho quyền tự trị của Hồng Kông vốn được chế độ Trung Quốc cam kết duy trì theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”.

Đáp lại ngay sau đó, văn phòng Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông hôm 28/6 đã kịch liệt phản đối và kêu gọi phía Mỹ “sửa chữa lập tức những sai lầm của họ, ngừng can thiệp vào công việc của Hồng Kông”.

“Hồng Kông thuộc về Trung Quốc, các công việc nội bộ của Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, Hoa Kỳ cần chấm dứt ngay lập tức bất kỳ sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Hồng Kông và công việc nội bộ của Trung Quốc, nếu không Trung Quốc nhất định sẽ đáp trả đích đáng”, cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông tuyên bố.

Đồng thời, trong thông cáo nhấn mạnh, quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy thông qua dự luật về an ninh quốc gia của Hồng Kông là không thể lay chuyển.

Mỹ hạn chế thị thực các quan chức Trung Quốc làm xói mòn tự do tại Hồng Kông

Tuần trước, văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hồng Kông đã tiến hành một buổi tư vấn kéo dài hai ngày để gặp 120 đại diện mà họ cho là “đã đưa ra những quan điểm trung thực” và “bày tỏ sự nhất trí ủng hộ” cho dự luật cũng như việc thực thi nhanh chóng của dự luật.

Tuy vậy, các chính trị gia đối lập và các luật sư không được mời tham dự đã lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh vì động thái này. 

Chủ tịch Đảng Dân sự và cựu chủ tịch Hiệp hội Luật sư, ông Alan Leong Kah-kit đã bác bỏ quy trình lập pháp, cho rằng đây là điều “hoàn toàn không thể chấp nhận được” khi các chi tiết về dự luật bị che giấu trong bí mật.

“Chúng tôi có ít hơn hai ngày trước khi luật được thông qua, nhưng cả chủ tịch lẫn thư ký về luật của chúng tôi đều không nhìn thấy dự luật này, làm sao điều đó có thể đúng?… trong khi luật này nói về việc áp đặt tù chung thân, tước đi quyền tự do của công dân Hồng Kông suốt cả cuộc đời họ. Tôi rất ngạc nhiên,” ông Alan nói.

Trong khi đó, Hoàng Chi Phong, thủ lĩnh đảng Demosisto cho rằng mình sẽ trở thành “mục tiêu hàng đầu” của luật an ninh quốc gia nếu nó được thông qua, theo Reuters. Những năm qua, Hoàng Chi Phong đã liên tục kêu gọi sự ủng hộ từ nước ngoài với phong trào dân chủ ở Hồng Kông, gặp gỡ nhiều chính trị gia ở Mỹ, châu Âu. Chính phủ Bắc Kinh đã gọi Hoàng Chi Phong là “bàn tay đen” của các thế lực nước ngoài.

Ngoài ra, theo Hoàng Chi Phong, các nhà báo, các tổ chức nhân quyền, tổ chức phi chính phủ từng có quan điểm đi ngược lại chủ trương chính phủ đại lục cũng có thể là mục tiêu của luật an ninh mới này.

Vào Chủ nhật (28/6), nhiều người Hồng Kông đã xuống đường ở Cửu Long để phản đối dự luật.

Lê Vy (t/h)

Xem thêm:

Cập nhật lúc 06:02, 01/07/2020