Chẳng phải các bạn thanh thiếu niên thường hiếu động và chạy nhảy suốt ngày? Có điều gì đó không bình thường trong bức ảnh này.

tre choi game dien thoai
(ảnh: CC BY 2.0/ Kelly Taylor)

“Tuổi 19 ngang với 60,” tác giả Lenore Skenazy đã viết tựa đề như vậy trên tờ Wall Street Journal hồi tuần trước. Giờ đây, như mỗi bậc cha mẹ đều biết, các thiếu niên đang già trước tuổi theo nhiều cách, nhưng vấn đề mà chúng ta đang đề cập ở đây là lối sống quá thiếu vận động thể chất hệt như những người gần nghỉ hưu.

Một nghiên cứu được đăng tải gần đây của Trường y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg đã gửi thiết bị theo dõi cho hơn 12.500 người tham gia ở nhiều độ tuổi khác nhau, để đo xem họ dành bao nhiêu thời gian ngồi một chỗ hay vận động trung bình-mạnh.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng hoạt động thể chất của nhóm tuổi teen thấp hơn bao giờ hết, còn tệ hơn cả các thanh niên ở tuổi đôi mươi – khi tần suất và cường độ tập thể dục có xu hướng tăng lên.

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Vadim Zipunnikov, mô tả mức độ vận động ở cuối thời thiếu niên “thấp đáng báo động,” và ở tuổi 19 là “tương đương những người trên 60.”

Ông viết:

“Ở trường tiểu học, 25% bé trai và 50% bé gái chẳng có nổi một giờ ‘vận động trung bình-mạnh’ mỗi ngày. Tới tuổi 12-19, con số này còn thấp hơn. Trẻ con Mỹ phải dùng tới thuốc bổ Geritol nhiều năm trước khi chúng đủ tuổi để uống.”

>> Mỹ: Chi phí y tế thuộc nhóm cao nhất, sức khỏe trẻ em kém nhất trong các nước giàu

Điều gì đang xảy ra?

Lenore Skenazy, người sáng lập phong trào Trẻ Tự Do buộc tội nền văn hóa nơi cha mẹ phải can thiệp quá nhiều, và mỗi giờ trong cuộc sống của trẻ được lên lịch và chủ yếu tham gia lớp học thêm hoặc trên đường di chuyển giữa các nơi đó. Cô chỉ ra rằng, ngay cả khi tham gia các môn thể thao đội nhóm, trẻ thường được người lớn dẫn dắt và rốt cuộc cường độ vận động vẫn ít hơn so với khi chúng tự chơi với nhau.

Một trở ngại khác là chứng hoang tưởng của các bậc phụ huynh, vì nhiều người không muốn con mình chơi ở ngoài mà không có ai giám sát.

“Cái cảnh về nhà ăn kẹo và uống sữa, rồi lại chạy ra chơi cho tới khi hoàng hôn có lẽ chỉ còn trong phim kinh điển. Một số vị phụ huynh ở Mỹ thậm chí còn bị bắt vì đã để con bên ngoài một mình, mà tỉ lệ tội phạm ngày nay đã thấp hơn thời thế hệ trước.”

Người ta cũng có thể trỏ ngón tay vào sự tràn lan của các thiết bị di động và thời gian sử dụng không được kiểm soát. Chạy nhảy xung quanh hay dán mắt vào các trò chơi video lôi cuốn – trẻ chỉ có thể làm một việc. Trừ khi cha mẹ đặt ra giới hạn nghiêm khắc đối với những hoạt động này, trẻ vị thành niên vốn ham vui sẽ rất khó tự tách bản thân ra.

Tác giả nghiên cứu Vipunnikov cho rằng có thể áp dụng thời gian biểu để giúp các em. “Đối với trẻ còn đang đi học, khung thời gian cho các hoạt động thể chất là vào buổi chiều từ 2 đến 6 giờ. do đó câu hỏi trọng yếu là làm sao chúng ta có thể điều chỉnh thời gian mỗi ngày, ví dụ như ở trường, để tăng thêm các hoạt động thể chất?”

Giải pháp mà cô Skenazy đưa ra là mở cửa trường học cho tới 6 giờ tối – chi phí rẻ, an toàn, và lũ trẻ không cần phải đi đâu cả. Các học sinh có thể tự chơi đùa.

“Còn đối với các phụ huynh, họ sẽ không phải đón con và đưa chúng tới địa điểm khác. Đúng là trò chơi thì không phải học ngoại ngữ, học đàn hay thể dục dụng cụ, nhưng nó giúp xây dựng những kỹ năng nền tảng như tập trung, sáng tạo và lãnh đạo. Trẻ nhỏ có thể tự giải quyết các mâu thuẫn của chúng. Chúng tổ chức các trò chơi, một bài học vỡ lòng về quản lý dự án (và đầy niềm vui).”

Thật khó khi thấy nhiều bậc cha mẹ chọn điều thứ 2, thả lỏng sâu hơn, con có thể hiểu quá trình chuẩn bị một hồ sơ đẹp vào đại học với đầy những trải nghiệm kỳ lạ và đắt giá. Nhưng khi sức khỏe vị thành niên đang suy kiệt với tốc độ tương đương người ở lứa tuổi lục tuần, hi vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng cái giá phải trả quá lớn, và rằng thời gian trẻ tự do vui chơi có cái lý của nó.

Theo TreeHugger,
Phong Trần

Xem thêm: