Khi con cá sấu ngoạm lấy chân và bắt đầu kéo cô đi, Melissa Cristina Márquez đã làm được điều tưởng chừng như không thể: BÌNH TĨNH.

nhà sinh vật học đại dương Cristina Márquez (ảnh qua jezebel.com)

Công việc của một nhà sinh vật học đại dương yêu cầu Cristina Márquez phải không biết sợ khi đứng trước những động vật săn mồi khổng lồ. Cô thường xuyên được tiếp xúc với những con cá mập trắng lớn hay những con cá mập hổ vì công việc của cô chính là nghiên cứu thói quen của loài cá sụn. Chính điều này đã khiến sự bình tĩnh trước lũ cá trở thành bản năng tự nhiên đối với cô.

“Tôi chết mê chết mệt với những con thú săn mồi hay bị hiểu nhầm, và chúng lại vừa hay là những loài bị hiểu lầm nhiều nhất. Vậy nên tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ chúng.” Marquez tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand.

Từ trước cho đến đầu năm nay, lần hú vía nhất với Marquez là khi một con bọ cạp họ centruroides cực độc trốn trong áo bơi và chích vào cánh tay của cô khiến nó bị tê liệt trong 3 tuần.

Và rồi cô ấy gặp con cá sấu ấy. Tháng 4 năm 2018, Marquez đang quay phim cho chương trình Shark Week của kênh Discovery tại quần đảo Jardines de la Reina (Những khu vườn của Nữ hoàng) ở Cuba. Bộ phim tài liệu kể về quá trình Marquez và đoàn của mình tìm kiếm con cá mập đầu búa lớn huyền thoại có tên La Reina (Nữ hoàng). Trong khi bơi qua khu vực nước nông, Marquez đã gặp một con cá sấu. Ngày hôm sau cô đã tweet một cách ngắn gọn về màn chạm trán này như sau:

“Tôi làm việc với những động vật săn mồi lớn. Tôi cho chúng không gian, tôi tôn trọng chúng, và tôi luôn luôn giữ trong đầu ý nghĩ rằng chúng có đủ năng lực giết tôi. Là một người nghiên cứu các hành vi của động vật săn mồi, tôi vui mừng vì đã biết phải làm thế nào khi bị một con cá sấu cắn vào bắp chân và kéo đi tôi đêm hôm qua.”

“Điều tôi làm để có thể cứu lấy cái chân mình là: giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng không cử động chân khi nó kéo mình đi để nó không ngoạm mạnh hơn. Cá sấu có lực cắn mạnh khủng khiếp và mọi người biết tôi rồi đấy: tôi bé xíu. Nó có thể dễ dàng cắn gãy chân hoặc giật đứt chân tôi.”

Câu chuyện ly kỳ này đã được kể lại trên tập phim tài liệu Động Cá Mập bí mật ở Cuba của chương trình Shark Week.

>> Lần đầu tiên quay được hình ảnh loài ‘cá mập ma’ bí ẩn (video)

Marquez đã thuật lại câu chuyện của mình với tờ Jezebel như sau:

MARQUEZ: Điều trớ trêu là tôi là bị một con cá sấu cắn trong khi đang làm chương trình về cá mập Shark Week. Một nhà khoa học khác và tôi đang quay phim tại Jardines de la Reina, tìm kiếm con cá mập đầu búa to lớn mà người dân Cuba hay gọi là Nữ hoàng, La Reina. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu nó là một con cá mập cái lớn, hay là một nhóm các con cá mập lớn, vì Cuba rất biệt lập với phần còn lại của thế giới.

Quần đảo Jardines de la Reina chỉ cho phép khoảng 1.000 thợ lặn đến đây mỗi năm. Chúng tôi thực sự rất được ưu ái và may mắn khi được đến địa phương tuyệt đẹp này. Trong một lần lặn, tôi nảy ra ý tưởng đến những chỗ nông vì cá mập đầu búa thường săn cá đuối ở những khu vực nước nông này. Đó là một nơi săn mồi tốt cho chúng. Trong khi lặn ở các vùng nước nông, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một cái bóng lớn. Và khi chúng tôi rọi đèn tới đó, chúng tôi nhận ra đó là một con cá sấu châu Mỹ. Chúng tôi đã biết là có cá sấu ở gần đó, nhưng chúng tôi chỉ không biết rằng chúng ở gần tới vậy.

Đến cuối ca lặn của chúng tôi, khi nhóm bắt đầu tháo bỏ đèn và các phụ kiện, mặt nạ đàm thoại của tôi bắt đầu dở chứng. Tôi gặp khó khi muốn giao tiếp với mọi người. Tôi không thể nghe thấy điều gì đang diễn ra, và lúc đó tôi bị nước mặn tấp vào mặt. Cảm giác lúc đó thật sự không được thoải mái lắm. Vậy là khi một người bạn cùng lặn với tôi ra ký hiệu, “Này, tôi lên trên đây,” tôi liền trả lời, “Hoàn hảo.”

Anh ấy ngoi lên và tôi cũng chuẩn bị làm như vậy, tôi chống đầu gối xuống bề mặt cát. Chỗ đó không sâu lắm. Tôi có thể đứng được. Đột nhiên tôi cảm thấy áp lực rất lớn ở bắp chân, tôi nghĩ, “Thật quái lạ.” Tôi nghĩ, “Đó là chân vịt của mình.” Và đột nhiên tôi bắt đầu bị kéo giật về phía sau, “Không, không phải chân vịt của mình.”

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là, “Được rồi, đây chắc hẳn là một con cá sấu, vì cá mập không làm vậy.” Nhưng cá sấu hoàn toàn xa lạ với tôi. Người gần nhất tôi từng làm việc chung biết về cá sấu là một người Florida bản địa và biết phải làm gì khi gặp chúng. Tôi biết một vài điều về thói quen săn mồi của cá sấu, vậy nên điều đầu tiên xuất hiện trong tâm chí tôi là, “Bất kể thế nào, đừng cử động chân.”

Chân tôi đang ở trong mồm nó, và cái mồm rất mẫn cảm với mùi vị.

Tôi hy vọng nó không cắn mình quá chặt. Tôi không cảm thấy như vậy. Tôi không cảm thấy đau. Tôi cảm thấy áp lực rất, rất lớn, nhưng thực tế lại không đau. Vậy nên tôi hy vọng, “Được rồi, hy vọng là, vì mình có mặc đồ lặn, nên không có máu chảy ra, vậy nên nó sẽ không nếm được vị máu. Quan trọng nhất là nó không nếm được vị thịt ở chân mình. Nó chỉ cắn được cao su thôi, và nó sẽ để mình đi.”

Loài cá sâu châu Mỹ lớn khi trưởng thành có thể dài từ 3-4m (ảnh: wiki)

Tôi nghĩ, “Đừng giãy giụa,” vì có hai điều có khả năng xảy ra. Cá sấu sẽ cắn mạnh hơn, và rồi tôi sẽ bắt đầu cảm thấy đau, và sau đó: mình sẽ loạn trí. Nếu nó cắn mạnh hơn, thì không chỉ sẽ đau hơn, mà còn có thể ngoạm đi một phần lớn chân của tôi. Hoặc, kịch bản xấu nhất là nó sẽ ngoạm mất một phần của chân tôi. Đó là cách mà rất nhiều con cá sấu thường làm để khiến con mồi kiệt sức.

Nó ở ngay dưới đầu gối của tôi, vậy nên tôi nghĩ, “Hoặc là từ đầu gối trở xuống sẽ bay mất, hoặc là cả chân mình sẽ bay mất. Kiểu nào thì mình cũng chảy máu đến chết.” Cuba rất biệt lập, đặc biêt là nơi chúng tôi đang ở. Chúng tôi đang ở cách phía Nam Cuba 80km. Tôi sẽ chảy hết máu trước khi được chăm sóc y tế. Đặc biệt là vì lúc ấy đang vào đêm muộn, vậy nên tôi nghĩ, “Dù gì đi nữa, không được cử động chân.” Khi ý nghĩ đó lướt qua trong đầu, điều tiếp theo tôi làm là cào trên cát, để xem liệu có hòn đá hay vật gì đó có thể nắm lấy hay không.

Nhưng tôi không thể tìm thấy vật gì.

>> Bí quyết để bình tĩnh trước áp lực – Chia sẻ của 1 chuyên gia gỡ bom

Và vào lúc đó, tôi bị kéo vào trong bóng tối. Nó kéo tôi ra khỏi vùng có ánh sáng. Nó không kéo tôi đi nhanh – nó kéo rất chậm. Đây là một con cá sấu dài 3m. Trọng lượng ư, tôi không biết, nhưng đó là một con cá sấu lớn so với kích thước trung bình của chúng. Tôi bắt đầu nhấn microphone, hy vọng ai đó sẽ nghe được lời tôi, mặc dù tôi không thể nghe thấy họ nói gì. Tôi bắt đầu nói, “Này, tôi đang bị kéo đi, tôi bị cắn.” Tất cả diễn ra trong khoảng 10 giây là tối đa. Nhưng thời gian dường như trôi rất chậm. Mọi thứ đều chậm lại, và đầu óc tôi giống như kiểu bị quá tải.

Vào giây cuối cùng, nó chợt mở miệng ra và cho tôi thoát. Tôi không chống cự hay làm gì cả. Tôi nghĩ nó rốt cuộc nhận ra rằng, “Không, cái này không phải thứ mình hay ăn. Thứ này mùi vị lạ quá, và nó cũng không chống cự, v.v” Ngay lúc nhận ra mình không còn nằm trong mồm nó nữa, tôi giật áo BCD (thiết bị kiểm soát nổi) của mình và phóng thẳng lên trên.

Đó không phải là cách nổi lên tốt nhất. Thường thì bạn phải có một vài lần dừng lại vì lý do an toàn, nhưng tôi nghĩ, “Không, không dừng lại, mình đang chảy máu, mình cần phải xem vết thương.” Tôi nổi lên, và người bạn nhìn tôi cứ như thể “Chuyện gì vậy? Sao cô ấy lâu vậy?” Tôi cố gắng mãi mới tháo được mặt nạ ra. Tôi cố gắng không di chuyển chân nhiều lắm. Tôi không biết tình hình thế nào, tôi chưa biết vết thương ra làm sao.

Tôi nói, “Tôi bị cắn, và bị kéo đi.” Tôi có phần bị sốc một chút, vì tôi không nhớ điều gì xảy ra tiếp theo. Tôi nhớ mọi người hét lên, “Kéo cô ấy lên trên sàn, đưa cô ấy lên tàu!” tôi nhớ có ba người quanh tôi, tất cả đều kéo bình khí của tôi để giúp tôi di chuyển trong nước nhanh hơn. Tôi có nhớ một người đàn ông xoay tôi về phía anh ấy để tháo chân vịt ra và nói, “Cô không sao cả, cô không sao cả.” Và rồi tôi bị nhấc lên khỏi mặt nước và đặt lên trên sàn, họ bắt đầu tháo đồ của tôi ra. Ít nhất là toàn bộ đồ lặn nặng nề của tôi.

Tôi vẫn mặc quần áo lặn, và tôi nhìn thấy chân mình vẫn còn ở đó, thật tốt.

Sau đó bác sĩ Mike mang túi y tế đến, và mở bộ đồ lặn mới tinh của tôi ra, thật là xót của. Anh ấy dùng kéo rạch nó ra. Và tôi nghĩ, “Ôi, Không!” Đó là lúc chúng tôi nhìn thấy vết cắn.

Ở mặt ngoài chân trái của tôi, có 2 vết đâm sâu. Và mặt trong, có dấu của cả hàm răng. Không phải tất cả đều sâu, một số cái sâu hơn, vì răng của cá sấu không cùng kích cỡ với nhau. Đêm hôm đó chỉ có vài vết thương chảy máu. Phần còn lại bị thâm tím. Năm phút sau khi bị cá sấu cắn, các vết thương đã bị sưng tấy lên. Vì tôi không ở trong tình cảnh nguy hiểm cấp bách bị ngoạm đứt chân, họ cho tôi thở ôxy và cố gắng làm người tôi nóng lên.

Trong khi những người xung quanh gọi cho DAN (Mạng lưới Báo động Thợ lặn) và các bác sĩ khác, anh bác sĩ trên tàu làm sạch vết thương cho tôi. Nếu cú cắn không giết chết bạn, thì sự nhiễm trùng sẽ làm điều đó, vì bạn không thể biết có gì trong cái mồm kinh tởm của nó. Họ đưa thuốc vào trong vết thương của tôi thông qua một ống áp lực cao. Điều này còn đau hơn cả vết cắn.

Tôi trả lời các câu hỏi của người bác sĩ, và vào khoảng giữa các câu hỏi, có lúc tôi nói, “Ôi Chúa ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Anh ấy chú ý và nói, “Cô ổn rồi, cô ổn rồi!” Tôi gật đầu và nói, “Tôi chỉ buồn vì bộ đồ bơi mới thôi!” Mọi người đều cười, và sự căng thẳng chấm dứt. Họ biết là tôi ổn vì tôi vẫn đủ tỉnh táo để chọc cười cả bọn.

Vì chúng tôi đang sống ở Cuba, và tôi biết nói tiếng Tây Ban Nha, nên tôi đã làm luôn công việc phiên dịch giữa các bác sĩ Cuba và bác sĩ nói tiếng Anh, “Đây là điều họ đang làm, đây là điều họ khuyên nên làm.”

Đêm đó thật sự khó khăn. Có 20 phút hỗn loạn. Tôi được cho dùng một số kháng sinh rất mạnh, chúng đã cứu cái chân tôi khỏi bị nhiễm trùng thêm, nhưng lại khiến tôi đau dạ dày, thực sự, thực sự kinh khủng. Và ngày hôm sau (chính xác là đêm hôm sau), tôi bị nôn khan. Tôi nghĩ đó là do bị sốc và sự kết hợp của ban đêm với cú sốc và tác dụng của liều thuốc mạnh đưa vào trong dạ dày của tôi. Đó là khi chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa tôi về cấp cứu ở Hoa Kỳ. Chúng tôi đã nói về chuyện này với nhiều bác sĩ và cuối cùng chúng tôi đã quyết định là tôi sẽ ở thêm một ngày nữa. Nhưng tôi sẽ về nhà sớm hơn một chút so với các thành viên khác trong đoàn để các bác sĩ chuyên nghiệp có thể điều trị cho tôi trong điều kiện y tế đầy đủ hơn, nhưng tôi không có ý nói rằng những người có mặt trên tàu không chuyên nghiệp. Tôi chắc chắn là bệnh nhân được yêu thích nhất ở bệnh viện Miami vào hôm đó, vì mọi người đều đến, trong đó có cả một lớp học, họ tới để xem vết cắn của con cá sấu.

Một số vết thương hiện nay vẫn đang tiếp tục lành lại. Tôi có hai vết cắn rất sâu, chúng vẫn mở và đang đóng dần lại. Vết cắn không bị rách ra. Chúng thực sự là những vết đâm rất sâu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy đau một chút, giống như một dạng chuột rút vậy. Ngoài đó ra, sự thực là tôi có thể quên chuyện đó đi và bước ra khỏi đó, vết cắn của cá sấu đã khiến tôi có một biệt danh mới – “người sống sót sau khi bị cá sấu tấn công” mà lại là một nhà khoa học về động vật ăn thịt.

Tôi có thể thoải mái nói với mọi người về chuyện này. Điều đầu tiên tôi nói với mọi người là:

Tôi không trách con cá sấu, tôi cũng không đổ lỗi cho những người trong đoàn.

Chúng tôi có hàng sa số thiết bị an toàn được lắp đặt, và những sự việc quái dị vẫn xảy ra. Là như vậy đấy. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, và nó tình cờ xảy ra với tôi. Nhưng trong cái rủi có cái may, chỉ bị như vậy là điều may mắn nhất với tôi.

Tôi kể lại sự tình cho những bè bạn của mình, và họ hỏi lại, “Ồ, họ có giết con cá sấu không?” Và tôi trả lời, “Gì cơ? Không, họ không giết nó!” Kiểu phản ứng vô trách nhiệm như thế thực sự khiến tôi buồn. Những loài động vật săn mồi này thường bị mang tiếng xấu như vậy. Tôi nghĩ có thể là vì con vật bị mất phương hướng do đèn của chúng tôi, nó đang bơi ở dưới đáy biển và vô tình đâm phải chân của tôi, rồi thử cắn xem đó là cái gì. Đó là bản năng của động vật săn mồi. Tôi rất vui khi được kể lại câu chuyện của mình và giải thích cho mọi người hiểu, “Ồ, các bạn biết đấy, đó không phải là lỗi của con vật. Những việc như thế này đôi khi chỉ vô tình xảy ra thôi.”

Theo Jezebel
Quốc Hùng