Công năng đặc dị là từ mà các nhà nghiên cứu khoa học và khí công ở Trung Quốc sử dụng để gọi những khả năng đặc biệt (siêu năng lực), vượt xa khỏi khả năng của con ngươi bình thường, vượt xa khỏi những định luật vật lý thông thường, không thể giải thích được bởi khoa học hiện đại

(ảnh: Shutterstock)

Trong giai đoạn thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước, các môn khí công rất được thịnh hành và phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc. Trong những người tu luyện khí công, có rất nhiều người có công năng đặc dị. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người là sở hữu năng lực từ bẩm sinh.

Trong kỳ 1, chúng ta đã biết tới khả năng đi xuyên tường và khôi phục vật thể. Phần này sẽ tiếp tục nói tới các loại công năng khác.

Phần 2: Trương Bảo Thắng, tha tâm thông và khả năng trị bệnh

Trương Bảo Thắng đến Bắc Kinh không lâu, các nhà khoa học nhận định: công năng đặc dị của ông rất mạnh, đáng tiếc là trình độ học vấn của ông lại rất thấp, vì nghiên cứu khoa học và nhu cầu trong tương lai, Trương Bảo Thắng phải đi học đại học.

Lúc đó muốn vào đại học phải kinh qua thi tuyển. Tuy nhiên, từ nhỏ Trương Bảo Thắng luôn bị đau đầu khi tiến hành học tập. Vì vậy học hành thi cử luôn là chuyện khó khăn với ông.

Cuộc thi được tiến hành tại Lễ Đường Trung Nam Hải. Đối với Trương Bảo Thắng, các câu hỏi trong bài thi ông không thể nào làm được. Trong phòng thi yên lặng, ông bắt đầu thấu thị bài thi của người khác. Đáp án của người khác từ từ hiện lên trong não của ông, ông như học sinh chép bài giải của thầy giáo trên bảng đen. Sao chép bài thi của người khác, nếu đáp án đúng thì ông cũng đúng, nếu đáp án sai thì ông cũng sai theo.

Sau khi kỳ thi đặc biệt này kết thúc, điểm trong bài thi của ông không phải thấp. Trương Bảo Thắng sau khi thi xong, nhất nhất đều báo cáo với thầy giáo và lãnh đạo, rồi nói : “Tôi không thể đọc sách được, vì tôi nhức đầu” do ông nhiều lần phát biểu không tình nguyện học tập, cơ quan hữu quan bèn không ép ông phải vào đại học nữa.

Cuốn sách “Siêu nhân Trương Bảo Thắng” do tác giả Gia Cát Hỉ Hán viết

Từ lúc phát hiện mình có thể đọc tri thức của người khác trong việc thi tuyển bằng công năng tha tâm thông, Bảo Thắng bèn thường xuyên lợi dụng tư tưởng của người khác trở thành tri thức của mình. Trong một khoảng thời gian, ông thường theo tài xế học lái xe, chỉ cần có tài xế ngồi một bên là ông biết lái. Người khác cho rằng ông biết lái xe, kỳ thực chỉ bắt chước các thao tác bên ngoài của tài xế, chủ yếu là lợi dụng tín hiệu tư duy trong đại não của tài xế để thao tác theo.

Lúc mới học lái xe, phát sinh sự kiện này: ông mượn một chiếc xe của người khác, tài xế đi theo xe, nhưng chỉ ngồi trên xe chứ không lái. Bảo Thắng mượn tín hiệu trong não của tài xế, tự lái xe từ ngoại ô phía tây đến nội thành.

Khi Bảo Thắng xong công việc, tài xế có việc nên cũng đã đi xa rồi. Khi Bảo Thắng lên xe, thấy không có tài xế, chỉ có hai vị khách không biết lái xe, trong một lúc ông đã hốt hoảng, không biết khởi động, cũng không biết bẻ lái thế nào, giống như trong phút chốc hoàn toàn quên hết kỹ thuật lái xe. Sau đó ông cũng phải khó khăn mới tìm được một người tài xế ngồi trên xe, ông bắt đầu mô phỏng tín hiệu trong não người này và lái xe đi.

Trị bệnh bằng công năng đặc dị

Do Trương Bảo Thắng có công năng thấu thị, ngay thời gian đầu tại Học viện Y học Trung Quốc, tại tỉnh Liêu Ninh, không ít nhân viên y tá và bệnh nhân tìm ông nhờ thấu thị: những phụ nữ có thai tìm ông nhờ thấu thị để biết bào thai là con trai hay con gái.

Dần dần ông trở thành nửa y sĩ. Về sau do ông tham gia nghiên cứu về kinh lạc, lại có thời gian bị bệnh, nằm bệnh tại Y viện, ông biết nhiều kiến thức y học và kết cấu cơ thể con người, khả năng thấu thị bệnh tình cũng tăng thêm hiệu quả, thậm chí có lúc ở cách xa bệnh nhân, ông cũng có thể xem bệnh tình.

Trương Bảo Thắng chụp ảnh cùng nữ diễn viên Đài Loan Lâm Thanh Hà (ảnh: Internet)

Nhà thư pháp Khải Công của Hội Thư pháp Trung Quốc đã hơn 70 tuổi, là một trong những bạn tốt của Bảo Thắng. Mấy năm trước, Khải Công bị suy nhược thần kinh, thường mất ngủ, nhờ Bảo Thắng giúp đỡ trị liệu. Ông thấu thị thần kinh và tình hình hướng đi của kinh lạc trong người Khải Công, phát hiện thấy có 2 nhánh thần kinh khác thường so với người bình thường, ông bèn đưa ra phương án trị liệu, quả nhiên có hiệu lực. Bảo Thắng nói:

“Hai nhánh thần kinh của người bình thường hợp nhất tại một chỗ, còn hai nhánh thần kinh tương tự của Khải Công lại phân khai, như thế thì ông luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn (do đó mất ngủ). Đơn thuần uống thuốc sẽ không hết, uống thuốc giống như ma túy chỉ làm cho thần kinh tạm thời dịu xuống, uống nhiều sẽ làm cho thần kinh bị suy thoái hư hoại.

Biện pháp của tôi là dùng thôi miên để giúp ông ngủ được một giấc dài mấy ngày mấy đêm. Sau đó dùng ý niệm điều chỉnh cho hai nhánh thần kinh của ông ta hợp nhất đúng chỗ như người bình thường. Khi lâm vào giấc ngủ dài, mọi tổ chức cơ thể của ông ta giống như người chết. Sau khi điều chỉnh vị trí thần kinh đúng chỗ, ông sẽ không còn bị như cũ.” Vài ngày sau, sau khi đã thực hiện đúng phương án, tình trạng hưng phấn lâu dài của ông đã được giải trừ.

Từ đó về sau, Trương Bảo Thắng liên tục trị liệu các loại bệnh về thần kinh, hiệu quả mỗi người mỗi khác.

Tại một đơn vị quân đội, trong nhà của phó chủ nhiệm họ Triệu, có cô gái trong lúc chuẩn bị thi lên lớp, do học tập liên tục, đầu óc căng thẳng nên đã rơi vào trạng thái mụ mị, đọc sách không được nữa. Trương Bảo Thắng thấy vậy nói: “Tôi cho em ‘dẫn một cái’.” Cô bé không biết ông ta dẫn thế nào, chỉ biết ông ta là một vị “tiểu thần tiên” nổi tiếng nên đồng ý để ông ta dẫn.

Bảo Thắng để cho cô ta ngồi ngay ngắn, dùng bàn tay phải đặt trên đỉnh đầu của cô dùng sức nhấn xuống vài lần, lúc lật bàn tay lên xem, trong lòng bàn tay xuất hiện một chất lỏng màu đen. Bảo Thắng dùng giấy lau sạch xong tiếp tục ấn trên đầu cô bé thêm vài cái nữa.

“Được rồi! Em có thể đọc sách được rồi,” Bảo Thắng nói.

“Ái chà! Đầu óc em sao mà nhẹ nhàng thế? Tốt lắm! Thật là tốt!” Cô bé nhảy lên. Mọi người có mặt tại đó đều khen ngợi không dứt.

Trưởng phòng hành chính Triệu Ngọc của kho lương thực Minh Sơn thị trấn Bổn Khê bị bệnh nhức đầu đã nhiều năm, nói rằng mỗi khi nhức đầu đều đau đớn khôn nguôi, người nóng ran chạy rần rần, la oai oái, trị không được. Nghe người khác nói Trương Bảo Thắng có thể trị được, bèn đến tìm anh. Bảo Thắng xem qua nói: “Ở giữa đầu của ông có một mảnh xương nhọn, làm sao mà không đau được! Mảnh xương này không lấy ra được, tôi sẽ đốt nó cho ông.”

Nói xong Bảo Thắng phát công, dùng tay đặt trên đỉnh đầu Triệu Ngọc, nung nóng đến tê răng méo miệng, sau một hồi, Bảo Thắng dỡ tay lên xem, trong lòng bàn tay quả nhiên có vật nhọn giống sợi lông. Bảo Thắng vừa hút vừa đốt, sử dụng đồng thời hai công năng đặc dị. Từ đó về sau Triệu Ngọc không còn bị nhức đầu nữa, gặp ai cũng nói: “Tôi đã gặp thần tiên!”

Trương Bảo Thắng trị bệnh cho người ta có hai cách:

Một là hút, nơi nào trên cơ thể của có bệnh, ông để bàn tay lên chỗ đó, một vùng vuông cạnh khoảng 10 phân, phát công hút, nếu có u bướu sưng, hút vài phút, trong lòng bàn tay của ông có một cục đen giống như mủ, ngoài ra có nhiều điểm đen, dùng giấy vệ sinh lau đi, tiếp đó tiếp tục hút. Ví dụ, trong đơn vị quân đội có một người tên là Triệu Chính Tài, làm chủ nhiệm, trên lưng có nổi một cục bướu, to như quả trứng gà, liên tiếp 12 lần Bảo Thắng phát công hút, cục bướu hoàn toàn tiêu hết.

Hai là đốt. Nơi nào trên cơ thể có bệnh, ông hướng một bàn tay vào phát một luồng khí, sau đó đặt tay vào chỗ bị bệnh, tiếp đó hướng bàn tay kia vào, phát tiếp luồng khí, rồi hai tay đặt chồng lên chỗ bị bệnh. Với hai lần phát khí như thế, người bệnh sẽ cảm thấy hai tay của ông phát ra một luồng khí nóng xuyên qua da thịt.

Có một lần, tay bóng chuyền nữ nổi tiếng của Trung Quốc, Lang Bình khi thi đấu bị thương ở bàn chân, tổ chức mời Trương Bảo Thắng xem, ông dùng hai tay phát công, đốt nóng khiến Lang Bình phải kêu lên. Sau khi đốt xong, vết thương lập tức chuyển biến tốt, rất nhanh thông lành khiến cô có thể ra thi đấu.

Về sau trong một bản tin có thuật lại việc thần y đã trị vết thương cho Lang Bình. Từ đó, Trương Bảo Thắng ngoài danh hiệu “thần tiên sống” lại có thêm danh hiệu “thần y”.

>> Cô bé kiếm hàng triệu đô nhờ vào tài năng vẽ tranh siêu thường

Trị bệnh cho nguyên soái

Một ngày năm 1983, một vị lãnh đạo tìm Trương Bảo Thắng, đề nghị ông dùng công năng phối hợp với các bác sĩ của Cục Y Liệu, trị bệnh cho Nguyên soái Diệp Kiếm Anh của Trung Quốc.

Sau khi xem bệnh lần thứ nhất cho Diệp Kiếm Anh xong, ông yên lặng không nói. Ông nhìn xa xăm, ngây dại một hồi, ông mới từ từ “phục hồi hoạt động”. “Đợi tối nay tôi ‘nghĩ xem,’” ông chỉ nói một câu đơn giản như thế.

Liên tiếp mấy đêm khuya, Bảo Thắng suy nghĩ và tìm ra cách phối hợp với bác sĩ chữa trị cho nguyên soái.

Sau đó ông vận dụng bản lĩnh của mình, lấy ra một vật gì khỏi cơ thể của Diệp Kiếm Anh, khiến bệnh tình của ông giảm nhẹ, chuyển nguy thành an.

Qua sự cùng nhau nỗ lực của các bác sĩ và Trương Bảo Thắng, bệnh tình của Diệp soái bắt đầu chuyển tốt.

Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh (ảnh: Wiki)

Lại một buổi tối, đường dây điện thoại nóng vang lên, truyền đến một thông tri khẩn cấp: “Diệp soái bệnh nặng, lập tức đi Tây Sơn”. Bảo Thắng vội lên xe đi ngay.

Nhân viên công tác đều rất quen thuộc nhu cầu trị liệu của Bảo Thắng. Lúc đó, họ đã đem đến cuộn giấy vệ sinh màu phấn hồng đưa vào tay Bảo Thắng. Chỉ thấy ông lấy giấy đã xé ra thành dây dài, gấp lại, đặt trước ngực Diệp soái, hai tay đè lên, tiếp đó dỡ tay phải lên, dùng miệng hướng vào lòng bàn tay phải thổi một cái, sau đó liền áp lòng bàn tay phải lên xấp giấy, rồi lại lấy bàn tay trái đè lên, trong chớp mắt, xấp giấy bốc lên khí nóng. Có người lấy ngón tay sờ vào xấp giấy, giống như bị lửa đốt, vội rút tay lại.

Lúc đó Diệp Kiếm Anh bị Bảo Thắng dùng nhiệt công gây hiệu ứng, cử động nhè nhẹ, tùy theo động tác Bảo Thắng dùng lưng bàn tay đè xuống, ông tỉnh lại dần, nhiệt độ của xấp giấy dần giảm xuống.

Qua khoảng 10 phút sau, Trương Bảo Thắng trở lại bên giường của Diệp soái, dùng lòng bàn tay sờ nhẹ vào ngực của ông, tiếp đó dùng năm ngón của bàn tay phải nắm yết hầu của ông giật hai cái. Chính đang lúc mọi người tại hiện trường đang nhìn xem mà không hiểu ra sao, Bảo Thắng lật bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật giống như mủ. Sau khi mọi người nhìn rõ, liền hiểu ra, lại một cơn xao động kinh ngạc.

“Ra rồi!

Đờm lấy ra rồi!”

Bảo Thắng dùng giấy vệ sinh lau sạch đờm trong lòng bàn tay phải, rồi tiếp tục lặp lại những động tác như trước. Sau khi Bảo Thắng dùng công năng đặc dị của mình lấy đờm ra khỏi cổ họng Diệp soái, tiếng thở của ông đã khác đi, trở nên thông thoáng hơn, tình trạng biểu hiện thống khổ được tiêu trừ.

Trong suốt thời gian từ 1983 đến 1985, Bảo Thắng thường xuyên hỗ trợ điều trị cho Diệp Kiếm Anh, cho đến khi Diệp soái qua đời vào năm 1985.

Video quay cảnh Trương Bảo Thắng dùng ý niệm làm xoắn 2 chiếc thìa inox vài nhau:

(Còn tiếp)
Thiện Tâm tổng hợp