Đại dịch cúm năm 1918 đã khiến cho ít nhất 50 triệu người tử vong và làm 1/3 dân số thế giới nhiễm bệnh. Đó là đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại với mức độ lây nhiễm toàn cầu.

Cảnh sát ở thành phố Seattle đeo khẩu trang do Hội Chữ thập đỏ làm, trong đại dịch cúm vào tháng 12 năm 1918. (Ảnh: The National Archives)

Tại Mỹ, bệnh tật đã tàn phá nhiều thành phố, buộc các cơ quan thực thi pháp luật phải cấm các hoạt động đông người nơi công cộng, đóng cửa trường học, nhà thờ và nhà hát, và thậm chí không cho phép làm đám tang.

Tổng cộng, có 675.000 người Mỹ đã tử vong do dịch cúm Tây Ban Nha này (lấy tên Tây Ban Nha vì đó là một trong những nơi căn bệnh xuất hiện đầu tiên).

Ngày nay, sự bùng phát của dịch virus corona mới đã làm dấy lên nỗi sợ về một trận đại dịch toàn cầu khác. Virus corona đã tấn công mạnh nhất vào Trung Quốc, lan sang nhiều quốc gia khác. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đây là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế và “có khả năng trở thành đại dịch.”

>> Vì sao xuất hiện nghi vấn virus viêm phổi Vũ Hán là nhân tạo?

Những bức ảnh dưới đây cho thấy sự tàn phá của đại dịch cúm Tây Ban Nha vào 1 thế kỷ trước. Người ta chưa đồng thuận về nguồn gốc của virus cúm H1N1 trong đại dịch này, nhưng một số người đã chỉ ra rằng đại dịch bắt đầu ở Pháp, Trung Quốc hoặc Mỹ.

Trường hợp đầu tiên được xác nhận nhiễm virus ở Mỹ diễn ra vào mùa xuân năm 1918, tại một trại quân đội ở Fort Riley, Kansas. Hai tuần sau, 1.100 binh sĩ được đưa vào bệnh viện và hàng ngàn người bị bệnh trong doanh trại. Vào thời điểm đó, có 38 binh sĩ đã thiệt mạng.

Ảnh chụp khu vực điều trị cúm Tây Ban Nha năm 1918 tại doanh trại Funston, Kansas, cho thấy nhiều bệnh nhân nằm la liệt (Ảnh: US Army)

Ban đầu, chủng cúm đầu tiên được gọi là “sốt 3 ngày” và thường được xem là một chứng cảm lạnh nặng. Mặc dù đại dịch cúm lây lan khắp thế giới chỉ trong vài tuần, nhưng dường như nó đã chấm dứt vào cuối mùa hè.

Thính phòng thành phố Oakland được sử dụng như một bệnh viện tạm thời với các y tá tình nguyện từ Hội Chữ thập đỏ Mỹ giúp chăm sóc người bệnh. Ảnh năm 1918. (Ảnh: Underwood Archives/ Getty Images)

Nhưng một chủng virus cúm mới đã xuất hiện vào mùa thu năm 1918 và lần này nó có mức độ nguy hiểm hơn nhiều. Virus đã lây lan trên toàn thế giới, khiến cho nạn nhân tử vong chỉ trong vài ngày.

Các thành viên của Hội Chữ thập đỏ mang thi thể của một người bị nhiễm bệnh. (Ảnh: Library of Congress)

Vào tuần đầu tiên của tháng 9, trung bình có 100 người chết/ngày tại một trại quân đội ở tiểu bang Massachusetts.

“Chúng tôi đã mất một số lượng lớn các Y tá và Bác sĩ, và chúng ta có thể chứng kiến cảnh tượng này ở thị trấn nhỏ Ayer,” một trong những bác sĩ có mặt ở trại cho biết.

Các triệu chứng của cúm Tây Ban Nha đặc biệt đáng sợ. Bắt đầu từ vùng tai, khuôn mặt nạn nhân sẽ bắt đầu chuyển sang màu xanh dương khi thiếu oxy. Một chất lỏng đỏ như máu sẽ bắt đầu lấp đầy phổi cho đến khi nạn nhân chết ngạt và tử vong.

Tình cảnh diễn ra tại Trạm cứu thương khẩn cấp Chữ thập đỏ ở Washington, D.C., trong đại dịch cúm năm 1918 (Ảnh: Library of Congress)

Các bác sĩ đã nỗ lực làm việc với hy vọng khám phá ra bản chất của căn bệnh lạ lùng này. Họ đã bất ngờ khi phát hiện ra rằng đó là một biến thể của bệnh cúm.

Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tại Mỹ chiến đấu chống lại đại dịch cúm năm 1918. (Ảnh: Apic / Getty Images)

Vào thời điểm đó, không có vắc-xin để ngăn chặn sự lây lan của virus và không có thuốc kháng sinh để điều trị tình trạng nhiễm trùng thứ cấp, vì vậy các nhà chức trách đã sử dụng những biện pháp như kiểm dịch, cách ly và tăng cường vệ sinh.

Embed from Getty Images

Một bệnh viện dã chiến ở Massachusetts, Mỹ vào tháng 10/1918

Khi các quan chức cố gắng đối phó với số lượng người bệnh quá đông trên cả nước, Hội Chữ thập đỏ đã phải tổ chức cuộc diễn tập nhằm ứng phó tình trạng này. Đại dịch đã khiến cho 25% dân số Mỹ mắc cúm và 675.000 người thiệt mạng.

Đại dịch cúm 1918
Những người lính sống sót sau khi dịch cúm đang đứng chờ để quay trở lại Trại Sherman từ trung tâm thành phố Chillicothe, thời điểm khoảng năm 1918 (Ảnh NPS)

Hội Chữ Thập đỏ còn mang thức ăn cho các gia đình bị bệnh trong suốt đại dịch.

Nhưng thông thường, các y tá và bác sĩ bị choáng ngợp bởi số lượng người bệnh đến nỗi họ không có thời gian để làm bất cứ điều gì cho bệnh nhân, ngoại trừ cho họ một ít rượu whisky và cố gắng làm cho họ thấy dễ chịu hơn.

Đại dịch cúm 1918
Một y tá Hội Chữ Thập đỏ đang lấy nước.
(Ảnh: The National Archives)

Vào tháng 10/1918, đại dịch đã ở mức tồi tệ nhất, khiến cho 195.000 người Mỹ tử vong. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức không đủ quan tài để chôn người chết và một số thành phố thậm chí đã cấm việc tổ chức đám tang để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Một nhóm các nữ nhân viên thuộc Hội Chữ thập đỏ ở St. Louis, MO. đang cầm cáng, đứng chờ để đưa bệnh nhân cúm lên xe cứu thương, thời điểm khoảng năm 1918 (Ảnh: Library of Congress)

Các thành phố hoảng loạn bắt đầu yêu cầu công dân đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan virus ở mức đáng báo động. Thành phố New York đã bị ảnh hưởng nặng nề, với 851 người thiệt mạng do cúm chỉ trong một ngày.

Đại dịch cúm 1918
Một người đưa thư ở thành phố New York thực hiện công việc của mình trong khi dịch bệnh bùng phát. (Ảnh: The National Archives)

Các thành phố đã bị phong tỏa trong nhiều tuần liền; chính quyền địa phương đóng cửa các nhà hát, trường học và nhà thờ để ngăn chặn đại dịch cúm lây lan.

Một thông báo quen thuộc khi đó là “tuân thủ luật pháp và dùng băng gạc, không đưa tay nhiễm khuẩn lên miệng.”

Đại dịch cúm 1918
Một nhân viên bán vé xe điện ở Seattle từ chối hành khách lên xe mà không đeo khẩu trang. (Ảnh: The National Archives)

Nhà chức trách khuyên mọi người nên đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Bất chấp các biện pháp phòng ngừa, đại dịch cúm đã làm giảm tuổi thọ trung bình xuống 12 năm ở Mỹ chỉ sau một năm.

Đại dịch cúm 1918
Một người đánh máy ở thành phố New York đeo khẩu trang trong nhà. (Ảnh: National Archives)

Những người lính Mỹ thậm chí còn đeo khẩu trang khi họ xem một trận đấu quyền anh trên tàu USS Siboney. Thế chiến I đã làm gia tăng sự lây lan của virus khi những người lính mang theo cúm và di chuyển từ nước này sang nước khác.

Đại dịch cúm 1918
Những người lính Mỹ đeo khẩu trang trong một trận đấu quyền anh trên tàu USS Siboney. (Ảnh: US Navy History Center)

Đại dịch cúm năm 1918 – những con số khủng khiếp

Đến cuối năm 1918, có 57.000 lính Mỹ đã thiệt mạng do cúm, nhiều hơn 53.000 người chết trong khi chiến đấu.

Không có nơi nào trên thế giới là an toàn trước đại dịch. Ngay cả một ngôi làng nhỏ ven biển ở Alaska cũng bị ảnh hưởng. Trong 5 ngày của tháng 11, cúm đã khiến cho 72 trong 80 cư dân ở độ tuổi trưởng thành tử vong.

Trong khi hầu hết các loại virus cúm nhắm vào người trẻ và người già, phần lớn những người chết vì cúm Tây Ban Nha có độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Hệ thống miễn dịch mạnh mẽ của người trẻ sẽ phản ứng quá mức khi chống lại virus và cuối cùng khiến cho vùng phổi bị hủy hoại.

Mọi nơi trên thế giới và mọi thành phố lớn đều bị virus tấn công, lan ra chỉ trong vài tuần. Từ 50 triệu đến 100 triệu người trên khắp thế giới đã tử vong do nhiễm cúm Tây Ban Nha.

Đại dịch chỉ kéo dài trong 15 tháng, nhưng virus đã lây nhiễm cho khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới. Dân số toàn cầu là 1,8 tỷ người vào năm 1918.

>> Dịch virus corona Trung Quốc: Viễn cảnh xấu nhất sẽ tệ đến mức nào?

Đại dịch cúm vẫn là một bí ẩn trong gần 80 năm. Nhưng các nhà nghiên cứu trong những năm 2000 đã thành công trong việc cách ly, giải mã và sao chép toàn bộ chuỗi virus, hiện được biết đến với tên gọi H1N1.

Vào thời điểm đó, người ta đã phát hiện ra rằng virus có nguồn gốc từ một chủng gia cầm. Virus H1N1 trước đây chỉ ảnh hưởng đến các loài chim, nhưng vào năm 1918, nó có khả năng lây sang người với mức độ nhanh chóng.

Hiện tại, một đợt bùng phát dịch virus corona mới đã gây ra nỗi lo sợ về một trận đại dịch khác. Tính đến tối ngày 4/2/2020 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm virus corona mới. Riêng tại châu Âu đã có 39/45 nước, chiếm 86% lục địa. Các số liệu công bố chính thức của Trung Quốc rất đáng nghi ngờ. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 có thể không chỉ là 2-3% như các cơ quan công bố chính thức, mà cao hơn nhiều.

Theo Business Insider,
Phan Anh