Phần mở đầu của Tam tự kinh, cuốn sách dạy vỡ lòng cho con trẻ ở Trung Quốc, có nói “nhân chi sơ tính bản thiện”. Tức là con người sinh ra, ban đầu ai cũng thuần khiết và thiện lương. Nhưng Tuân Tử, một nhà tư tưởng của Trung Quốc lại cho rằng “nhân chi sơ tính bản ác”. Nghĩa là, bên cạnh sự chân thật, thiện lương, tốt đẹp, con người sinh ra đồng thời cũng mang trong mình hạt mầm của tâm lý xấu xa, ác độc. 

Đã có rất nhiều nhà khoa học tiến hành nghiên cứu để tìm hiểu xem thực sự con người liệu có xấu xa như đã nói hay không. Và dưới đây là 4 hiệu ứng tâm lý bộc lộ sự xấu xa của con người, được chứng minh qua 5 thí nghiệm khoa học.

1. Câu chuyện Lucifer – từ thiên thần trở thành ác quỷ

4 hiệu ứng tâm lý bộc lộ sự xấu xa của con người
Bức “Archangel Michael fights Archangel Lucifer” (1550) của Lorenzo Lotto mô tả cảnh Tổng lãnh Thiên thần Michael chiến thắng Lucifer tức quỷ Satan. Điều đặc biệt là ở chỗ gương mặt của Michael và Lucifer giống hệt nhau như hai giọt nước. Có lẽ Lorenzo Lotto đã thông qua đó để ngụ ý về cuộc chiến giữa thiện và ác bên trong mỗi con người. (Tranh qua Pinterest)

Kinh Thánh kể rằng, Lucifer vốn là tổng lãnh thiên thần, là thiên thần được Thiên Chúa hết mực yêu quý và có quyền năng rất lớn. Tuy nhiên, khi Thiên Chúa công bố mình sẽ tạo ra loài người, Lucifer cho rằng mình là đấng mà nhân loại phải phục tùng, sùng bái.

Ông ta triệu tập những thiên thần nổi loạn và khơi mào một cuộc chiến trên thiên đàng. Rốt cuộc thì Lucifer thua và bị đầy xuống địa ngục, trở thành quỷ Satan. Hình ảnh của Lucifer được nhắc đến như là sự thay đổi của một người từ thiên thần trở thành ác quỷ.

Và, hai thí nghiệm tâm lý ngay sau đây gợi cho ta nhớ đến câu chuyện của Lucifer.

Thí nghiệm ở nhà tù Stanford

Năm 1971, 24 nam sinh viên của ĐH Stanford (Mỹ) tham gia một cuộc thí nghiệm trong đó 12 người ngẫu nhiên đóng vai những tù nhân và 12 người còn lại đóng vai cai ngục. Mục đích của thí nghiệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý những vụ lộn xộn trong nhà giam.

Thí nghiệm ở nhà tù Stanford được mô tả trong một bộ phim (ảnh: bustle.com)

Thí nghiệm cho phép các “cai ngục” được sử dụng biện pháp ngược đãi tinh thần với tù nhân”. Thật bất ngờ là các “cai ngục” trở nên bạo lực và độc ác hơn dự kiến. Các “cai ngục” đã có những hành vi trừng phạt tù nhân: thường xuyên la mắng, dùng bình chữa cháy tấn công tù nhân, lột sạch quần áo tù nhân, buộc họ phải ngủ trên sàn lạnh… Một “tù nhân” tuyệt thực bị để phản đối đã bị giam vào phòng biệt giam.

Rốt cuộc, chỉ sau 6 ngày, tác giả nghiên cứu đã phải hủy bỏ thí nghiệm. Những sinh viên trong vai “tù nhân” bị hoảng loạn tinh thần. Không một ai tin rằng những sinh viên trong vai “cai ngục” lại có thể trở thành những kẻ tàn bạo và lạm quyền.

Hiển nhiên là trong một hoàn cảnh bình thường, nhóm sinh viên “cai ngục” chắc chắn không dám thực hiện những hành động bạo lực như thế. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh đặc biệt, với quyền lực trong tay, ở trong một hệ thống nhà tù cho phép thực hiện những hành vi đó, thì nhóm sinh viên này đã dám làm.

Thí nghiệm sốc điện của Stanley Milgram

Nhà tâm lý học công tác tại Đại học Yale (Mỹ), giáo sư Stanley Milgram (1933 -1984)  và các cộng sự đã thực hiện một thí nghiệm tâm lý hãi hùng vào năm 1961.

4 hiệu ứng tâm lý bộc lộ sự xấu xa của con người
Các cộng sự của Stanley Milgram đang nối thiết bị thí nghiệm vào một “sinh viên” trong thí nghiệm (ảnh: Internet)

Trong cuộc thử nghiệm, các tình nguyện viên đóng vai một “giáo viên” đặt ra những câu hỏi cho “sinh viên”. Nếu sinh viên này trả lời sai, người giám sát thí nghiệm yêu cầu “giáo viên” phải phạt anh ta bằng cách nhấn các nút gây sốc điện với điện áp lớn dần, cao nhất lên đến 450 volt.

Những “giáo viên” tham gia thử nghiệm được yêu cầu không được ngừng tra tấn, mặc dù họ thấy người “sinh viên” phải chịu sự khổ sở cùng cực và van xin dừng lại.

Thí nghiệm của Milgram đã hứng chịu không ít chỉ trích và phê phán.

Trước khi thực hiện thí nghiệm, người ta dự đoán sẽ chỉ có dưới 3% các tình nguyện viên dám bấm nút 450 volt khi người giám sát ra lệnh. Thêm nữa, trong thí nghiệm, người giám sát có thể đồng ý dừng thí nghiệm trong trường hợp “giáo viên” thực sự quyết tâm dừng lại. Nhưng kết quả, đã có 26 trên tổng số 40 “giáo viên” bấm nút tra tấn cực đại (tỉ lệ lên đến 65%).

Thực ra, người “sinh viên” chỉ là diễn viên, không thật sự bị giật điện và chỉ giả vờ đau đớn. Nhưng Milgram giải thích, nếu con người bị đặt vào những tình huống phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, khi có quyền trong tay và được yêu cầu làm vậy, họ có thể làm những điều đi ngược lại lương tâm, đạo đức của chính họ dù không hề muốn.

Thí nghiệm tại nhà tù Stanford và thí nghiệm sốc điện của Stanley Milgram đã mô tả “công thức” có thể biến một người tốt thành một người xấu xa:

Hiệu ứng Lucifer (người tốt thành người xấu) = Hoàn cảnh + Quyền lực + Hệ thống

Điều này cũng lý giải hiện tượng các nhân viên công quyền tại những nước thiếu dân chủ và có hệ thống tư pháp kém thường xuyên lạm dụng quyền lực và họ dễ dàng tha hóa, biến chất.

>> Tra tấn tình dục trong nhà tù tại Trung Quốc: Sự tàn bạo không giới hạn

2. Thờ ơ với bất hạnh

Hai nhà khoa học John Darley và C. Daniel Batson đã dàn dựng một thí nghiệm có tên là “người Samaritan tốt bụng” dựa theo một câu chuyện trong Kinh Thánh vào năm 1973.

Thí nghiệm cho một người diễn viên đóng vai người ốm nặng nằm trên phố. Hai nhóm sinh viên tham gia thí nghiệm được yêu cầu đi bộ qua người bị ốm để sang tòa nhà gần đó để tiếp tục bài kiểm tra.

4 hiệu ứng tâm lý bộc lộ sự xấu xa của con người
(Ảnh minh họa, Shutterstock)

Kết quả là chỉ có 10% người nhóm 1, vốn được yêu cầu sang tòa nhà bên kia sớm vì muộn giờ, dừng lại giúp đỡ “người bệnh”. Trong khi đó, 40% người nhóm 2, vốn được cho rằng vẫn còn thời gian, dừng lại giúp đỡ. Thí nghiệm này cho ta thấy, dường như người ta dễ dàng vin vào lý do bận bịu, gấp gáp của mình để lờ đi sự bất hạnh của những người khác.

Lòng tốt trở thành thứ xa xỉ khi cuộc sống trở nên quá gấp gáp.

 3. Hiệu ứng bàng quan (hiệu ứng người ngoài cuộc)

Năm 1968, hai nhà khoa học Bibb Latané và Judith Rodin tiến hành một cuộc thử nghiệm, trong đó một người phụ nữ đóng cảnh quằn quại đau đớn trong một căn phòng. Tình nguyện viên tham gia thí nghiệm cũng có mặt trong phòng đó.

Kết quả là 70% số người xuất hiện một mình trong phòng tới giúp người phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ có 40% người đề nghị giúp đỡ khi có người khác ở trong phòng. Nói cách khác, càng nhiều người chứng kiến thì càng có ít khả năng ai đó sẽ hỗ trợ người lâm nạn.

4 hiệu ứng tâm lý bộc lộ sự xấu xa của con người
Hiệu ứng người ngoài cuộc (ảnh: Internet)

Hiện tượng trên được biết đến với tên gọi “hiệu ứng người ngoài cuộc hay hiệu ứng bàng quan” trong tâm lý học. Khi có người bị nạn, những người chứng kiến có ý nghĩ “ai đó sẽ giúp chứ không phải tôi”.

Ở những nơi càng đông người, hiệu ứng này càng thể hiện rõ ràng. Một ví dụ là năm 2011, bé gái Duyệt Duyệt 2 tuổi ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị xe ô tô cán qua người và bị bỏ mặc trên phố, thậm chí bị xe đi sau tiếp tục chèn lên mà người đi đường không có phản ứng gì.

Khi người bị nạn không được cứu giúp mặc dù có rất nhiều người xung quanh, sự thờ ơ và vô cảm của xã hội đã bộc lộ một cách rõ ràng. 

Video một thử nghiệm ở giữa đường phố đông người:

>> Sự thờ ơ vô cảm của người Trung Quốc khiến thế giới sững sờ

4. Hiệu ứng tâm lý đám đông

Năm 1951, nhà tâm lý học Solomon Asch đã thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng về hiệu ứng đám đông (còn gọi là hiệu ứng bầy đàn). Ông hỏi từng người tham gia thí nghiệm của mình về độ dài 3 cái que – que nào dài hơn và ngắn hơn, và gần như mọi người đều trả lời đúng khi họ ở một mình.

Tuy nhiên, khi Asch cho họ vào một nhóm gồm nhiều người đã được yêu cầu trả lời sai từ trước thì gần 75% các đối tượng trên đồng ý với câu trả lời sai của nhóm – thậm chí sau này nhiều người thú nhận họ đã chọn theo nhóm dù biết nhóm chọn sai.

Tâm lý đám đông có thể khiến các cá nhân chấp thuận một hành động mà bình thường khi ở một mình họ sẽ không bao giờ làm.

Những người chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông thường ít muốn suy nghĩ và đứng lên đấu tranh cho những điều họ thấy là đúng. Họ có xu hướng im lặng khi không biết làm gì, và quan sát những người khác để làm theo, ngay cả khi quyền lợi của họ bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Thậm chí, khi có nhiều người xung quanh thực hiện các hành vi phạm tội hoặc vi phạm đạo đức, những người bị tâm lý đám đông tác động cũng có thể hành động theo.

Câu trả lời của tình nguyện viên bị ảnh hưởng bởi các “diễn viên” ngồi bên cạnh (ảnh: Internet)

Rõ ràng, 5 thí nghiệm bên trên cho ta thấy ngoài sự thiện lương, bên trong mỗi con người đều tồn tại sự xấu xa. Nói một cách hình tượng thì “Phật tính” và “ma tính” đều đồng thời tồn tại trong mỗi con người.

Vậy có cách nào giúp cho con người luôn bộc lộ và phát huy những đức tính tốt đẹp, đồng thời ức chế và tiêu diệt ma tính? Có cách nào giúp ta luôn giữ gìn được sự tôn nghiêm và chính nghĩa của bản thân trước sự cám dỗ và sự xuống dốc của đạo đức xã hội? Không có con đường dễ dàng, chỉ bằng cách không ngừng ước thúc và tu dưỡng bản thân mỗi ngày, chúng ta mới có thể bài trừ ma tính và đưa ra lựa chọn đúng đắn những lúc lương tâm bị thử thách.

Thiện Tâm tổng hợp