Đi chơi từ thế kỷ trước, thế kỷ này mới giật nhận ra là mình đã quên làm một album trên Facebook cho chuyến đi Bangalore, Ấn Độ mấy tháng trước trong khi lỡ chụp rõ nhiều hình. Để bây giờ kể lại vậy… kẻo sau này già, sẽ quên mất là mình đã từng đến Ấn Độ – một đất nước kỳ lạ, dù chỉ là một thoáng qua.

thành phố Bengaluru

Sau một tuần bị “giam lỏng” đúng trong Trung tâm chăm sóc sức khoẻ toàn diện Soukya, chúng tôi quyết định sẽ tự thưởng cho mình buổi chiều cuối cùng khám phá thành phố Bangalore trước khi ra sân bay về nước.

Bangalore, hay đúng ra gọi là Bengaluru, là một thành phố nằm ở phía Nam của Ấn Độ, là thủ phủ của bang Karnataka, và là đại đô thị lớn thứ 5 của đất nước tỷ dân này.

Trước khi đến đây, tất cả những gì mình biết về thành phố này đơn giản chỉ là Bangalore được coi là thung lũng Silicone của Ấn Độ với ngành công nghiệp phần mềm cực kỳ phát triển. Nhưng có lẽ Bangalore có nhiều điều thú vị hơn vậy.

Lúc chúng tôi vào thành phố, đã là buổi chiều ngày Chủ Nhật, nên có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều với hình dung về một thành phố hơn 6 triệu dân. Tôi yêu cầu anh tài xế riêng của Soukya đưa chúng tôi đi một vòng city tour. Những con đường rộng thênh thang, không chen chúc chật chội như tôi vẫn nghĩ, và đặt biệt là tràn ngập xe hơi Suzuki và TATA, chẳng hiểu sao dân xứ này họ lại ưa thích cái nhãn xe Nhật mà Việt Nam ít người đi này. Và đặc biệt nếu bạn nhìn thấy xe bus của Bangalore, bạn sẽ chẳng bao giờ lên tiếng chê xe bus Saigon nữa, vì dù xấu dù bụi bặm tí, thì xe bus Saigon vẫn cho bạn cảm giác yên tâm là sẽ sống sót nếu bước lên.

Hoá ra không chỉ có ngành công nghiệp phần mềm, Bangalore còn khá nổi tiếng với ngành công nghiệp quốc phòng: sản xuất và xuất khẩu các loại vũ khí hạng nặng cho các nước khác. Không chỉ là billboard quảng cáo về vũ khí treo khắp nơi mà những chiếu máy bay chiến đấu, xe tăng thật cũng được trưng bày giữa các ngã tư như những biểu tượng quảng cáo sống động cho tiềm lực quốc phòng rất lớn mạnh của Ấn Độ.

Những con đường rực rỡ màu hoa điệp vàng, những công viên yên bình vắng lặng có thể làm người ta không thể ngờ rằng thành phố này lại một nhà thầu vũ khí cỡ lớn của thế giới.

Sau khi ghé qua Bangalore Castle, và thấy chẳng ấn tượng và thú vị lắm có lẽ vì mình đã đi qua những cung điện hoành tráng hơn nhiều của thế giới như Windsor Castle hay cung điện hoàng gia Thái Lan, tôi quyết định nói anh tài xế chở đến một đền thờ Hindu lớn nhất của vùng này để xem một điều gì đó khác biệt mà nơi khác không thể có được.

Và anh tài xế hết sức dễ thương của Soukya cũng đành chiều lòng hai ông khách béo. Vâng, đó là một cái đền Hindu to khủng khiếp, tiếc rằng mình đã quên tịt mất cái tên dài ngoằng ấy.

Chúng tôi mất hình như 2 rupee để gửi giày dép ở ngoài, vì người ta chỉ cho phép đi chân đất vào đền, không được mang cả tất. Sau khi xếp hàng lũ lượt như Tân Sơn Nhất giờ cao điểm chúng tôi cũng lên được chính điện để tận mắt xem người ta thờ gì trong một đền thờ Hindu giáo. 

Mắt chữ A mồm chữ O, chúng tôi không tin vào thứ mình đang nhìn thấy trước mắt. Tôi chợt nhớ lại những bộ phim phiêu lưu thám hiểm tìm kho báu của Mỹ mà tôi rất mê xem. Đó là một gian thờ bằng vàng, vàng nguyên khối sáng rực cả vòm chính điện, phần cao nhất của ngôi đền thờ. Nó vô cùng lớn, ngang tầm chục mét và cao đến 7-8m và còn sâu vào trong nữa. Chia làm ba khoang thờ các vị thần của Đạo Hindu mà mình không hiểu lắm, chỉ biết mỗi vị thần Ganesha – vị thần có gương mặt của Voi. Gian thờ được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ và công phu, xứng đáng là một kiệt tác hiếm có mà chúng tôi nhìn mãi không biết chán. Tiếc là người ta cấm tiệt chuyện chụp ảnh phía trong đền thế nên chúng tôi chỉ biết tranh thủ ngắm nhìn cho thật kỹ công trình đắt giá này trong tiếng râm ran khấn nguyện của rất đông những tín đồ địa phương ngồi la liệt xung quanh gian đền. 

Rời ngôi đền, làm một vòng quanh các công trình kiến trúc đồ sộ như toà nhà quốc hội, toà nhà thủ hiến của bang Kanataka… chúng tôi cuối cùng cũng hỉ hả biết thế nào là Bangalore vào khu trung tâm ăn nhanh bữa tối trước khi ra sân bay.

thành phố Bengaluru

Người ta vẫn thường nghĩ Ấn Độ có lẽ không phải là một điểm đến du lịch hấp dẫn lắm với thế giới, tuy nhiên đây chắc chắn là một điểm đến rất lạ và không kém phần thú vị nếu như có nhiều thời gian hơn để khám phá một nền văn minh lừng lẫy trong lịch sự nhân loại.

Còn quá nhiều những điều chưa biết chưa hiểu, còn Taj Mahan tuyệt đẹp chưa tới, còn Mumbai, New Dehli, Bombay chưa qua… thế nên chắc chắn, mình sẽ lại ghé thăm đất nước kỳ lạ này một lần nữa.

Ngày mai, lại là một chuyến đi khác… gần thôi nhưng cũng hay ho không kém. 

Tác giả: Hoàng Huy

Xem thêm: