Trước khi đặt chân tới Manila, tất cả những gì tôi có ấn tượng về miền đất này qua những gì đọc – nghe và nghĩ: xứ sở của những cơn bão dữ, núi lửa, và động đất… nhưng quả thật Manila thú vị hơn rất nhiều.

Là thủ đô của Cộng hoà Philippines, Vùng đại đô thị Manila (Metro Manila) được hình thành bởi 16 thành phố nhỏ. Nghe thì có vẻ lớn rộng vậy nhưng thực ra Manila chỉ rộng khoảng 638km, chưa bằng 2/3 Hà Nội. Lần này mình chọn ở Makati City – thành phố tài chính thương mại sầm uất tập trung nhiều khu mua sắm, tiện ăn chơi nhảy múa và dễ dàng trung chuyển ra sân bay quốc tế Ninoy Aquino International Airport.

Đi lại ở Manila

Đặc sản nổi bật và dễ nhận thấy nhất của Manila mà dù muốn hay không bạn cũng buộc phải nếm trải đó là: kẹt xe. Trừ ban đêm, từ sáng đến tối muộn, cứ bước chân ra đường là tắc, không đến nỗi kẹt cứng nhưng tôi nghĩ ai mà thiếu bình tĩnh chắc là dễ phát điên với tình trạng giao thông ở đây. Nhưng thật lạ, người dân Manila cực bình thản và chẳng hề có chút bực bội nào, tôi nghĩ: hoặc là họ sống đâu quen đó hoặc là họ có sự kiên nhẫn thần thánh của 80% dân số là người Kito Giáo. Kẹt thì kẹt chứ bạn sẽ không nghe thấy nhiều tiếng còi xe đâu, và cảnh sát giao thông của bạn thì căng mình ra điều tiết những làn xe dài suốt từ sáng đến tối ở các ngã tư.

Chuyện đi lại ở Manila hấp dẫn tôi nhất là chiếc xe Jeepney – phương tiện công cộng chủ yếu của người dân nơi đây. Đây là những chiếc xe Jeep do người Mỹ để lại, dân Phi họ chế lại – nối dài thân xe thành một loại xe chở khách độc nhất vô nhị, không đâu có và đã thành một biểu tượng văn hoá thú vị của Philippine. Những chiếc xe Jeepney sơn sặc sỡ, bên hông ghi tuyến đường xe sẽ đi qua, và giá rất rẻ, chỉ khoảng 8 peso/lượt (chưa được 4000 VND), ai muốn lên muốn xuống ở đâu thì cứ tự nhiên thôi, chẳng có bến bãi gì cả. Mọi người tự ước lượng quãng đường sẽ đi rồi truyền tay nhau đưa cho tài xế, chẳng cần vé.

Nếu ghé Philippine bạn nên đi thử Jeepney để trải nghiệm cuộc sống của người bản xứ. Có tới 320.000 xe Jeepney hoạt động chỉ tính riêng ở đây. Trông xe thì có vẻ xấu xấu thế thôi, nhưng bên cạnh luôn in câu “How is my driving?”( Tôi lái xe thế nào???) và số hotline để hành khách phản ứng. Quy củ lắm ấy chứ!

Ở Manila taxi nhiều và rẻ đến bất ngờ, Uber không thể cạnh tranh nổi. Tuy xe hơi cũ và xấu xí nhưng các bác tài rất thân thiện và dễ mặc cả – cảm giác như đi xe ôm ở Việt Nam vậy. Manila cũng có tàu điện trên cao nhưng còn rất hạn chế và cũng chỉ có 3 tuyến chính, cũng chen chúc bất tiện nên mình không thích lắm. Về khoản này, Kuala Lumpur và Bangkok hơn đứt.

Manila có gì?

Manila có hẳn một Tây Ban Nha thu nhỏ trong lòng thành phố: Khu thành cổ Intramuros với kiến trúc đặc trưng cổ kính ghi dấu thời kỳ hoàng kim của Đế quốc Tây Ban Nha đã từng ngự trị ở đây. Đi bộ một vòng thành cổ, ngắm những ngôi nhà xưa cũ trong sự tĩnh lặng trái ngược hẳn với những con phố đông đúc phía ngoài là một cảm giác rất dễ chịu.

Tôi mê mẩn với Nhà thờ St. Augustine – Thánh đường Kito Giáo cổ nhất Manila và được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Động đất, đốt phá, chiến tranh cũng không hạ gục được chứng tích tôn giáo linh thiêng này. Chúng tôi còn may mắn được chứng kiến một lễ cưới diễn ra tại đó, tiếng đàn đại dương cầm cổ kính thổi bay chúng tôi ra khỏi thực tại để quay về những ngày Manila còn sầm uất dưới sự cai trị của thực dân Tây Ban Nha. Nhà thờ chính toà Manila cũng không thể nào bỏ qua được. Chúng tôi dùng bữa trưa ở Casa de Manila mà cứ nghĩ mình đang ở Châu Âu hơn là một nước Đông Nam Á.

Manila sở hữu khu Chinatown cổ nhất thế giới – tên là Binondo nằm ngay cạnh thành cổ Intramuros, khiến tôi tò mò phải đến bằng được xem khác gì Chinatown ở những đất nước tôi từng đi qua. Rất lớn – hoành tráng và mang đậm dấu ấn riêng của cộng đồng Hoa ở Philipines. Những dãy đèn lồng rực rỡ, một nhà thờ riêng, và tất nhiên rất nhiều những nhà hàng ngon nổi tiếng rất dễ làm bạn quên lối về.

Manila còn có một góc bình yên nhưng rất buồn đó là American Cemetery and Memorial – nơi tưởng niệm hơn 17.000 quân nhân Hoa Kỳ đã anh dũng hi sinh chiến đấu chống lại phát xít Nhật trong thế chiến thứ Hai ở Mặt trận Tây Thái Bình Dương trong đó 7.000 hòn đảo của Phillipines là chiến trường chính yếu. Hoành tráng và cũng là một nốt lặng buồn của lịch sử nằm giữa Global City hiện đại.

Manila còn có Cung điện Dừa Coconut Palace trị giá 31 triệu USD do cựu Đệ nhất phu nhân Philippine xây dựng để đón tiếp Giáo hoàng nhưng Ngài đã từ chối bước vào vì nó quá xa hoa dù 100% vật liệu đều làm từ cây dừa – loại cây phổ biến nhất ở Quốc đảo này. Ngày nay nó là Dinh Phó tổng thống.

Manila còn có vịnh Manila – một nơi tuyệt vời để ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển với cảnh sắc vô cùng ấn tượng. Bạn cũng đừng quên ghé qua những khu shopping mall tầm cỡ thế giới của Manila như SM Mall of Asia, SM Aura, Greenbelt… rất hiện đại và rộng lớn.

Ăn gì ở Manila?

Ăn balut – hột vịt lộn, món ăn đặc trưng của người Phi, nhưng họ ăn với giấm. Rất lạ là ở đây cái gì họ cũng ăn với giấm, như cách người Việt ăn nước mắm vậy.

Ăn Halo – Halo, tiếng Philippine là trộn trộn – món chè rất nổi tiếng của dân xứ này.

Ăn Sisig, ăn các món từ bò – thế mạnh của ẩm thực Phi và đừng quên món heo quay da giòn rất phổ biến.

Pha trộn giữa phong cách Âu – Phi và Hoa, ẩm thực của Manila đủ sức chiều lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất. Thật đấy!

Manila vừa giàu vừa nghèo – vừa xa lạ nhưng cũng vừa gần gũi, vừa bình yên những cũng vừa sôi động – tất cả hoà quyện vào trong 1 thành phố của những thái cực trái chiều và cho tôi một kỷ niệm đẹp về một miền đất mới.

Tác giả: Hoàng Huy

Xem thêm: