Thành viên trong gia đình là những người thân thiết nhất trên đời, nhưng không có nghĩa là có thể thích gì nói nấy. Nhiều khi, những câu nói tùy tiện lại khiến người thân cảm thấy đau đớn như kim châm.

Không nói với cha mẹ già: “Cha mẹ chỉ lo ăn uống, nghỉ ngơi là được rồi, việc trong nhà không phải bận tâm.

(Ảnh: Tristan Le /Pexels)

Người già gánh vác gia đình cả một đời, đột nhiên “đổi ngôi” trong tâm sẽ có đôi phần lạc lõng.

Nhà Cường đang thương lượng việc mua nhà. Cha mẹ anh thường cảm thấy tuổi đã cao, đi lại không còn nhanh nhẹn, nên muốn mua nhà dưới thấp. Nhưng con dâu lại kiên quyết phản đối, nói rằng ở tầng thấp vừa ồn ào, vừa bẩn thỉu. Nói qua nói lại chẳng ai chịu ai, giữa cha mẹ chồng và con dâu có đôi chút căng thẳng, chuyện nọ lại xọ chuyện kia.

Lúc này Cường mới cất lời. Nhưng cậu không hòa giải trên lập trường công bằng, mà nói với cha mẹ rằng: “Con đã nói rồi mà, giờ cha mẹ già rồi, chỉ lo ăn uống, nghỉ ngơi là được rồi, việc trong nhà không phải bận tâm. Đấy ba mẹ xem, chuyện mua nhà ba mẹ tham gia vào làm gì?” Lời vừa dứt, người cha càng giận dữ hơn, mắng con trai rằng: “Lấy vợ rồi là quên cha mẹ!”

Vừa hay, hàng xóm tới nhà chơi, bèn vội kéo Cường sang một bên hỏi: “Các cháu mua nhà, có dùng tiền của cha mẹ không?”

Cường nói: “Đều là người một nhà, đương nhiên là có rồi ạ.”

Hàng xóm nói: “Đã dùng tới tiền của cha mẹ thì cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ. Lời ban nãy có xứng với cha mẹ đã sinh đã dưỡng cậu hay không?”

Cường cúi đầu, ý thức được mình nóng lòng muốn giải quyết vấn đề mà lỡ lời. Sau đó cả nhà thương lượng, quyết định, mua chung cư có thang máy. Dẫu rằng tiền nhà đắt hơn một chút, nhưng tiện lợi, cha mẹ vừa không phải lo lắng việc đi lại, con dâu cũng không phải bận tâm tới vấn đề ồn ào, vệ sinh.

Chớ nói với vợ: “Tôi chịu đựng cô bao nhiêu năm nay, hay cô không muốn chung sống nữa?”

(Ảnh: @thiszun / Pexels)

Khi đến tuổi trung niên, cùng với áp lực trong cuộc sống, mối quan hệ của rất nhiều cặp vợ chồng bị ảnh hưởng. Công ty Long làm việc bị phá sản, chỉ có một số ít nhân viên được giữ lại, mọi người đa phần phải tự mình tìm việc mới. Khi còn làm việc tại nhà xưởng, Long chỉ phụ trách đốt lò, không có kỹ năng gì đặc biệt. Nhất thời không tìm được công việc thích hợp, nên nhàn rỗi ở nhà.

Một hôm, đồng nghiệp cũ tới nhà Long chơi, kể rằng mình đã tìm được công việc lương cao hơn trước kia. Vợ Long nghe được lại càm ràm, giục giã chồng mau chóng đi tìm việc, không thì cơm cũng chẳng có mà ăn.

Long cảm thấy mất mặt, bèn chỉ mặt vợ mà hét lên: “Tôi chịu đựng cô bao nhiêu năm nay, cô càng ngày càng chẳng ra sao, hay cô không muốn chung sống nữa? Tôi đi làm nuôi cô bao nhiêu năm, giờ tôi mất việc, sao cô không thể nuôi tôi?”

Người vợ nổi giận: “Tôi nuôi anh? Một người đàn ông sao có thể không biết ngại mà nói ra lời này? Anh không muốn tìm việc chứ gì?” Nói rồi sập cửa chạy ra ngoài.

Long ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng thể diện của một người đàn ông khiến anh không muốn chạy theo.

Ngẫm lại, khi vừa mới kết hôn tình cảm còn mặn nồng, dẫu vợ có làm việc gì không hay, không phải, cũng chỉ cảm thấy đó là một tật xấu đáng yêu. Nhưng đến khi mất việc, tâm trạng không tốt, thì vài lời ngẫu hứng của vợ cũng trở thành chuyện tày đình, chẳng thể nhẫn chịu.

Vợ Long không hề trách cứ, chỉ thúc giục chồng mau chóng tìm việc cũng không có gì sai. Vì sao lại nổi trận lôi đình, buông những lời nhiếc móc khiến người khác tổn thương như vậy!

Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống bao nhiêu năm, chẳng thể không nảy sinh mâu thuẫn. Khi gặp phải vấn đề cần tìm kiếm biện pháp giải quyết chính xác, chứ không phải nói những lời độc ác khiến người khác bị tổn thương. Cãi nhau với người ngoài, có thể cả đời không nói chuyện, nhưng giữa vợ chồng như vậy có được không?

Chớ nói với con: “Ba mẹ hối hận đã sinh ra một đứa con vô dụng như thế này”

(Ảnh: Shutterstock)

Mong con hóa rồng, hóa phượng là tâm nguyện của mỗi ông bố bà mẹ. Nhưng trí tuệ, hứng thú của con lại khác nhau, những điều phù hợp với con mới là điều tốt nhất.

Vợ chồng Nam thời còn đi học đều là học sinh xuất sắc, nhưng con của họ lại chỉ học hành làng nhàng.

Một lần nọ, vợ Nam đang dạy con làm bài về nhà, có đôi chút thất vọng về con, bèn nói: “Sao con ngốc thế? Mẹ đã giảng cho con vài lần rồi, con vẫn không hiểu! Mẹ thực hối hận đã sinh ra một đứa con vô dụng như thế này!”

Sau những lời nhiếc móc của mẹ, thằng bé nổi giận, quăng bút sang một bên, hét lên: “Thế con đi chết, để cha mẹ không phải mất mặt nữa!” Nói rồi, mở cửa lao ra ngoài.

Cả nhà ngơ ngác, vội vàng chạy đuổi theo con. Chỉ thấy đứa bé chạy lên xe taxi bỏ đi. Khoảng cách ngày càng xa, nhìn không rõ biển số xe.

Cả nhà vội vàng đi tìm khắp chốn, rất lâu sau mới tìm thấy thằng bé bên hồ. Ánh mắt cậu bé đờ đẫn, nhìn ra mặt hồ xa xăm, không nói một lời.

Kỳ thực, ai ai cũng đều muốn có một gia đình hòa thuận, nhưng nguyện vọng và việc làm lại thường trái ngược nhau. Vì người nhà quá thân thiết, nên thích gì nói nấy, rất dễ khiến người khác bị tổn thương.

Dẫu là giàu sang phú quý hay nghèo khó bần hàn, gia đình hòa thuận mới là điều hạnh phúc nhất.

Lê Minh