Nhiều người hay khỏa lấp cho sự vô ý của mình bằng câu “không coi trọng tiểu tiết”. Nhưng nếu sự vô ý này được lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành thói quen mà bên trong có ẩn chứa sự tự tư rất lớn, chính là không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Do đó, tiểu tiết có thể tiết lộ nhân phẩm và sự tu dưỡng tâm tính của một người.

'Tiểu tiết' tiết lộ nhân phẩm và tu dưỡng của bạn
(Ảnh: Shutterstock)

Mai là người bạn Thủy quen từ khi còn rất nhỏ. Sau khi Mai di cư tới Canada hai người rất ít gặp mặt. Tháng trước Mai về nước và hẹn Thủy cùng đi ăn cơm. Sau bữa ăn, mọi người rời đi, Mai nhẹ nhàng đặt chiếc ghế của mình áp sát bàn và bước tới dọn ghế của Thủy vào chỗ cũ. Thói quen này của Mai khiến Thủy có đôi chút ngại ngùng, bèn trêu chọc cô bạn: “Cậu ra nước ngoài vài tháng mà thay đổi nhiều quá nhỉ.”

Trước kia Mai là một cô gái suồng sã, căn bản cô không hề để ý tới những tiểu tiết này. Mai cười nói: “Nói về chuyện này, quả thực mình cũng có chút cảm nhận. Khi mình tới Canada làm giáo viên mầm non, bài học đầu tiên là “Trả lại chỗ cũ những đồ vật đã dùng”. Trong đó có rất nhiều cảnh mẫu, gồm cả việc để lại ghế đã ngồi vào chỗ cũ. Vừa dạy tụi trẻ, trong lòng mình vừa cảm thấy xấu hổ. Ngẫm lại rất nhiều thói quen của mình trước kia còn không bằng cả tiêu chuẩn của trẻ mầm non.”

Mai nói rằng cô ấy bắt đầu quan tâm tới tiểu tiết còn do ấn tượng sâu sắc bởi một chuyện khác. Bạn trai của cô ứng tuyển chức vụ giám đốc trong một công ty lớn chuyên về chăm sóc người cao tuổi. Anh ấy lọt vào tốp những ứng viên sáng giá nhất, nhưng cuối cùng lại bị rớt. Sau này anh mới biết được rằng mình thua ở đâu.

'Tiểu tiết' tiết lộ nhân phẩm và tu dưỡng của bạn
(Ảnh: @thiszun / Pexels)

Hôm phỏng vấn, những lãnh đạo cấp cao của công ty mời những ứng viên còn lại vào phòng trò chuyện. Sau đó họ phải lên lầu nhận một tờ giấy tại phòng tài nguyên, điền phiếu và gửi lại phòng đó. Trong lần đi và về này có ẩn chứa ‘thiên cơ’. Từ tầng 2 đến tầng 3 phải đi qua một cửa phòng cháy chữa cháy. Lực đàn hồi của cửa rất mạnh, sau khi mở ra nếu không kéo cửa đóng lại sẽ gây ra một tiếng đập rất lớn.

Giám đốc nhân sự cắt những đoạn video quay cảnh lối lên cầu thang đó ra, và chia các ứng viên thành ba trường hợp: Thứ nhất là người nhẹ nhàng đóng cửa lại, khi đóng cửa không quay đầu nhìn lại xem phía sau có người hay không. Thứ hai là khi đi không để ý nên bị giật mình, lúc về biết kéo cửa khẽ khàng đóng lại. Thứ 3 là những khi người khi đi ầm một tiếng, khi về cũng ầm một tiếng, đi về tiêu diêu như một cơn gió. Điều đáng tiếc là, bạn trai cô lại là trường hợp cuối cùng.

Giám đốc nhân sự trả lời rất rõ ràng rằng: “Bên cạnh là khu văn phòng. Nếu ngay cả tiêu chuẩn cơ bản nhất là cố gắng không làm phiền tới người khác cũng không làm được, sao có thể chăm sóc chu đáo cho người cao tuổi?”

Có thể chúng ta đã quá quen thuộc với những câu như “tiểu tiết quyết định thành bại”, “tiểu tiết quyết định tất cả”. Nhưng nghe quá nhiều lại khiến con người vô cảm, mà phạm một lỗi rất thông thường là “đạo lý đều hiểu, nhưng rất khó thực hiện.” Hơn nữa, một số người khi sự tu dưỡng của họ bị bộc lộ bởi những tiểu tiết, lại thường dùng ‘mỹ từ’ “không coi trọng tiểu tiết” để che đậy sự ngại ngùng của mình.

Nhưng trong cuộc sống có bao nhiêu việc chỉ là tiểu tiết? Tiểu tiết tích lũy nhiều sẽ dần khiến lượng và chất thay đổi. Có coi trọng tiểu tiết hay không phải chăng là do không để tâm? Kỳ thực, không phải vậy, điều quan trọng là cần xem tiểu tiết này ảnh hưởng tới ai.

Trước kia Phương thường nổi giận khi chồng cô làm rớt thức ăn dính dầu vào áo sơ mi. Chồng cô với vẻ mặt vô tội nói rằng quả thực là do mình không chú ý. Sau này Phương thay đổi sách lược, những chiếc áo sơ mi bị dính thức ăn có dầu chồng cô sẽ tự giặt. Một thời gian sau, cô phát hiện ra quần áo bị dính dầu ngày càng ít đi. Trước kia vì sao chồng cô lại không lưu tâm một chút? Chẳng phải vì phiền phức đã được trao cho người khác, nên chú ý hay không cũng không liên quan tới bản thân mình hay sao?

Cùng một đạo lý, những người không chú ý tiểu tiết đa phần là như vậy. Trước kia tới nhà ăn, ăn xong thường để bát đĩa ngổn ngang là vì bản thân không phải dọn dẹp. Mặc kệ con trẻ hò hét, chạy đi chạy lại trên chuyến bay đêm là vì trên máy bay không có mặt sếp. Khi đỗ xe chen vào vạch giữa hai ô là vì phía sau không có người nhà mình tìm chỗ đỗ xe…

Do vậy, có thể thấy rằng, không chú ý tới tiểu tiết không phải là do thói quen, mà là tâm thái. Suy cho cùng thì là vì tự tư, không để tâm tới cảm thụ của người khác. Nếu thực sự ảnh hưởng tới bản thân, họ mới lưu ý.

Hãy biết nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút, những tiểu tiết cần chú ý thì nên chú ý. Khi đã nhìn rõ bản chất của vấn đề, xin hãy lưu tâm, chớ để tiểu tiết tiết lộ phẩm chất và tu dưỡng của bạn còn quá thấp kém.

Lê Minh