Người xưa có câu “không có bữa tiệc nào không tàntiệc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, người hợp tan cũng là chuyện thường tình ở đời. Thế nên chia ly chính  là một phần của cuộc sống… 

Hôm nay, sau chuyến công tác dài ngày, tôi đứng chờ xe buýt ở sân bay và đã chứng kiến một cuộc chia tay.

Trong lúc chờ chuyến xe của mình, tôi ngước lên nhìn và thấy trên chiếc xe vừa dừng lại phía trước có hai bạn trẻ bước xuống. Chàng trai trong cặp đôi này sẽ lên máy bay để đi đâu đó và cô gái là người ở lại. Họ ôm nhau thật chặt trước khi anh này bước vào bên trong sân bay. Tôi chỉ vô tình nhìn thoáng qua rồi tiếp tục quay lại với bài báo đang đọc dở trên điện thoại của mình.

(Ảnh: Shutterstock)

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên và thấy cô gái vẫn chưa rời bước. Khi vô tình chạm mắt với cô ấy, tôi nhìn thấy một nỗi buồn tràn ngập trong cô, gương mặt xinh xắn, trẻ trung bị phủ lên một lớp sương buồn, khổ não với hàng mi dài hoe đỏ. Có lẽ, cô ấy đã khóc một lúc lâu rồi. Có lẽ, sự ra đi của chàng trai đã làm cho cô tan nát cõi lòng, trở nên trống rỗng và sụp đổ.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ đây cũng chỉ là cảnh chia tay bình thường như bao cuộc chia ly khác, nhưng khi nhìn thấy gương mặt sầu khổ của cô gái, tôi đột nhiên cảm thấy xúc động, rồi tự hỏi họ sẽ xa nhau một thời gian ngắn hay dài, liệu có còn gặp lại hay không? Rồi tôi nghĩ về quá khứ và những lần chia tay mà mình đã đi qua.

Tôi là người thường đi công tác xa nên việc chia tay với gia đình, bạn bè là điều rất thường xuyên. Nó thường xuyên đến nỗi tôi không còn chút cảm xúc buồn bã nào trước mỗi chuyến đi như thế, trái lại khi trở về thì lúc nào nhà cửa cũng tràn ngập niềm vui. Có lẽ ‘thời ấy’ của tôi đã đi qua rồi, có lẽ tôi đã trưởng thành rồi, có lẽ tôi đã học được cách mỉm cười khi đối mặt với nỗi đau cũng như học được cách mạnh mẽ khi ra đi và trân trọng khi trở về bên nhau.

(Ảnh: Shutterstock)

Chúng ta biết rằng chia ly là một phần của cuộc sống và đó là điều khó tránh khỏi. Không ai có thể ở với chúng ta mãi mãi, kể cả những người thân yêu như cha mẹ và con cái. Có người ví cuộc đời giống như một chuyến xe khách mà chúng ta là người cầm lái, qua mỗi một bến sẽ có người lên và xuống, những người lên xe lúc đầu với chúng ta phần nhiều sẽ giữa đường rời đi, còn người đi cùng với ta đến cuối hành trình có thể là rất ít, thậm chí có khi chẳng còn một ai. Thế nên đừng quá đau buồn khi đối diện với chia ly mà hãy nghĩ đến niềm vui lúc đoàn tụ và trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên nhau. Chia ly, mất mát cũng là một phần của cuộc sống, nó dạy ta biết mình đã từng có những gì, để từ đó biết cách sống chậm lại và cho đi yêu thương nhiều hơn. Có ai đó đã từng nói rằng, điều tuyệt diệu đôi khi không phải nhìn bằng mắt, sờ bằng tay mà phải cảm nhận nó bằng cả trái tim mình. Tình người, chẳng phải chính là điều tuyệt diệu đó hay sao?

Phương Viễn

Xem thêm: