Ở Nhật Bản, ngoài dạy kiến thức và văn hóa ra thì còn chú trọng đến việc bồi dưỡng kỹ năng sống của học sinh.

Phần 9 – Giáo dục gia đình

Xem Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7, Phần 8

Có rất nhiều người “con một” trong gia đình Trung Quốc đều là cậu ấm, cô chiêu, phụ huynh và giáo viên chỉ quan tâm đến học tập mà bỏ quên việc giáo dục cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cho nên sau khi lớn lên sẽ không biết hiếu kính với cha mẹ, cũng không biết tự lực cánh sinh.

Ở Nhật Bản, ngoài dạy kiến thức và văn hóa ra thì còn chú trọng đến việc bồi dưỡng kỹ năng sống của học sinh. Từ tiểu học đến cấp ba đều được học “môn gia đình”. 

Thông qua thực tế, học sinh sẽ trải nghiệm những việc như ăn uống, đi lại để học kiến thức cơ sở và kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, giúp các em học sinh biết quý trọng cuộc sống gia đình, bồi dưỡng thái độ của các em khi là một thành viên trong gia đình. Vì thế các em nhỏ đã có thể sống độc lập từ đại học, tự mình vay tiền trả học phí, tự mình đi làm trả khoản vay, thậm chí là kết hôn, mua nhà cũng đều tự lo, không dựa vào cha mẹ.

Xem thêm: Vì sao ở Nhật không thịnh hành việc “cha mẹ mua nhà cho con khi kết hôn”?

giáo dục Trung Quốc nhật bản
Học sinh Nhật Bản đang học cách chế biến nguyên liệu.

Học sinh phải hiểu được mối quan hệ giữa sự trưởng thành của bản thân với gia tộc, sự quan trọng của cuộc sống gia đình đối với sự trưởng thành của chính mình; mối quan hệ giữa gia đình và công việc, mỗi gia đình đều phải đi làm thì mới có thể nuôi sống chính mình và người thân, bản thân phải chia sẻ những công việc trong gia đình, dùng thời gian một cách có hiệu quả để giúp đỡ người thân; mối quan hệ giữa gia tộc và hàng xóm, phải biết sống vui vẻ cùng cộng đồng, và phải hòa hợp với hàng xóm. Mỗi khi đến ngày lễ cha mẹ hay sinh nhật, tôi đều sẽ nhận được những món quà nhỏ do chính tay các con làm.

Học sinh tiểu học Nhật Bản đang học cách may tạp dề.

Việc học các kiến thức và kỹ năng đời sống có thể dùng vào cuộc sống thực tế. Học sinh phải biết tầm quan trọng và tác dụng của việc ăn uống, tập thói quen ăn uống vui vẻ; sự cần thiết của các thành phần dinh dưỡng, chức năng, đặc trưng dinh dưỡng của thực phẩm và những loại thực phẩm nào kết hợp với nhau; kiến thức nấu ăn cơ bản, phân lượng, trình tự khi chế biến nguyên liệu, những kiến thức như rửa, cắt, nêm nếm, luộc, xào, chiên v.v… và cả những kiến thức an toàn và vệ sinh khi sử dụng dụng cụ làm bếp; các kiến thức mua bán trong cuộc sống, học cách mua đồ và dùng tiền, cách mua sắm có kế hoạch, cách chọn mua đồ; phải suy nghĩ đến mối quan hệ giữa cuộc sống của chính mình và môi trường xung quanh, những thứ gì không dùng được v.v…

Các con tôi sau khi học món ăn các nước sẽ về nhà làm cho tôi nếm thử. Sau khi tham quan và học tập ở các cửa hàng, các con cũng sẽ phân biệt những thứ nào không nên mua nhiều để tránh gây lãng phí.

Học sinh tiểu học Nhật Bản đang học cách giặt tất.

Cuối cùng còn phải học cách ăn mặc và sống thoải mái để cuộc sống gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Học sinh phải học cách mặc và giữ gìn quần áo: tác dụng của quần áo, cách mặc áo thường ngày, cách giữ gìn quần áo, cách đơm nút áo, cách sống thoải mái: dọn dẹp gọn gàng, quét dọn sạch sẽ nhà ở, lựa chọn cách sống thoải mái theo sự thay đổi mùa; làm ra những sản phẩm có ích trong cuộc sống gia đình như vải, đồ gỗ, đồ gốm; sản phẩm vải có thể chia thành 2 loại là thủ công và bằng máy. Các con tôi mua vải mà chúng thích rồi may tạp dề, quần áo hay vớ có bị hư thi sẽ tự tay sửa thủ công.

Vào kì nghỉ, các con cũng phải viết thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi, mỗi ngày đi học, làm việc nhà, giải trí v.v… Cha mẹ viết lời phê bình sau đó gửi cho giáo viên. Bỏ rác, gấp quần áo, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm tối v.v… ba đứa con tôi chia nhau những việc này thì tôi có thể yên tâm đi làm.

(Còn tiếp)

Theo Secretchina
Tâm Di

Xem thêm: