Đối với hôn nhân, thường có người đùa rằng, đó là nấm mồ của tình yêu, vậy nên người ta cứ kết hôn rồi lại ly hôn. Nhưng thực tế hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, mà là do chúng ta tự đào hố chôn mình, bởi lẽ chúng ta tự mình hủy hoại tình cảm, hủy hoại hôn nhân, hủy hoại tất cả…

(Ảnh: Shutterstock)

“Vợ tôi kết hôn rồi.”

Một người bạn khi nói ra những lời này đã uống không ít, khuôn mặt anh đỏ ửng, nụ cười mang theo đôi chút lạc lõng, thất vọng. Một năm trước, cũng trong một buổi tụ hội như thế này, anh ấy vô cùng mãn nguyện tuyên bố cuối cùng mình đã ly hôn với vợ cũ, tìm lại chân trời tự do.

Trong ấn tượng của mọi người lúc đó, vợ cũ của anh không được coi là “một người vợ tốt”. Theo cách nói của anh, cô ấy nhạt nhẽo, suốt ngày ca thán, nóng nảy, thích quản chồng… những ưu điểm một người phụ nữ nên có, cô ấy lại chẳng có điểm nào. Dẫu sao thì anh bạn ấy cũng chưa từng dẫn vợ mình ra mắt mọi người.

Tới nay, người vợ “phiền phức” ấy tái hôn, mọi người vốn định châm học anh vài câu. Nhưng anh bạn đã uống thêm một ly rượu, ôm mặt khóc nức nở mà rằng:

“Trước kia tôi thường cảm thấy cô ấy chẳng làm nổi việc gì, suốt ngày chỉ tới quấy rầy tôi. Người như vậy, khi rời xa tôi chắc chắn sẽ chẳng thể sống tốt. Nhưng tới giờ tôi mới thực sự ý thức được rằng, kỳ thực cuộc hôn nhân này bị hủy hoại bởi chính bàn tay tôi.”

Biết bao cuộc tình tan tác chia ly bởi sự ích kỷ

Không biết tự bao giờ, chúng ta nhìn mà không thấy những phó xuất của người bạn đời, chỉ nói ra những lời châm chích, lạnh lùng.

Không biết tự bao giờ, chúng ta dè sẻn những lời khen với người ấy và cảm thấy mọi thứ đều là điều đương nhiên.

Quá nhiều người cho rằng, khi đã có được, sẽ chẳng bao giờ mất đi. Nhưng tình cảm dẫu mặn mà ra sao, cũng sẽ thất bại trước sự phung phí và ích kỷ, coi đó như lẽ đương nhiên.

Tình cảm không nhất định phải so đo tính toán được mất, nhưng thường có đi phải có lại. Chúng ta đều là những người bình thường, sau mỗi lần phó xuất, trong tâm ít nhiều đều mong ngóng được đền đáp.

Mỗi sự lạnh lùng sẽ chỉ bào mòn lòng nhẫn nại và nhiệt tình của đối phương. Lâu dần, chúng ta sẽ quên mất những rung động thuở đầu, tình cảm trở nên nhạt nhòa, bình lặng. Nhưng nhất thiết không được quên lời hứa nắm chặt tay nhau đi tới cuối con đường.

Nuôi dưỡng tình cảm là điều không dễ, hãy đáp lại người ấy nhiều hơn nữa, thêm một chút tôn trọng, thêm một chút dịu dàng.

(Ảnh: Shutterstock)

Biết bao mối tình tiêu tan bởi những lời độc địa

Cảm xúc là phong thủy tốt nhất trong gia đình. Nhưng phải chăng chúng ta thường hay trút giận lên những người thân yêu nhất?

Chúng ta quen được người khác bao dung, tha thứ, mà tùy tiện phóng túng cảm xúc của bản thân, nổi trận lôi đình vì những chuyện vụn vặt. Hễ gặp phải vấn đề, thì phản ứng đầu tiên là quy kết lỗi lầm cho người khác, mà chẳng bao giờ tự vấn lương tâm.

Sai lầm lớn nhất của chúng ta là dành cảm xúc tiêu cực nhất cho những người gần gũi và thân thiết nhất, nhưng lại nhẫn nại và bao dung với người ngoài.

Vợ chồng chung sống càng lâu, sẽ càng trở nên gần gũi. Phải chăng lời nhắn nhủ “tương kính như tân”, vợ chồng dẫu thân thuộc cũng cần đối đãi với nhau như thượng khách, vẫn còn nguyên giá trị? Những lời hà khắc nhói lòng hết lần này tới lần khác găm vào trái tim bạn đời, khiến họ bị tổn thương. Trong những cuộc tranh cãi và những lời oán hận liên miên chẳng dứt, nền móng của tình cảm bị bào mòn, mục ruỗng từng chút một, cuối cùng hai người ngày càng xa cách, đôi người chia đôi ngả.

Mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp thực sự chỉ được gây dựng dựa trên sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Khi đối diện với sơ suất nhất thời của bạn đời, hãy biết thấu hiểu; đối diện với sự tiêu trầm của bạn đời, hãy biết an ủi; đối diện với sự nóng nảy của bạn đời, hãy biết vỗ về.

Trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn tình cảm khác nhau, nhưng xưa nay không có cảm xúc nào có thể vớt vát. Yêu và thứ tha không nên trở thành lý do để chúng ta làm tổn thương lẫn nhau. Đừng dốc sức trở thành người bới lông tìm vết ở bạn đời, khi tâm mệt mỏi, hai người chia hai ngả, thì hối tiếc cũng đã muộn.

Tình cảm vợ chồng dẫu mặn nồng tới đâu, cũng có những khi xuất hiện ý nghĩ muốn rời xa đối phương, một mình cao chạy xa bay. Bởi lẽ chúng ta thường ngưỡng mộ những thứ người khác có được, nhưng lại rất khó phát hiện điều đáng quý của những người xung quanh mình.

Lê Minh