Có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra.

Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bạn bị đánh rất đau, nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng lên cát: “HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI”.

(Ảnh minh họa)

Họ lại tiếp tục đi và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân xuống và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá:  “HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI”.

Người bạn đã đánh cũng như đã cứu anh thấy rất ngạc nhiên nên hỏi: “Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên đá?”

Người kia mỉm cười và đáp:

“Khi một người làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!”

Liệu chúng ta có thể học được cách viết lên cát và lên đá như vậy chăng?

(Sưu tầm)

Xem thêm: