Trên đường đi làm, tôi đi ngang qua trường tiểu học cũ của con gái. Đúng lúc này thì đèn đỏ sáng lên, tôi dừng xe lại, nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dắt tay con bước vào sân trường. Tôi nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng, đây cũng là truyền thống của trường này: phụ huynh phải nắm tay con đi theo thầy cô vào trường. Kỷ niệm 6 năm trước bỗng hiện lên trong đầu tôi, tôi cũng từng nắm bàn tay nhỏ bé của con gái và cùng con bước vào hành trình tiếp theo của cuộc đời.

nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con
(Ảnh minh họa/Internet)

Còn nhớ khi ấy con gái nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt con đầy bất an và sợ sệt, bé nói nhỏ với tôi: “Mẹ ơi! Lát nữa con có thể về nhà với mẹ được không? Con không quen các bạn và thầy cô ở đây, con sợ lắm!”. Tôi cũng nhẹ nhàng an ủi con: “Con đừng sợ! Thầy cô và các bạn đều rất tuyệt, hơn nữa hôm nay mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mà”. Và tôi cảm thấy con nắm chặt bàn tay tôi hơn.

Con gái rất nhanh thích nghi với cuộc sống ở trường tiểu học, mỗi ngày về nhà liền chia sẻ với tôi mọi việc xảy ra ở trường. Đương nhiên, bé cũng có vui, buồn, hờn, giận, nhưng đó là những bài học mà con phải học trong đời. Ở trường, ngoài được học các môn chính khóa, các bé còn phải học cách giao tiếp cùng thầy cô và bạn bè, chỉ khi 5 kỹ năng về đạo đức, trí tuệ, thể chất, tập thể và mỹ thuật được phát triển cân bằng thì mới có thể giáo dục được các học sinh có sức khỏe tốt và nhân cách toàn diện được.

Thời gian như thoi đưa, bây giờ con tôi đã lên trung học rồi, đây cũng lại là một hành trình khác trong đời con. Bây giờ con không còn nắm chặt lấy tay tôi nữa, bởi vì tự con nghĩ rằng mình đã lớn, không được dựa dẫm như lúc nhỏ nữa. Con cũng đã vẽ ra cho mình một bức tranh cho tương lai, đã biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Đèn xanh sáng lên, tôi chầm chậm khởi động xe, nhìn các phụ huynh và các con nhỏ tay trong tay đầy thân thiết, mắt tôi nhòe đi. Tôi nghĩ đến con gái mình, từ lúc còn bé bỏng cho đến khi trưởng thành đầy nghị lực như ngày hôm nay, khoảng thời gian này có thầy cô và bố mẹ cùng con lớn lên, giáo dục ở gia đình và nhà trường tương hỗ lẫn nhau và không thể thiếu một trong hai, giống như khi xe bị thiếu mất một bánh thì sẽ không thể chạy được.

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

Mong rằng thầy cô và bố mẹ có thể kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của các con, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, dìu dắt trẻ từng bước từng bước đi vào hành trình trong đời, con chỉ lớn có một lần thôi, đừng bỏ lỡ cơ hội được nắm lấy tay con mình!

Theo Epoch Times
Thanh Hoa

Xem thêm: