Ở Trung Quốc đại lục, tình trạng học vấn của các trẻ ở nông thôn và thành thị rất khác biệt. Đối với những em ở các vùng sâu vùng xa, đi học là việc rất khó khăn, mỗi ngày phải đi về mất mấy tiếng đồng hồ, có em thậm chí còn phải cưỡi ngựa đi học; để đưa đón con, bố mẹ phải đi mất vài giờ đồng hồ.

Để theo đuổi việc học tập, đa phần trẻ em nông thôn đều phải sống xa nhà. Còn đối với những em nhỏ khuyết tật thì con đường đi học lại càng gian nan hơn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện hai anh em ở vùng nông thôn Vân Nam đi học khiến không ít người cảm động rơi nước mắt.

Châu Định Phú, một bé trai nông thôn khao khát được đi học, vì bị khuyết tật từ nhỏ, chân của em đi lại khó khăn nên em không thể thực hiện được ước nguyện. Điều này khiến cho bố mẹ của em vốn bất lực lại càng lo âu, nhưng chẳng làm gì được.

Cô em gái dáng người nhỏ bé gầy gò tròn xoe mắt chân thành nói: “Con có thể cõng anh đi học ạ!”

Kể từ đó, Châu Định Song trở thành “chiếc nạng nhỏ” của anh trai để anh thực hiện được mong muốn đi học, cô em gái chịu trách nhiệm cõng anh đến trường.

   em gái cõng anh đi học

Em gái làm bảo mẫu để hoàn thành ước mơ của anh trai

Hai anh em này hiện đang học tại một ngôi trường tiểu học ở làng Hắc Chi Quả, huyện Quảng Nam, thuộc khu tự trị của người dân tộc Choang ở Văn Sơn. Đầu năm 2018, anh trai Châu Định Phúc được 12 tuổi còn em gái Châu Định Song lên 9 tuổi.

Mỗi ngày cô em gái giúp anh đến trường, còn phải chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh trai.

Mỗi sáng sớm, khi chuông báo thức của trường còn chưa reo, em gái đã thức dậy. Đầu tiên cô bé dành rất nhiều thời gian giúp anh rửa mặt, chăm lo cho anh gọn gàng, sạch sẽ, sau đó mới nhanh chóng tự mình rửa mặt rồi cõng anh cùng lên lớp.

Do bệnh tật nên anh trai không cao bằng em gái, nhưng cân nặng lại nặng hơn em. Cô bé cõng anh trai nặng hơn mình rất nhiều mỗi ngày đi về giữa kí túc xá và lớp học.

Con đường 500 m có vẻ như không tính là xa, nhưng đối với một cô bé 9 tuổi gầy gò thì quả thật không phải là việc dễ dàng, huống hồ cô bé còn phải cõng anh suốt chặng đường. Đương nhiên, điều khó khăn nhất là khi cõng anh lên xuống cầu thang, vào những ngày trời mưa thì rất dễ té ngã.

em gái cõng anh đi học

Đông đến hạ về, một năm bốn mùa, dù gió to hay trời đổ tuyết, hai anh em vẫn kiên trì, hơn nữa còn chưa từng đi học muộn.

Nhìn thấy em gái vất vả như thế, là anh trai, Châu Định Phúc rất khổ não, cậu bé thương em, lo lắng đến bật khóc nhưng lại chẳng có cách nào. Nhưng cô bé Châu Định Song bé nhỏ thì luôn vui vẻ, ngược lại còn an ủi, khích lệ anh mình.

Hai anh em vất vả như thế mà lạc quan bước đến phía trước, học tập thì rất chăm chú, cố gắng. Những ai nhìn thấy đều cảm động sâu sắc.

Mỗi năm về nhà vào dịp tết, em gái bé nhỏ cũng sẽ cực kỳ bận rộn. Cô bé không chỉ phải hoàn thành bài tập về nhà, mà còn phải giúp anh trai làm bài tập cũng như giúp bố mẹ làm việc nhà.

Mọi người đều xúc động khi nhìn cô bé Châu Định Song hồn nhiên, chất phác, đáng yêu này. Cô bé thật sự xem sự vất vả khi chăm sóc anh trai là một niềm vui và “sứ mệnh đặc biệt”.

Châu Định Song còn nói: “Cháu sẽ mãi mãi làm ‘chiếc nạng nhỏ’ của anh trai, sẽ luôn chơi cùng anh, chăm sóc anh, không bao giờ bỏ rơi anh.”

“Anh em như thể tay chân”, “một giọt máu đào hơn ai nước lã”.

Ngọc Trúc
(Ảnh: Facebook)

Xem thêm: