Kỳ thực, sinh mệnh thực sự trưởng thành trong gian nan và khổ đau. Mỗi lần trắc trở, từng vết thương lòng có lẽ đều có ý nghĩa riêng của nó. Sinh mệnh mang tới những trắc trở, nhưng trắc trở lại khiến con người phải suy ngẫm. Hiện thực mang tới khổ nạn, nhưng khổ nạn lại khiến con người kiên cường. Đời người khó tránh khỏi nỗi bi ai, nhưng chúng cũng đang ép con người phải trưởng thành.

Có một câu chuyện vào nửa đầu thế kỷ 20, trong một nông trường tại ngôi làng Beulah thuộc bang Michigan của Hoa Kỳ, người chủ nông trường nuôi một con bò đực. Ông dùng dây xích sắt khóa con bò vào cây du. Con bò đực lực lưỡng thường kéo dây xích sắt nặng trịch chạy quanh gốc cây.

(Ảnh: Shutterstock)

Ngày qua ngày, dây xích sắt đã in hằn một vệt rãnh trên thân cây. Nhiều năm sau dây xích sắt đã ăn sâu vào trong lớp vỏ cây, quấn chặt và cùng cây du lớn lên.

Một năm nọ, bang Michigan bị “bệnh cây du Hà Lan” tấn công, cả một vùng bạt ngàn cây du đều bị nhiễm bệnh, khô héo mà chết. Mọi người cho rằng cây du cao lớn, lâu năm kia cũng chẳng thể qua khỏi. Nhưng điều kinh ngạc là, cây du này không chết, ngược lại nó còn sinh trưởng mạnh mẽ hơn.

Sau khi thảm họa qua đi, nó trở thành cây du duy nhất trong vùng vẫn còn đứng thẳng! Không một ai biết nguyên nhân vì đâu.

Một nhà nghiên cứu về bệnh thực vật thuộc Trường đại học bang Michigan đã quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng về cây du thần kỳ này. Kết luận rút ra là: Sợi dây xích sắt đã cứu mạng cây du. Cây du đã hấp thu một lượng sắt lớn từ những rỉ sét trên dây xích sắt, nên có sức đề kháng rất mạnh với vi khuẩn.

Câu chuyện kể với chúng ta rằng: Những khổ nạn đã qua có lẽ sẽ ươm mầm cho hy vọng trong tương lai, những vết thương trong quá khứ đôi khi lại là nguồn sức mạnh giúp ta đối mặt với nguy cơ tồn vong.

Khi đắm mình trong cảnh xuân sắc giữa làn gió xuân ấm áp vuốt ve, giữa hoa thơm bướm lượn, núi xanh nước thẳm, cánh đồng bát ngát, chắc chắn chúng ta sẽ mê mẩn trong đó. Khi hòa mình với thảm lá thu vàng, trời cao trong xanh, tràn ngập sắc vàng, cùng cây trái xum xuê, chắc chắn chúng ta sẽ mơ mộng, ngây dại.

(Ảnh: Peter Fazekas / Pexels)

Nhưng có mấy người từng nghĩ rằng, cảnh xuân sắc lộng lẫy chỉ có được nhờ trải qua đêm dài tuyết sương, lạnh buốt; khung cảnh thu vàng bội thu chỉ có được sau khi dung luyện qua cái nắng gắt như thiêu đốt của mùa Hạ.

Trong đời người đâu thiếu những niềm đau: nỗi thống khổ khi mất đi người thân, khi bị chà đạp; cõi lòng tan nát sau khi ly hôn; tâm trạng chán chường, mệt mỏi trước áp lực cuộc sống; sự hiu quạnh, trống vắng lúc tuổi già… Dẫu từng nếm trải những nỗi đau này, nhưng hãy tin rằng bước ra khỏi nỗi đau vẫn là bầu trời xanh yên bình, tĩnh lặng.

(ảnh: Shutterstock)

Những trắc trở trong đời, sự xem thường, lạnh nhạt, lại thường khiến chúng ta trở nên tỉnh táo, kiên cường và tìm cách bứt phá, tiếp tục sinh tồn. Nếu có thể biến niềm đau trở thành điều có ý nghĩa trong sinh mệnh, thì thống khổ lại trở thành nguồn sức mạnh cực đại giúp ta trưởng thành hơn mỗi ngày.

nụ cười Việt
“Một số vết thương chóng lành hơn nếu bạn tiếp tục tiến bước” – Nick Vujicic

Khi buộc phải đối diện khổ nạn, hãy nhẫn chịu. Khi vấp ngã chớ nằm yên chẳng dậy. Dẫu hiện tại là đêm đen sâu hun hút, hãy cứ tin rằng ánh mặt trời rồi sẽ tỏa sáng, chỉ là ngày mai hay ngày kia, hay một ngày nào đó mà thôi.

Dĩ vãng như bài ca, chớ hoài niệm. Trên hành trình nhân sinh, dẫu từng vấp ngã, từng tiếc nuối, chớ mất đi niềm tin và sự kiên định.

Hãy ôm giữ hy vọng, tin vào bản thân. Cần nhớ rằng: Dẫu tuột mất ánh mặt trời rực rỡ, vẫn chẳng khóc than, nếu không ta sẽ bỏ lỡ cả vầng trăng ấm áp và bầu trời sao lấp lánh.

Ernest Miller Hemingway, một tiểu thuyết gia người Mỹ, từng nói: “Cuộc sống thường khiến chúng ta thương tích đầy mình, nhưng cuối cùng, những chỗ bị tổn thương ấy lại trở thành điểm mạnh mẽ nhất.”

Vậy nên, chớ quay lưng với những thống khổ và trắc trở đã qua, hãy để chúng nhào nặn phần đời còn lại của chúng ta trở thành một người lương thiện hơn, ấm áp hơn, trí huệ hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn!

Lê Minh