Một câu chuyện được lan truyền trên mạng, tuy có mang tính hư cấu, nhưng cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm…

Một người phụ nữ mỗi ngày đều làm bánh nướng cho cả gia đình, bà luôn làm nhiều hơn một chiếc để dành cho những người qua đường bị đói. Bà đặt bánh ở bên ngoài bệ cửa sổ, để cho những người nghèo đi qua tự lấy.

Câu chuyện suy ngẫm: “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”
(Ảnh minh họa/malaysianflavours.com)

Mỗi ngày, đều có một ông già lưng gù tới lấy bánh. Tuy nhiên, ông ta không chỉ không nói lời cảm ơn, trước khi rời đi còn lẩm bẩm: “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”. Cứ như vậy lặp lại mỗi ngày, ông già gù lưng cầm bánh xong đều nói “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai” rồi rời đi.

Người phụ nữ cảm thấy hơi khó chịu. “Ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói”, người phụ nữ tự lẩm bẩm với chính mình.

“Ông già lưng gù ngày này cũng càu nhàu những điều này, rốt cục có ý gì?”. Cuối cùng có một ngày, người phụ nữ trong cơn tức giận đã quyết định “giải quyết” ông già lưng gù này. “Xem ra mình nhất định phải giải thoát khỏi gã lưng gù này”.

Sau đó, bà đã bỏ độc vào trong chiếc bánh nướng. Lúc chuẩn bị đem bánh nướng để ngoài bệ cửa sổ, tay của bà bắt đầu phát run. “Mình đang làm chuyện gì đây?”. Bà liền quăng chiếc bánh đó vào lửa cho cháy đi và bắt đầu làm lại một chiếc bánh mới, đặt ngoài cửa sổ.

Ông già lưng gù như thường lệ tới và là lấy chiếc bánh, vẫn lẩm bẩm một câu như ngày thường: “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”. Trong lúc ông ta lấy bánh, cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, hoàn toàn không chú ý tới sự đấu tranh tâm lý như sóng cuộn của người phụ nữ kia.

Thực ra, mỗi lần người phụ nữ đem bánh để ra ngoài cửa sổ, bà đều sẽ cầu nguyện, cầu nguyện cho đứa con trai đang sống xa nhà, đứa con trai mấy tháng nay đều không có tin tức gì, hy vọng con trai có thể bình an trở về.

Tối hôm đó, có tiếng gõ cửa. Lúc mở cửa, bà đã vô cùng kinh ngạc khi thấy con trai đứng dưới hiên nhà. Đứa con rất gầy, quần áo rách nát, gầy yếu ốm đói rất thảm thương. Nhìn thấy mẹ, người con trai nói: “Mẹ ơi, con có thể đứng ở đây đúng là một kỳ tích! Khi con còn cách nhà 1 dặm, con đói tới mức ngã xuống đất ngất xỉu, con chắc mình sẽ chết. Lúc đó, có một ông già lưng gù đi qua, con xin ông ấy cho con một ít đồ ăn, cho dù một vài mảnh vụn thôi cũng được. Ông ấy tốt bụng cho con nguyên một cái bánh nướng. Lúc cho con bánh, ông ấy nói: Đây là đồ ăn mỗi ngày của ta, nhưng hôm nay ta cho con vì con cần nó hơn ta”.

Nghe tới đó, sắc mặt người phụ nữ liền trắng bệch, bà đứng tựa vào cửa, tự chống đỡ bản thân, bà nghĩ lại chiếc bánh bà làm có bỏ độc hồi sáng. Nếu như bà không ném nó vào lửa, vậy người trúng độc sẽ chính là con trai của bà, người con chắc chắn sẽ chết. Mãi cho tới lúc này, bà mới hiểu được ý nghĩa của câu nói “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai” của ông già lưng gù đó.

Làm việc thiện thì không nên vì bất cứ hoàn cảnh hay lý do nào mà ngừng lại, ngay cả khi việc tốt bạn làm nhất thời không nhận được sự tán dương hay hồi đáp. Rồi sẽ đến lúc: “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”.

Yến Nhi biên dịch

Xem thêm: