Có một cụ ông 84 tuổi đến cửa hàng bán đồ trang điểm ở Debenhams (Úc). Ông cụ đi qua đi lại trước quầy hàng, lúc thì xem son môi, lúc thì cầm bút kẻ mắt lên nghiên cứu… khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ.

cụ ông 84 tuổi vào cửa hàng trang điểm

Ban đầu, bên cạnh ông còn có một người phụ nữ đang xem mỹ phẩm, ông bèn hỏi người ta đang xem gì, có thể dạy ông trang điểm không. Người kia giật mình nghĩ là gặp phải biến thái nên nhanh chóng quay đầu đi mất. Một lúc sau, không còn ai dám đến gần ông cụ nữa.

Nhân viên cửa hàng chú ý thấy người đàn ông hành động kỳ lạ này, cô cảm thấy ông cụ gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh quá, nhưng lại lo ông ấy là biến thái, nhỡ nói gì đó sai thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cô nhân viên nhìn ông cụ bằng ánh mắt lo lắng, ông ấy cũng để ý thấy ánh mắt của cô.

Ông cụ tỏ ra hơi ngại ngùng, ông cẩn thận bước đến gần cô nhân viên. Cô gái bối rối nói: “Xin… xin chào ông… Ông cần gì ạ?” Cô nhân viên căng thẳng đến mức không nói nên lời.

Ông cụ đáp: “Tôi muốn mua một bộ mỹ phẩm cho bà nhà tôi hiện đã 83, tôi thấy bình thường bà ấy dùng cùng lúc rất nhiều loại…”

Nhân viên cửa hàng thấy ông cụ lấy một chiếc hộp đã cũ từ trong túi ra, đó không phải là nhãn hiệu mà cửa hàng cô bán, nhưng cô muốn giới thiệu cho ông những sản phẩm tương tự nên đã trò chuyện cùng ông cụ. Sau đó cô mới biết được câu chuyện như sau:

Ông Des Monahan hiện 84 tuổi sống ở Melbourne. Ông có một người vợ xinh đẹp tên là Mona hiện 83 tuổi. Từ khi kết hôn đến nay, họ đã bên nhau gần 60 năm.

Khi Mona còn trẻ, bà không phải là người xinh đẹp xuất chúng nhưng có một đôi mắt đặc biệt lấp lánh, linh động. Năm ấy, ông Monahan đã yêu đôi mắt mê người của bà. Trong ánh mắt trong trẻo của bà, ông Monahan nhìn thấy được một tâm hồn mà ông có thể ở bên cả đời.

Ông còn nhớ giây phút mà ông cầu hôn bà vào 60 năm tước, đôi mắt xinh đẹp của bà lấp lánh những giọt nước mắt cảm động. Khi ông nói ông muốn chăm sóc bà cả đời, trong mắt bà đong đầy niềm vui. Trải qua bao nhiêu năm gió mưa, bà vẫn làm ấm tâm hồn ông bằng ánh mắt dịu dàng của mình.

Trong 60 năm cuộc đời sau khi quen biết bà Mona, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên mà ông Mohana nhìn thấy là bóng lưng bà đang ngồi trước bàn trang điểm. Nghe thấy tiếng ông thức giấc, bà nhẹ nhàng quay đầu lại và ông sẽ nhìn thấy một khuôn mặt được trang điểm rất tinh tế.

60 năm đã qua, khuôn mặt đáng yêu ấy, đôi mắt linh động ấy vẫn luôn khiến ông động lòng.

Ông luôn cảm thấy bà Mona là một người phụ nữ rất khéo léo, bà luôn có thể khiến cho đôi mắt ấy thêm phần lôi cuốn sau khi trang điểm. Nhưng ông chưa từng có hứng thú với những thứ đồ trang điểm ấy, cũng chưa từng cùng bà đi mua sắm ở những cửa hàng rực rỡ như vậy lần nào.

Giống như rất nhiều người đàn ông khác, ông Monahan rất phiền khi đi mua sắm.

Bà Mona hiểu ông, vì vậy nên bà chưa từng ép ông cùng mình vào các cửa hàng mỹ phẩm hay quần áo. Nhưng ông không ngờ rằng điều này lại trở thành niềm tiếc nuối trong đời mình.

Không lâu trước đây, thị lực của bà Mona bỗng bắt đầu trở nên kém đi, khi ở nhà bà thường xuyên bị đụng phải chỗ này chỗ kia. Thế nên ông đã đưa bà đi khám, qua kiểm tra mới biết giác mạc của bà gặp vấn đề. Có thể bà Mona sẽ bị mù.

Bệnh tình của bà Mona bắt đầu xấu đi rất nhanh. Mới đây, bà đã gần như không còn nhìn thấy gì nữa, bà thường xuyên rơi vào khủng hoảng, còn ông Monahan càng cảm thấy bất lực và sợ hãi.

Khi ông nhìn thấy đôi mắt của bà sắp không mở ra được nữa, khi ông thấy vợ mình hoảng loạn trước bàn trang điểm mỗi sáng, khi mà vợ ông quay đầu lại thì chỉ thấy một khuôn mặt nguệch ngoạc, ông vô cùng đau lòng.

Đối với sự lo lắng và sợ hãi của bà Mona, trong lòng ông Monahan biết rất rõ. Ông biết người vợ gần như bị mù trước mặt mình đây vẫn là một người phụ nữ yêu cái đẹp. Trong lòng ông, bà ấy chính là một người phụ nữ yêu cái đẹp, luôn là như thế.

“Tôi là đôi mắt của bà, cũng là tất cả của bà”

Nhưng hiện thực chính là bây giờ bà Mona không nhìn thấy nữa, bà không thể tự trang điểm cho mình được. Ông từng nói với bà rằng ‘không nhìn thấy cũng không sao cả, bà còn có tôi, tôi có thể làm đôi mắt của bà’. Ông vừa có thể làm đôi mắt của bà Mona, cũng có thể làm người trang điểm cho bà.

Vì vậy, ông cụ 84 tuổi này đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đi học để trang điểm cho vợ thật đẹp. Thế nhưng khi ông đứng trước bàn trang điểm của bà thì ông lại ngây cả người: Thậm chí ông còn chẳng biết đống đồ đó có những gì…

Thế nên ông đã âm thầm cầm những chiếc hộp nhỏ mà bà đã dùng rồi đến cửa hàng CBD Melbourne. Đương nhiên, ông cũng hoàn toàn không biết nên mua ở đâu, thế là ông đã vào một cửa hàng ở Collins St, khi thấy bên trong có một nhóm phụ nữ đang trang điểm trước quầy nên đi vào trong.

Khi bước vào cửa hàng, nhìn thấy từng hàng những món đồ trang điểm đủ màu sắc, ông hoàn toàn không biết mình nên bắt đầu từ đâu, vì vậy ông mới muốn hỏi người bên cạnh thử, nhưng lại không biết nên hỏi gì, hơn nữa ông cảm thấy mình ở đây rất không phù hợp… Sau cùng, ông đã gặp được nữ nhân viên nhiệt tình nọ.

Ông Monahan chân thành nói với nhân viên suy nghĩ của mình: “Tôi muốn học trang điểm, sau này mỗi ngày có thể giúp vợ mình trang điểm thật xinh đẹp, như vậy bà ấy mới vui hơn. Tôi biết bây giờ tôi chẳng biết gì về mỹ phẩm cả, nhưng tôi muốn học, tuy tôi già rồi, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, dành nhiều thời gian hơn hẳn là sẽ học được, không biết các cô có chịu giúp tôi không…”

Sau khi hiểu hết câu chuyện của ông cụ, cô nhân viên lập tức xin cửa hàng trưởng để mời người trang điểm giỏi nhất của cửa hàng giúp ông cụ. Cửa hàng trưởng đã vui vẻ đồng ý.

Từ đó về sau, mỗi ngày sáng sớm ông cụ đều sẽ đến cửa hàng để học trang điểm.

Trong vòng tròn 8 tháng, người đàn ông ngay cả tô mắt cũng không biết này cuối cùng đã biết trang điểm. Ngày hôm ấy, ông đỡ người vợ bị mù của mình đến cửa hàng mỹ phẩm CBD Melbourne để bà ngồi trong cửa hàng tràn ngập mùi hương mỹ phẩm và nói muốn cho bà một điều bất ngờ.

Ông bắt đầu trang điểm cho bà Mona theo từng bước kỹ thuật đã học trong 8 tháng: tô nền, vẽ chân mày, đánh mắt, đánh má hồng…

Bà Mona nhìn thấy mờ mờ hình ảnh quen thuộc này, bà cảm nhận được đôi tay già của ông đang trang điểm trên mặt mình, bà cố kìm chế để không rơi nước mắt. “Thì ra mỗi ngày ông biến mất đều là ở đây à!”

Tuy mắt đã không còn nhìn thấy nữa, nhưng cảm nhận của bà càng mãnh liệt hơn. Bà không ngờ một người đàn ông cả đời không đến cửa hàng mỹ phẩm mà lại lén đi học trang điểm vì bà.

Bà Mona khóc rồi cười, bà cứ cười cứ cười rồi không kiềm chế được nên rơi nước mắt. Đây chính là biểu cảm khi được người chồng già yêu thương.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh họ cũng đỏ hoe mắt, ai lại không mong có một tình yêu như thế này chứ, liệu ai có thể không xúc động? Phụ nữ trên thế gian đều mong muốn mãi trẻ trung, bởi vì họ sợ khi tóc bạc, nếp nhăn đầy trên mặt, thậm chí đi lại bất tiện thì sẽ đánh mất đi tình yêu.

Có bao nhiêu người từng yêu bạn khi bạn trẻ trung xinh đẹp, ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn. Khi bạn già đi, còn bao nhiêu người có thể yêu tâm hồn chân thực của bạn, yêu nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bạn đây? Ông cụ lặng lẽ đi học trang điểm trong suốt 8 tháng này đã khiến nhiều người dân Úc ơi nước mắt.

“Hiện nay không những cảm thấy trang điểm rất hay, ông định mở một kênh dạy trang điểm, chắc hẳn sẽ được rất nhiều người quan tâm”, bà Mona trêu chọc chồng mình.

Ông cụ đắc ý bật cười, nhìn đôi mắt của bà Mona, khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau chính là sự thấu hiểu ngầm hơn mấy mươi năm qua của đôi vợ chồng già.

Ngọc Trúc
(Ảnh: Caters Clips)

Xem thêm: