Khi ông bà ngoại kết hôn, bà ngoại chỉ mới 14 tuổi. Một chiếc lắc và một đôi hoa tai bằng vàng đã kết nối hai con người còn chưa trưởng thành. Cuối năm 2013, bà ngoại qua đời, ông ngoại và tôi đưa tiễn bà. Ông vô cùng đau buồn và không kiểm soát được cảm xúc trước bài vị của bà.

Ông ngoại kể về những chuyện trước đây của ông bà, từ trước khi hiểu đến sau khi đã hiểu rõ bà.

Như đã nói, ông bà ngoại kết hôn khi bà chỉ mới 14 tuổi. Khi đó ông ngoại là con trai của địa chủ, là một công tử trong làng. Ông ngoại thấy của hồi môn của nhà bà ngoại ít ỏi nên đinh ninh bà xuất thân nghèo khó. Nhưng ông ngoại không dám làm trái lời của bố mẹ. Thật khó mà tưởng tượng được hai đứa trẻ còn chưa lớn lại ở bên nhau, xã hội khi đó hẳn là còn rất phong kiến.

Sau khi kết hôn, ông ngoại rất ngang bướng, cả ngày chơi bời bên ngoài. Khi còn nhỏ, ông rất thích câu cá ban đêm, thường xuyên cùng một nhóm nam nữ đi câu cá suốt mấy ngày mấy đêm. Bà ngoại tính tình nhút nhát không dám lên tiếng, đành nhẫn nhịn, cố gắng hầu hạ ông ngoại.

Lúc đó, ông ngoại nói là ông muốn tìm cách để khiến bà ngoại bỏ đi. Đương nhiên là ông không sỉ nhục, không bạo hành gia đình, ông ngoại cũng không phải là người như vậy. Cách của ông rất đặc biệt, chính là chiến tranh lạnh và nói móc, mỉa mai đến mức bà ngoại phải khóc ông mới cam lòng. Khi còn trẻ ông ngoại tệ đến thế đấy.

Còn bà vẫn yêu ông, không muốn khiến ông mất mặt. Mỗi lần vợ chồng xuất hiện trong những bữa tiệc, bà ngoại đều chuẩn bị đầy đủ quần áo, trang sức cần thiết. Có lần để dự tiệc đầy tháng con trai của em gái, bà đã may một bộ quần áo mới trước 1 tháng.

Nói chung, dù có đau lòng thì bề ngoài vẫn phải luôn tốt đẹp. Ông ngoại có tướng mạo khôi ngô, bà ngoại ngũ quan thanh toát, khi còn trẻ hai người đều rất xứng đôi, vợ chồng yêu thương nhau, đúng là một giai thoại đẹp.

Cho đến nhiều năm về sau, bà ngoại sinh cho ông ngoại con trai đầu lòng, tức cậu cả của tôi. Khi ở cữ, nhà bà ngoại đến thăm nom, lúc này ông ngoại mới biết là bà ngoại xuất thân giàu có, thậm chí còn hơn cả nhà ông.

Từ khi đó, ông ngoại mới tỉnh ra, ông hỏi bà vì sao không nói ra thân phận của mình? Rồi lại hỏi mọi người xung quanh, vì sao không nói cho ông biết vợ ông không phải là xuất thân nhà nghèo. Nhưng mọi người nào có biết? Ông làm chồng mà cũng không biết, người ngoài sao biết được?

Những người từng ức hiếp bà ngoại cũng dè chừng, họ đều nghĩ lần trước giành của bà vài cây rau cải, không biết bà có nhân cơ hội này để báo thù không? Nhưng bà ngoại không hề làm thế, bà vẫn tiếp tục lặng lẽ yêu thương ông ngoại. Ông ngoại kể là khi đó bà ngoại có nói một câu khiến ông ghi nhớ cả đời.

Bà nói, không để người đàn ông của mình tự ti, thấp kém hơn – là cách yêu thương tốt nhất của một người phụ nữ. Khi nghe câu này tôi vẫn còn nhỏ, không hiểu lắm câu ấy. Mà cho đến lúc tốt nghiệp đại học đi làm rồi, trong nhóm bạn bè có một chuyện khiến tôi hoàn toàn hiểu được đạo lý này.

Sự tin tưởng của người vợ tạo nên "kỳ tích" của chồng, Cách tốt nhất để yêu một người là không khiến họ cảm thấy tự ti
(Ảnh minh họa/Internet)

***

Thanh Vân là một người mà tôi quen, điều kiện về mọi mặt của cô ấy đều rất tốt. Nhưng chồng cô ấy không phải là người giỏi giang gì, mà ngược lại, anh đến từ một thành phố nhỏ, nhà rất nghèo, khó khăn lắm mới cho anh học xong được đại học, lại còn là trường ở mức thấp. Điều này đối với Thanh Vân tốt nghiệp từ trường top cao, bố mẹ đều là giáo sư thì khác biệt giữa họ thật sự rất lớn.

Tôi từng gặp anh này, anh là một người nhã nhặn. Có thể bởi vì điều kiện xuất thân nên nhiều khi anh ấy khá kiệm lời. Còn nhớ có một lần dự tiệc, khi Thanh Vân cùng anh này đi vào sảnh tiệc trang hoàng toàn bằng pha lê, khi tất cả đàn ông ở đó đều mặc vest, còn anh này thì mặc một chiếc áo sơ mi xanh đã sờn, quần trắng bạc màu, chân mang đôi giày da được Thanh Vân tặng, so với những người đàn ông cao quý ở đó thì chồng Thanh Vân hoàn toàn không thể hòa nhập được.

Khi đó tôi nhìn Thanh Vân hoàn toàn không tô vẽ như các cô gái khác mà cũng giống như chồng mình, rất đơn giản, tuy có hơi mất khí chất, nhưng trông rất thoải mái dễ chịu.

Có một cô bạn bất bình cho cô ấy, nói cái gì mà Thanh Vân sau khi kết hôn sao lại thành ra nhà quê như vậy, khi nói còn không nhịn được nhìn chồng người ta như ý muốn nói “chồng không có tiền nên vợ chịu khổ”.

Thanh Vân chẳng hề giải thích, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó, tôi nói với cô ấy rằng tôi tin với điều kiện của cô ấy, cô ấy nhất định có thể là nữ hoàng của cả buổi tiệc, nhưng cô ấy không hề làm vậy, cô ấy nguyện làm cô bé lọ lem, ăn mặc đơn giản đến một bữa tiệc cao cấp như thế. Thanh Vân nói, cô chỉ là không muốn để chồng tự ti, cách tốt nhất để yêu thương một người là đừng để họ cảm thấy tự ti, cảm thấy thấp kém.

Khi ấy tôi đã hiểu câu mà ông ngoại nói với tôi trước bài vị của bà ngoại. Tôi đã hiểu ra dù ở thời đại nào, dù có trải qua bao nhiêu việc, vật đổi sao dời, thì yêu một người, hãy đừng khiến họ tự ti.

Cách tốt nhất để yêu một người là không khiến họ cảm thấy tự ti
(Ảnh: Thạch Thanh Bình)

***

Sau này qua lời của những người bạn làm về triết học, mỗi người đều là những cá thể, có cá thể thì sẽ có sự khác biệt, có khác biệt thì sẽ có cách giải quyết. Tôi nghĩ nếu áp dụng vào hai câu chuyện trước, chẳng qua đều là vì tình cảm diệu kỳ mà một người dành cho người còn lại.

Bà ngoại yêu thương ông ngoại, vì vậy nên dù là tiểu thư nhà giàu, bà cũng chỉ làm tròn bổn phận người phụ nữ của gia đình. Thanh Vân yêu chồng cô ấy nên dù có thể cao quý, xinh đẹp, nhưng lại cam lòng từ bỏ hào hoa, lặng lẽ làm người phụ nữ đứng sau lưng chồng.

Còn nhớ có một mẩu chuyện nhỏ kể rằng người vợ chê bai chồng trước mặt người khác, khiến chồng mất mặt, cuộc hôn nhân này kéo dài gần 6 tháng, sau đó mọi thứ hóa thành cát bụi, không thể trở lại như xưa được nữa.

Đương nhiên, để một người không cảm thấy thua kém hay tự ti, vợ chồng với nhau không chỉ phải để ý đến những việc bên ngoài. Đóng cửa lại có bao nhiêu khổ sở, ủy khuất trong lòng, hai vợ chồng cùng nhau giải quyết, đừng vì nhất thời vội vã mà khiến “khoảng cách tâm lý” giữa hai người ngày càng xa, không thể hòa hợp được nữa.

Sở dĩ tình yêu được ca tụng là vì tình yêu rất nhẹ nhàng, muôn hình vạn trạng. Dù biển cạn đá mòn cũng không rời xa, nắm tay nhau, đi cùng nhau đến già. Tôi chỉ muốn nói rằng, cách tốt nhất để yêu một người chính là đừng để họ cảm thấy tự ti.

Ngọc Trúc (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm: