Dự án trồng hoa dại dọc theo các con đường của nước Anh giúp giảm chi phí cắt cỏ và thúc đẩy sự đa dạng thực vật và động vật hoang dã đang có kết quả ấn tượng.

(Ảnh: plantlife.org.uk)

Năm 2014, ông Giles Nicholson, người người quản lý vùng nông thôn và không gian xanh của Hội đồng hạt Dorset, Anh đã phải chiến đấu vất vả với sự sinh trưởng mạnh mẽ của cỏ dại. Một mùa đông ôn hòa theo sau là một mùa xuân ấm áp và ẩm ướt đã làm tăng đột biến lượng cây mùi tây bò, cây tầm ma và cỏ dại dọc theo hàng trăm dặm đường hạt Dorset. Khó khăn lớn nhất là không có đủ tiền để chi trả cho cho việc cắt cỏ lặp đi lặp lại ở những vùng đất ngập cỏ. Khiếu nại về những con đường lộn xộn gia tăng.

Sự hỗn loạn của mùa hè năm đó đã đưa đến một bước ngoặt khó tin ở địa hạt này của nước Anh. Bãi cỏ dại trải dài hai bên đường đã dần dần được thay thế bằng các loại hoa dại. Ở những nơi cỏ mọc dày thì có những loài hoa dại mọc thấp như cây thuốc đen, cây ba kích và cỏ ba lá đỏ. Cỏ dại ven đường chỉ phải cắt hai hoặc ba lần một năm chứ không phải 12 lần như mọi khi đã tiết kiệm cho Hội đồng hàng chục ngàn bảng. Các loài bướm và động vật không xương sống khác đã trở lại từng đàn.

Những lý do đằng sau của cuộc tiểu cách mạng không tưởng cho sự đa dạng sinh học này rất đơn giản. Khi mùa cỏ mọc tồi tệ nhất vào năm 2014 kết thúc, nhà sinh thái học Philip Sterling đã được mời đến để giám sát đội ngũ dịch vụ của Hội đồng. Ông và Nicholson đã thiết lập việc áp dụng các nguyên tắc có từ hàng thế kỷ trước để làm cỏ khô cho các dải đất ven đường và cho các thảm cỏ đô thị trên toàn hạt. Đó là một phương pháp hiện đã được các quận khác ở Anh áp dụng, bao gồm cả Lincolnshire.

(Ảnh từ Facebook: On the Verge)

Quá trình này rất đơn giản: việc cắt cỏ sẽ diễn ra không thường xuyên, lý tưởng là chỉ hai lần một năm vào mùa xuân và cuối mùa hè khi cây đã nở hoa và gieo hạt; loại bỏ xác cỏ rụng để làm giảm dần độ phì nhiêu của đất và ngăn chặn sự tích tụ của lớp phủ; lặp lại, chờ đợi và tận hưởng sự hồi sinh của cuộc sống hoang dã và hoa.

“Dự án không thể thất bại,” Sterling quả quyết. Ông cũng là quản lý của dự án Bảo tồn loài bướm, đã đưa cuộc cách mạng bên đường của mình đến bất kỳ chính quyền địa phương nào sẵn sàng lắng nghe. Khi độ phì nhiêu của đất bị giảm sút thì sự đa dạng sinh học sẽ tăng lên. Ban đầu điều này nghe có vẻ khó tin bởi vì bạn tưởng tượng rằng đất càng màu mỡ thì càng nhiều cây có thể phát triển. Nhưng đó lại không phải là cách nó hoạt động trong hệ thống tự nhiên. Trong các hệ thống màu mỡ hơn, một vài loài sẽ chiếm ưu thế và chúng lấn át mọi thứ khác.

(Ảnh từ Facebook: On the Verge)

Cỏ bị cắt sẽ rơi dọc theo hàng ngàn dặm ven đường. Theo thời gian, lớp phủ sẽ làm tăng độ phì nhiêu của đất, có nghĩa là cỏ sẽ phát triển càng mạnh hơn và cần phải được cắt thường xuyên hơn. Phương pháp cắt và thu cỏ có thể giải quyết được vấn đề này.

Những bức ảnh trước và sau của những con đường bình thường khác trên khắp Dorset khi các dải đất đầy ắp hạt giống đã nảy mầm cho thấy những tác động mạnh mẽ của dự án này của Nicholson và Sterling: Cây cúc vạn diệp (yarrow) và sữa đông (lady’s bedstraw) tràn ngập ven đường và quanh các bùng binh suốt mùa hè. Hoa phong lan tím dại nán lại bên ngoài một nhánh của chuỗi siêu thị Tesco.

(Ảnh: plantlife.org.uk)

Dự án đã giúp tiết kiệm một khoản chi phí quản lý lề đường đáng kể cho Hội đồng hạt Dorset. Ngân sách hàng năm cho quản lý lề đường đường cao tốc đã giảm từ gần 1 triệu bảng xuống còn 650 nghìn bảng trong 5 năm với phương pháp cắt và thu cỏ. Con số này đã thu hút sự chú ý của chính quyền các quận ở London, các Hội đồng trên khắp đất nước và các chính phủ châu Âu.

“Trong suốt 40 năm qua chúng ta đã thực hiện sai phương pháp,” Sterling sốt sắng muốn áp dụng phương pháp này với các tuyến đường trên khắp Vương quốc Anh và xa hơn nữa. 

(Ảnh: plantlife.org.uk)

Hoa dại – hệ sinh thái cổ xưa của Anh – rất quan trọng đối với động vật hoang dã. Chúng đã từng phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ với sự trợ giúp của các phương pháp trồng trọt và chăn nuôi truyền thống, nhưng phần lớn đã biến mất trong thời kỳ hậu chiến. Việc sử dụng phân bón nitơ công nghiệp và quản lý đất đai kém đã làm giảm môi trường sống hoang dã đến 97% kể từ những năm 1930. Nhưng những tuyến đường bộ đã trở thành một nguồn hy vọng không ngờ tới.

Tháng 9 năm ngoái, tổ chức từ thiện động vật hoang dã Plantlife đã đưa ra các hướng dẫn mới để thay đổi cách quản lý các con đường của Vương quốc Anh kết hợp với một số hoạt động của Nicholson và Sterling. Mấu chốt là kế hoạch biến dải đất ven đường thành hành lang động vật hoang dã cũng được hỗ trợ bởi các cấp quản lý đường cao tốc của đất nước và các doanh nghiệp dịch vụ và xây dựng trong nước.

Nếu được thông qua trên toàn quốc, chúng ta có thể thấy 700 loài hoa dại phát triển mạnh dọc theo mạng lưới vùng Nottinghamshire, tương đương với khoảng 40% các mục tiêu phục hồi đất đai của chính phủ cho năm 2040. Một bản kiến nghị ủng hộ chiến dịch của Plantlife thu được hơn 85.000 chữ ký ủng hộ.

Các nhà khảo sát thực vật kiểm tra các dải đất ven đường ở Lincolnshire. Ảnh: Matthew Roberts/Lincolnshire Wildlife Trust

Các nhà thực vật học cho biết càng có nhiều hoa dại thì càng nhiều động vật hoang dã quay trở lại.

“Thực vật là nhà máy năng lượng trong chuỗi thức ăn của chúng ta. Chúng là những thứ duy nhất đang thu thập năng lượng từ mặt trời và chuyển hóa nó vào chuỗi thức ăn. Không có sự đa dạng của thực vật ở đó, bạn sẽ không có được sự đa dạng của các loài động vật hoang dã khác.” 

Một địa điểm quan trọng khác cho đa dạng sinh học trong hạt Dorset là dải đất rộng 7 hecta ở hai bên đường vòng Weymouth (đường giãn mật độ xe) được thông xe vào năm 2011 trước Thế vận hội Olympic.

Những chú bướm màu xanh nhỏ nhất nước Anh dập dìu đẻ trứng trên những bụi hoa đậu thận vàng nở dọc lề đường vào mùa xuân và mùa hè. Loài hoa giống như hạt đậu này được dùng làm dược liệu, mỗi kg hạt của chúng có thể có giá hơn 2.000 bảng Anh.

Kể từ khi con đường mở ra, hơn một nửa số loài bướm sống ở Anh đã xuất hiện trên các đồng cỏ dọc đường, bao gồm cả loài bướm xanh Adonis và Chalkhill. 

Ở Sandford, Wareham, hoa dại là một phần của sáng kiến ​​cung cấp môi trường sống hấp dẫn cho bướm và côn trùng, đồng thời giúp cắt giảm chi phí cắt cỏ ven đường. Ảnh: Eva Worobiec / Alamy
(Ảnh: plantlife.org.uk)

“Nếu bạn nghĩ tới các loài bướm mà đường vòng Weymouth có trên bảy hecta, thì nó sẽ như thế nào trên một trăm hecta?” Nicholson hào hứng nói.

“Có một cơ hội lớn ở Anh để thay đổi những gì chúng ta hiện đang có,” Sterling quả quyết. “Chúng ta có thể lấy lại phần lớn những gì chúng ta đã mất. Điều đó không phải là không thể làm được. Chúng ta vẫn chưa vượt quá điểm cuối cùng khi loài bướm chỉ còn lại quá ít để thay đổi.”

“Nếu một nửa loài bướm ở Anh có thể xuất hiện trên một con đường được tạo ra cách đây chưa đầy 10 năm, thì chúng ta có khả năng để làm điều này, phải không?”

Khôi phục đồng hoa dại ở vùng trung tâm nông nghiệp của Vương quốc Anh bằng cách tạo ra một mạng lưới hành lang động vật hoang dã đã trở thành một trọng tâm đặc biệt đối với các nhà bảo tồn. Các tuyến đường bộ rộng nhất trong cả nước nằm ở East Anglia, những con đường này từng được sử dụng để vận chuyển gia súc đến London và các thành phố lớn khác. Một khu vực nhỏ ở Lincolnshire đã được quản lý như khu bảo tồn thiên nhiên bên đường kể từ những năm 1960.

(Ảnh từ Facebook: On the Verge)

Ngồi quanh một cái bàn trong một quán rượu nông thôn gần Spalding ở Lincolnshire là bộ ba nhà cách mạng hoa dại: Derek Scott – nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp, Henry Dymoke – một nông dân và chủ sở hữu đất địa phương, và Mark Schofield – một nhân viên bảo tồn tại Lincolnshire Wildlife Trust, đã phát triển một loại xe chuyên dụng để cắt và thu cỏ.

Công ty của Scott đã sản xuất ra máy rửa rau công nghiệp và được xuất khẩu đến các nước có nền kinh tế nông nghiệp lớn. Năm 2018, Schofield thuyết phục ông sử dụng năng lực kỹ thuật của mình để tạo ra loại máy giúp chính quyền Lincolnshire cắt và thu cỏ trên hàng trăm dặm đường trong quận.

Điều quan trọng là, loại máy đó phải có khả năng vận chuyển lượng cỏ cắt được cho nhà máy phân hủy sinh học để phân hủy cỏ thành khí sinh học.

(Ảnh: Photograph: Lincolnshire Wildlife Trust)

Xe chuyên dụng chạy dọc hai bên đường ở Lincolnshire, cắt và hút cỏ vào khoang chứa lên đến 10.000kg để đưa đến nhà máy phân hủy sinh học.

“Xe cắt cỏ là sự thay thế cho vai trò của các loài động vật ăn cỏ như bò rừng châu Âu, ngựa, hươu đỏ.”

Dự án này cho phép hội đồng sử dụng phương pháp cắt và thu cỏ trên khắp Lincolnshire và lan rộng ra khắp cả nước. Nhưng dự án đã dừng lại đột ngột. Cơ quan Môi trường (EA) đã không gia hạn giấy phép cho Lincolnshire tiếp tục thử nghiệm do lo ngại vi phạm các quy định về chất thải.

Bởi vì các loại thực vật mọc ven đường không được quản lý như một loại cây trồng mà được chính thức phân loại là rác thải. Để tiếp tục dự án, Dymoke sẽ phải mua giấy phép mới đắt tiền từ EA và đầu tư hàng ngàn bảng Anh để nâng cấp cho các nhà máy tiêu hủy sinh học.

Hiện tại, hạt Dorset và Lincolnshire dẫn đầu trong nỗ lực biến những con đường ở Vương quốc Anh thành trụ cột của một mạng lưới phục hồi tự nhiên, nơi thực vật bản địa và động vật hoang dã được tự do sinh sôi.

Ngọc Chi (theo Theguardian.com)

Xem thêm: