Bố và con trai, hai người đàn ông thật khó để thể hiện cảm xúc, tình yêu dành cho nhau.

Lúc nào cũng vậy, yêu lắm, thương lắm nhưng cứ tỏ ra lạnh tanh rồi giấu kín tình cảm của mình. Hầu hết cặp bố và con trai, nhà nào cũng vậy.

Khi thơ bé, con trai ngây thơ chập chững bố dắt tay bước những bước đi đầu tiên.

Rồi con trai ngày một lớn, bố làm trâu ngựa, bố cõng con trên vai để con được bay, được cao nhất thế gian. Khi đêm về, bố nằm bên con, cả mẹ nữa, rồi bố với con giã gạo xì xụp, bố còn đọc cả truyện cổ tích, truyện cười con nghe.

Khi con trai ở tuổi dậy thì, con bắt đầu biết thích, con ẩm ương thật khó chiều, khó bảo.
Lúc này, bố vẫn có thể dùng quyền lực của người làm cha để ép con vào khuôn khổ, có khi là bằng cả những trận đòn roi.

Con lớn thêm nữa, bố và con trai không còn gần nhau, cũng chẳng như những người bạn.
Thật khó diễn tả tình cảm của bố và con trai lúc này.

Con trai càng lớn càng thích chứng minh rằng mình đã trưởng thành, đã đủ lông đủ cánh. Chả vậy, ngồi nói chuyện cùng bố lâu lâu là y rằng tranh luận, bố hoặc con lại đứng lên, hậm hực chả muốn nói thêm gì…

Rồi tới khi con trai ngoài 30, thật sự trưởng thành, bố lúc này cũng 60 và già đi mỗi ngày. Con trai thương bố, lại ước sao thời gian quay trở lại để bố trẻ hơn, trẻ mãi. Để bố được bên gia đình, bên chúng con thật dài lâu…

Lạ thật đấy, bố và con trai tình cảm nhiều lắm mà cứ như vậy đấy.
Giống như hai hòn nam châm y chang nhau, cùng cực nên cứ đẩy nhau ra.

Viết đến đây, ký ức tuổi thơ của mình tràn về nhiều vô kể.
Mình nhớ hồi nhỏ, có lần vô tình hai anh em chơi với nhau, mình đẩy nhẹ cái thế nào thằng em mình lăn quay xuống con dốc đê, gẫy tay.
Bố biết tin chạy lên, cứ vậy khóc tu tu rồi đá nhẹ vào đít mình mà nói: “Tại mày mà em nó đau như vậy đấy”.

Rồi khi em mình lớn, nó lên đường nhập ngũ.
Bữa ấy, sau khi nó vào quân đội khoảng 1 tuần, mình gọi điện nói chuyện với bố.
Chuông reo, mãi mới thấy bố nghe máy.
Bố lại khóc tu tu.
Mình hỏi sao bố khóc, bố rằng: “Bố đang phơi quần áo mới giặt, có quần áo của thằng Xuân. Huhu huhu, quần áo nó đây mà nó xa bố mẹ 1 tuần nay rồi”, bố nghẹn lời vì nhớ nó.

Vậy đấy, lúc nào cũng thương, cũng yêu và quan tâm tới nó từng chút.
Chẳng thế mà bây giờ nó gần 30 rồi, bố vẫn cứ quan tâm, chăm sóc và dặn dò như đứa trẻ còn chưa lớn vậy.

Bố mẹ mà, lúc nào cũng thế.
Lúc nào cũng coi con mình như đứa trẻ lên ba thôi.
Đôi khi cứ vậy, con trai chẳng hiểu lại cáu gắt, lại cảm thấy phiền hà.
Nhưng là do bố thương, bố yêu và lúc nào bố cũng thật là hay khóc vì thương, vì yêu con.

Mình cũng vậy, cũng có lần thằng Quýt ngã lộn cổ từ trên giường tầng xuống đất, mặt sưng vêu. Đêm ấy nằm cạnh nó, ôm nó mà mình sợ. Sợ nó bị chấn thương sọ não thì không biết mình sẽ sống sao.
Cứ vậy mình khóc, khóc tu tu như một đứa trẻ.
Khóc tới mức vợ mình còn phải mắng: “Anh là đàn ông phải mạnh mẽ, sao anh phải khóc”.
Mình rằng: “Anh thương nó quá”.
Đó là lần đầu tiên sau cả chục năm bên nhau, cô ấy thấy mình khóc.

Chuyện tình yêu của bố và con trai thật rất chi là kỳ quặc.

Bố thì lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra lạnh lùng.

Ấy thế nhưng thương lắm, yêu vô bờ bến và sẵn sàng khóc tu tu vì bé con trai.

Phạm Ngọc Linh (Ô, mình cũng là bố 3 thằng con trai)
Theo truyencotich.vn

Xem thêm: