Bộ phim kể về một cặp vợ chồng già đã nương tựa cùng nhau suốt 76 năm, cụ ông 98 tuổi còn cụ bà 89 tuổi. Những thước phim chân thực, tình tiết nhẹ nhàng và sâu lắng khiến nhiều người xem cảm động.

Vào năm 2014, một bộ phim tài liệu của Hàn Quốc mang tên “Mình à, đừng băng qua sông” do đạo diễn Jin Mo-young ghi hình trong suốt một năm đã được công bố.

Bộ phim kể về cuộc sống thường ngày của hai cụ già đã kết hôn với nhau được 76 năm. Phim không có những tình tiết bi kịch, cũng không được dựng cảnh cầu kỳ, chỉ có những hình ảnh hai cụ già sống bên nhau, nhưng mỗi khoảnh khắc đều khiến người xem xúc động.

Kết quả hình ảnh cho my love don t cross that river phim cảm động

bo phim cam dong

Tại một ngôi làng nhỏ trên núi ở tỉnh Gangwon có một đôi vợ chồng già, ông Jo Byeong-man 98 tuổi và bà Kang Kye-yeol 89 tuổi. Khi còn nhỏ, gia đình ông cụ rất nghèo, năm ông 9 tuổi, cha mẹ qua đời, ông sống rất cực khổ rồi sau đó đến ở rể ở nhà bà Kang. Khi hai người mới quen biết, họ chỉ mới 23 và 14 tuổi, ông và bà là mối tình đầu của nhau, lúc đó ông bà ngượng ngùng nắm lấy tay nhau, và cứ như thế yêu thương nhau suốt 76 năm.

Kết quả hình ảnh cho my love don t cross that river

Tuy cặp vợ chồng già không có nhiều con, cũng không có nhà cửa xa hoa, chỉ có một con lạch nhỏ ở trước nhà, xung quanh là những mảnh vườn tươi tốt. Ông bà có nuôi hai con chó nhỏ, phong cảnh xung quanh tĩnh mịch, và có mảnh ruộng màu mỡ để ông bà tự trồng trọt, chỉ những điều này thôi cũng đã rất đầy đủ với ông bà rồi.

Tuy tóc đã bạc trắng, nhưng ông bà vẫn luôn giống như ngày mới yêu nhau, có lúc ông sẽ nhảy múa cho bà xem để làm bà vui; có khi ông bà cùng nhau đắp người tuyết, chơi ném tuyết rất vui vẻ trước cửa nhà; thỉnh thoảng ông cũng sẽ làm vài việc lãng mạn, hái hoa dại ven đường, cài lên tóc bà; những khi chân bà bị đau, ông sẽ xoa và thổi đầu gối cho bà mong cơn đau tan biến đi…

Mỗi khi ra ngoài, dù đi đâu hai ông bà cũng sẽ mặc đồ đôi và nhất định phải nắm tay nhau thật chặt. Ông cũng có thói quen cài khuya áo cho bà, trước khi ngủ sẽ nhẹ nhàng vuốt má và ngắm khuôn mặt đã đầy nếp nhăn sau mấy mươi năm của bà. Đối với ông, dù nhìn bao lần vẫn không hề là đủ….

Khi bà lên núi nhặt củi cùng ông, ông vừa đeo một đống củi lớn trên lưng đi về nhà vừa nói: “Hai năm nữa là tôi tròn một trăm tuổi rồi”. Bà hỏi: “Ông muốn sống đến 100 tuổi à? Vậy đến khi đó ai sẽ nấu cơm cho ông?”. “Đương nhiên là bà nấu rồi”!

Và nửa đêm khi bà dậy đi vệ sinh, ông nhất định sẽ đứng trông trước cửa và hát để bà yên tâm. Bà từng hỏi cả đời bà nấu cơm cho ông có ngon không, lần nào ông cũng gật đầu và ấm áp nói: Chỉ cần là cơm bà nấu thì đều ngon cả.

Bà nói rằng ông rất trân trọng bà, tuy rằng cuối cùng ông đã ra đi trước… nhưng tình yêu chung thủy và không hề ích kỷ mà ông dành cho bà sẽ luôn tồn tại.

Ngày nói lời tạm biệt ấy, trời mưa tuyết. Bà mặc một bộ quần áo trắng, đó là bộ mà ông thích nhất, “Ông đón tôi dưới màn tuyết trắng tinh, tôi tiễn ông cũng trong ngày tuyết trắng xóa”.

Khi bà tiễn ông về núi, bà 89 tuổi, còn ông 98, ngày đó cũng là một ngày mùa đông tuyết rơi dày.

Cảnh cuối của bộ phim là hình ảnh một mình bà ở trên núi tuyết phủ trắng xóa, bà khóc trước mộ của ông, cả núi trời trống trải chỉ nghe thấy tiếng khóc của bà.

Họ đã tay trong tay cùng nhau bước qua quãng thời gian 76 năm lãng mạn, hạnh phúc. Trong thời gian đó cũng có cãi vã, cũng có mâu thuẫn, nhưng vượt lên những điều đó là tình yêu mà họ dành cho nhau. Một tình yêu làm xúc động lòng người như thế đã giúp bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu ở Hàn Quốc. Bộ phim không chỉ dẫn đầu phòng vé ở Hàn Quốc, mà còn giành được kỉ niệm chương tại Liên hoan phim Los Angeles.

Quế Hương

Xem thêm: