Chính quyền Kim Jong-un không muốn người nước ngoài biết về cuộc sống thực sự ở Triều Tiên. Bởi vậy, ngoài những bức ảnh mà du khách chụp dưới sự kiểm soát và cho phép của hướng dẫn viên và người giám sát thì đều có thể bị coi là bất hợp pháp ở nước này.

Anh Michal Huniewicz là một trong số ít người đã đến tham quan Triều Tiên và chụp được một số “ảnh cấm” về Bắc Hàn. Anh cho hay, anh được cảnh báo rằng có thể sẽ bị tống giam nếu chính quyền Kim Jong-un phát hiện ra anh chụp lén.

Anh Michal kể rằng hướng dẫn viên Triều Tiên đã bảo anh: “Anh đã chụp quá nhiều ảnh, vô cùng nhiều!”, nhưng anh đã cố gắng để có thể đưa chúng ra khỏi đất nước này, rất căng thẳng.

Khi đến đất nước ‘bí ẩn’ này, việc thăm thú các vùng khác ngoài địa phận Bình Nhưỡng là rất khó khăn, bởi lẽ có rất nhiều sự thật mà Kim Jong-un không muốn người nước ngoài thấy, nhất là vùng nông thôn. Dưới đây là bộ ảnh hiếm hoi và lời chia sẻ của Michal Huniewicz về cuộc sống thôn quê của nông dân Triều Tiên, rất nhiều các bức ảnh được anh lén chụp.

Đây là vùng Kaesong

nông thôn Triều Tiên

Phần lớn du khách đến Bắc Triều tiên phải đi theo sự chỉ đạo của hướng dẫn viên và chỉ được đến tham quan hay vui chơi, ăn uống ở những nơi được lãnh đạo nước này cho phép, thậm chí là ‘dàn dựng’ trước.

Ngôi nhà Mangyongdae – nơi lãnh đạo tối cao đầu tiên của “triều đại nhà Kim”  Kim Il-sung được sinh ra – một địa điểm du lịch lớn bên ngoài Bình Nhưỡng

nông thôn Triều Tiên

Bức ảnh này được chụp vào ngày 15/4 – ngày tổ chức buổi lễ được gọi là Ngày của Mặt trời. Bắc Hàn sử dụng một bộ lịch riêng có tên gọi lịch Juche, nó được tạo dựa trên ngày sinh của Kim Il-sung (15/4/1912) và bắt đầu được thực hiện vào năm 1997. Ngày 15 tháng 4 năm 1912 cũng chính là ngày con tàu Titanic bị chìm, bởi vậy người Bắc Triều Tiên nói rằng ngày đó tượng trưng cho Mặt trời lặn ở phía Tây và mọc ở phía Đông.

Khi chúng tôi rời Bình Nhưỡng trong xe chiếc xe buýt nhỏ, tôi thấy những căn nhà lụp xụp như thế này trên đường đi

Vì đây không phải là nơi mà họ muốn chúng tôi chụp ảnh, nên họ đã lái xe thật nhanh, nhưng cuối cùng tôi cũng gắng xoay sở để chụp được hình ảnh này.

Du khách có thể tự do chụp hình ở những nơi đã được chính quyền ‘lựa chọn’

Có rất nhiều điều đang diễn ra trên đường bạn rời Bình Nhưỡng xuôi theo phía nam theo hướng DMZ. Họ để bạn thoải mái chụp hình ở đây (địa điểm chụp bức ảnh trên) bao lâu tùy thích.

Người nông dân di chuyển từ nơi này đến nơi khác chủ yếu bằng cách đi bộ

Họ cõng trên lưng gần như toàn bộ số đồ mà họ mang theo. Cũng có người đi xe đạp. Là dân Triều Tiên, bạn phải xin giấy phép để được đi lại giữa các khu vực, và sở hữu xe hơi là thứ xa xỉ ngoài sức tưởng tượng. Họ bảo chúng tôi: “Tại sao bạn cần phải có một chiếc xe ô tô riêng trong khi bạn có thể đi bằng xe buýt!”. Và tất nhiên, lý do không phải vì để bảo vệ môi trường…

Chúng tôi không đơn độc – ban nhạc Laibach của Slovenia cũng đang đi cùng

Có vẻ như đó là buổi biểu diễn rock đầu tiên ở Bắc Triều Tiên. Thật ngại quá! Tôi không nhận ra họ, vì thực sự tôi không nghe họ chơi mấy. Họ có một người hướng dẫn người Mỹ gốc Hàn, cô ấy đã tỏ ra không thoải mái khi tôi hỏi cô ấy là người nước nào.

‘Tháp tùng’ khách du lịch thường là hướng dẫn viên và… cảnh sát

Đến một địa điểm, hướng dẫn viên của chúng tôi (một cảnh sát, người phụ nữ tốt bụng) quay sang phía chúng tôi trong chiếc xe van nhỏ và nói: “Từ bây giờ, không còn gì để ngắm nghía nữa, các bạn không được phép chụp ảnh, và các bạn sẽ phải đi ngủ”. Tất cả chúng tôi tròn mắt nhìn nhau. Buổi sáng bắt đầu từ khá sớm, sau bữa sáng và cà phê… Dù tôi đã chụp ảnh ở một số nơi khác, như tôi thực sự thích phong cảnh nguyên sơ ở Bắc Triều Tiên. Thật thú vị, tác giả Jang Jin Sung đã kể lại một câu chuyện tương tự trong cuốn sách “Kính thưa Lãnh đạo” (Dear Leader) của mình rằng anh ấy được đưa đến gặp Kim Jong-un trong một chuyến tàu bí mật, và khi lên máy bay, họ nói là các anh phải đi ngủ. Không một ai dám đi vệ sinh.

Vùng quân sự DMZ

Chúng tôi tiếp cận DMZ. Đó là khu phi quân sự được lập ra sau Chiến tranh Triều Tiên. Chiến tranh đã không chính thức kết thúc, nó chỉ là một cuộc đình chiến, đó là điều mà Bắc Triều Tiên thừa nhận. Họ cũng thừa nhận rằng họ đã giành chiến thắng (!) thông qua ‘tài thao lược lỗi lạc của thiên tài’ Kim Il-sung. Và khu vực phi quân sự này thực ra lại là một trong những khu vực quân sự nhất trên hành tinh này. Có một con đường hẹp với các khối bê tông được chuẩn bị sẵn trong trường hợp có một cuộc ‘xâm lăng’ của Hàn Quốc.

Tại DMZ, chúng tôi đã được phép chụp ảnh ở một vài chỗ nhất định, nhưng… chỉ về người lính này

Chúng tôi không được chụp từ sau lưng anh ta – một người trong đoàn chụp ảnh từ phía sau anh ta, và bị báo tin nên bị yêu cầu phải xóa nó vì một lý do nào đó mà chúng tôi không rõ.

Đây là một bức ảnh tôi bí mật chụp những người lính Triều Tiên khi chúng tôi rời DMZ

Lần đầu tiên tôi giới thiệu nó trên TRT World trong một chương trình có sự hiện diện của giáo sư nổi tiếng Robert Kelly, ông cũng mới từ Seoul trở về. Mọi người hỏi tôi, vì sao Bắc Triều Tiên vẫn còn như vậy sau bao nhiêu năm?

Cả nhóm được đưa đến một nhà hàng mà ở đó không có khách nào khác, chỉ có nhân viên phục vụ

Họ đưa chúng tôi đến một hàng ăn mà ở đó cũng bán cả màn hình máy tính cũ. Những chiếc bát nhỏ này đựng các món ăn khác nhau. Tất nhiên, không có ai ở trong nhà hàng ngoại trừ nhân viên. Một trong những nhân viên phục vụ đã làm rơi một cái nĩa hay dao gì đó và có vẻ bối rối, chúng tôi nói không sao, ổn cả.

Học thuộc và hát các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản là bắt buộc

Ở Bắc Hàn, bạn phải học các bài hát về Đảng Cộng sản và yêu nó còn hơn yêu thương mẹ bạn. Bức ảnh này, tôi muốn lấy rõ mặt người dân Bắc Triều Tiên này nhiều hơn vì bạn không dễ mà bắt gặp được họ khi trải nghiệm một tour du lịch như thế này, bởi hướng dẫn viên luôn giữ bạn ở một khoảng cách xa với họ.

Có người đang điều khiển giao thông, nhưng người đàn ông này đang kiểm soát… không gì cả. Tuy nhiên, họ mặc một bộ trang phục hoàn hảo và có thẩm quyền.

nông thôn Triều Tiên

Dưới đây là một trong số ít nụ cười chân chính mà tôi đã chụp được bằng máy ảnh. Còn các gương mặt khác mà tôi thấy thường hay buồn bã, thờ ơ. Điều này sẽ kéo dài bao lâu? Không ai biết…

nông thôn Triều Tiên

Theo Bored Panda
Minh Minh

Xem thêm: