Hai cha con ngồi đọc báo trong vườn, người cha ngoài 70 tuổi, trông có vẻ hơi chậm chạp, mắt ông nhìn quanh khu vườn trong khi con trai ông khoảng 30 tuổi đang chăm chú đọc báo… Bỗng có một con chim sẻ đậu trên cành cây gần nơi 2 người đang ngồi.

Người cha cất tiếng hỏi con: “Con gì vậy con?”

Người con liếc mắt trả lời: “Con chim sẻ ba ạ”. Xong lại đọc tiếp tờ báo.

Con chim sẻ tiếp tục chuyền cành. Người cha lại hỏi: Con gì thế con?

Người con liếc mắt trả lời: “Vẫn là con chim sẻ ba ạ…”

Con chim bay lên tán cây, lần này ông bố lại hỏi: “Con gì thế con?”

Lần này, người con bực hình, đứng bật dậy và hét lên: “Con chim sẻ, chim sẻ, chim sẻ… ba có nghe không???”

Người cha lẳng lặng đứng lên và đi vào trong nhà…

… mang ra một cuốn nhật ký nhỏ, nhẹ nhàng lật từng trang và đưa cho người con đọc: ”Ngày… tháng… hai cha con đi chơi trong công viên, lúc ấy con 4 tuổi, lần đầu tiên con nhìn thấy chim sẻ và con đã hỏi: ‘Ba ơi, con gì thế?’, ba đã trả lời cho con rằng: ‘Đó là một con chim sẻ, con yêu ạ’.

Hôm ấy, vì không nhớ tên con chim mà con đã hỏi ba tổng cộng 21 lần, 21 lần ba đều nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của con… Mỗi lần trả lời, ba lại ôm đứa con ngây thơ, bé bỏng vào lòng và cười hạnh phúc…”

Đọc xong người con òa khóc và ôm lấy ba: “Ba ơi, con xin lỗi… con xin lỗi…”

(Ảnh minh họa)

***

Khi đọc câu chuyện trên, một cư dân mạng đã rất xúc động nên viết lại thành một bài thơ bình dị và gần gũi sau:

Trên băng ghế người thanh niên đọc báo
Cạnh cha già dưới bóng mát cây xanh
Chú sẻ con bay đến hót trên cành
Cha liền hỏi: “Đó là con gì thế?”

Con vội đáp “Ấy là con chim sẻ”
Nhìn chú chim, cha lại hỏi người con
Nén bực mình, âm giọng khó chịu hơn
“Tôi đã bảo với cha là chim sẻ!”

Nghe tiếng động, chim bay cao thật lẹ
Hướng theo chim, tay che mắt nhìn xa
Giọng trầm trầm cha lại hỏi lần ba
Cũng như trước “Đó là con gì thế?”

“Con chim sẻ, ba à, con chim sẻ!”
Nhìn cha già, với đôi mắt đứng tròng
Và tuôn ra những bực bội trong lòng
Dằn từng chữ, hét to “CON… CHIM… SẺ”

Cha lại hỏi lần thứ tư “Gì thế?”
Con hét lên nghe lớn tiếng nặng lời
“Ông đang làm gì vậy? Hả Ông ơi !”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhé”

“Là chim sẻ, đó là con chim sẻ”
“Có biết không? Sao cứ muốn hỏi hoài?”
Cha đứng lên ra dấu chờ chút thôi!
rồi cất bước. Con hỏi: “Đi đâu thế?”

Vào nhà lấy đem ra trang nhật ký
Trao vào tay, bảo đọc lớn nghe con!
Nghe lời cha, cất giọng đọc trầm buồn
Từng câu chữ từng cảm thương vời vợi !
Vài ngày nữa con trai đầy ba tuổi

Hai cha con ngồi ghế đá công viên
Một chú chim đang nhảy nhót cạnh bên
Con lên tiếng hỏi tôi “Con gì thế?”
Nghe con hỏi, tôi trả lời “Chim sẻ”

Hăm mốt lần, con vẫn hỏi một câu
Hăm mốt lần, “là chim sẻ” giống nhau
Tôi ôm nó mỗi lần nghe con hỏi
Cứ như thế, bên trả lời bên hỏi

Cứ lập đi lập lại mãi không ngừng
Niềm yêu thương thay vì phải nổi khùng
Với đứa bé đầy vô tư tuổi nhỏ.
Tình phụ tử vẫn cao như thế đó

Mới biết đời nước mắt vẫn chảy xuôi
Trả cho cha, cao lắm bốn lần thôi
Lòng hậm hực, đã buông lời bất mãn
Công nuôi dưỡng, cha cho con vô hạn

Hăm mốt lần, lòng tràn ngập thương yêu
Cho thì nhiều, khi nhận chẳng bao nhiêu
Cũng vui vẻ! Ôi lòng cha cao quý!
Vòng tay siết, ôm cha mắt ngấn lệ

Đôi môi này xin gửi một nụ hôn
Trong thâm tâm lòng cảm xúc vô vàn
Nay đã hiểu lòng cha như núi Thái.
Con xin nguyện nhớ ơn cha mãi mãi!

(Sưu tầm)

Xem thêm: