Mới đây, hình ảnh hơn 3.000 học sinh trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cùng nhau hát vang bài hát truyền thống của trường để chúc thầy Văn Như Cương (Chủ tịch Hội đồng quản trị trường) mau bình phục đã khiến nhiều người xúc động. 

Được biết, ngày 3/3, khi nhận được tin thầy Văn Như Cương bị bệnh nặng đang nằm viện, một nhóm học trò cũ trường Lương Thế Vinh vì không thể đến thăm thầy nên đã lên ý tưởng quay video ghi lại cảnh hơn 3.000 học sinh toàn trường hát bài “Hát về mái trường Lương Thế Vinh” để thay lời chúc sức khỏe gửi tới thầy. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và học sinh đang học tập tại đây.

Ngày 4/3, các thầy cô và học sinh trường THCS Lương Thế Vinh cơ sở Tân Triều (Thanh Trì) cùng thầy trò trường THCS Lương Thế Vinh cơ sở Nam Trung Yên (Cầu Giấy) đã “hoàn thành kế hoạch này”.

Mở đầu clip, nữ sinh Trần Hương Giang, học sinh lớp 11 D4 thay mặt “đại gia đình” Lương Thế Vinh gửi lời tới thầy Văn Như Cương: “Trong những ngày qua, nghe tin thầy không khỏe, chúng em có một món quà tinh thần muốn gửi tới thầy. Chúng em hy vọng món quà này sẽ làm động lực tiếp thêm sức mạnh cho thầy”.

Giao su van nhu cuong, Văn Như Cương
Hàng ngàn học sinh ngồi ngay ngắn trên sân trường, cùng nhau hát vang bài hát truyền thống “Bài ca Lương Thế Vinh”.
van nhu cuong 3
Những cánh tay đồng loạt đưa lên…
van nhu cuong 2
Thầy trò trường Lương Thế Vinh hy vọng tình cảm chân thành gửi gắm trong từng câu hát sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp thầy Văn Như Cương sớm bình phục.
van nhu cuong 1
Các em học sinh cùng hô vang: “Chúng con chúc thầy sớm bình phục”.

Video tập thể học sinh trường Lương Thế Vinh cùng hát vang bài ca truyền thống “Hát về mái trường Lương Thế Vinh”: 

Trong một bài phỏng vấn của Trí Thức VN với thầy Văn Như Cương vào dịp trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, thầy Cương có chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ về các em học sinh khi thầy bị bệnh phải nằm viện:

“Mới đây khi tôi nằm bệnh viện thời gian dài, cũng khá là nguy kịch, thì học sinh và thầy cô giáo đến thăm. Tôi bảo các cô giáo chủ nhiệm hạn chế các em đến, vì bệnh viện thì chật, mà lại xa xôi. Nhưng các em vẫn đến, và khi đến thì cầm phong bì nói thế này: “Thưa thầy, đi thăm người bệnh mà chúng em không biết thầy thích ăn gì, nên chúng em nhờ cô là thầy thích gì thì cô mua cho thầy giùm chúng em”. Vậy thì có ai nỡ lòng trả lại? Tôi thấy tôi không thể nào trả lại như thế. Tôi đành cảm ơn, nhưng mà bảo rằng các em đừng đến đông nữa… Các em lại đến…

Tôi để tất cả phong bì vào cùng một chỗ, đến sau khi ra viện là được khoảng 150 triệu. Tôi mới nhân tiện lập một quỹ gọi là quỹ “Tình thương”, góp thêm một số tiền của riêng mình. Toàn bộ số tiền đó dùng để giúp đỡ cho những thầy giáo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ cái quỹ ấy được khoảng 300 triệu.

Qua chuyện này, tôi không thể đánh giá học sinh là đến vì lợi ích của các em, mà đấy là tình cảm thật sự. Các em đã gấp nhiều con hạc giấy cho tôi, và nói rằng mỗi một em là một con hạc, mỗi con hạc thì thầy sẽ sống thêm được một ngày. Hơn 3000 học sinh, vậy là thầy sống thêm 10 năm nữa. Đúng là cảm động! Cái tình cảm như thế là điều rất tự nhiên, và đó là phần nhiều. Tôi thấy rất bằng lòng vì tình cảm thầy trò tôn sư trọng đạo trong thời buổi bây giờ vẫn không bị suy thoái như người ta lầm tưởng. Cái “đạo học” của mình còn vượng lắm”.

Bạch Vân

Xem thêm: