Dựa trên xu hướng hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp kết thúc sứ mệnh lịch sử là điều khó tránh khỏi. Phải xây dựng lại Trung Quốc thế nào sau khi ĐCSTQ suy sụp là vấn đề mà thế lực cầm quyền tương lai cần nghiên cứu.

Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. (Ảnh: Vision Times)

Phong trào phản đối Dự luật dẫn độ ở Hồng Kông có nguyên nhân sâu xa từ việc người dân căm ghét, lo sợ và từ chối ĐCSTQ. Ngoài ra còn yếu tố khác là thế lực đen tối của Tăng Khánh Hồng (cựu Phó Chủ tịch Trung Quốc) gây ra cuộc đảo chính ở Hồng Kông, một trong số hàng loạt bước đệm để hạ bệ Tập Cận Bình, các bước đệm này đã cơ bản hoàn thành.

Thực tế, lý do chính thúc đẩy đông đảo người dân Hồng Kông xuống đường phản kháng có nguyên nhân từ những nước cờ của Tăng Khánh Hồng được bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cụ thể hóa qua những lần họp báo liên quan đến Dự luật dẫn độ. Vì mỗi cuộc họp với những lập luận hoang đường lại như đổ dầu vào lửa làm dân chúng tức giận, buộc mọi người phải xuống đường để bảo vệ quyền lợi. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga với kinh nghiệm chính trị nhiều thập niên hiểu rất rõ ràng người Hồng Kông ghét thứ gì, vậy mà sau khi trở thành Trưởng Đặc khu, bà Lâm không chỉ không giúp hàn gắn chia rẽ mà lại thường xuyên châm dầu vào lửa, kích thích người Hồng Kông xuống đường phản đối.

Điều kỳ dị hơn là, trong những lần người dân ra đường phản kháng, nếu lần nào không có cảnh sát xuất hiện thì hoạt động biểu tình thường kết thúc trong hòa bình. Nhưng một khi có cảnh sát Hồng Kông hiện diện thường kèm theo cảnh đổ máu và kết thúc trong hỗn loạn. Thậm chí có thể khẳng định không quá rằng, nếu không có Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, không có cảnh sát Hồng Kông, thì cũng không có phong trào phản đối Dự luật dẫn độ. Chúng ta biết rằng, Hồng Kông luôn là địa bàn của thế lực Tăng Khánh Hồng, từ Trương Hiểu Minh cho đến Lương Chấn Anh và đến Lâm Trịnh Nguyệt Nga đều là người của Tăng Khánh Hồng. Vì Hồng Kông càng loạn thì càng khiến thế lực đương nhiệm khó khăn, cho nên chính Tăng Khánh Hồng là bàn tay đen phía sau thực trạng ở Hồng Kông.

Trong kế hoạch này của Tăng Khánh Hồng, không thể không nhắc đến Vương Hộ Ninh, vì vai trò của truyền thông là đặc biệt quan trọng để kế hoạch giành lại quyền lực thành công.

Vương Hộ Ninh vẫn luôn là người của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Có người chỉ ra Vương là quốc sư ba thế hệ lãnh đạo, đây là một cách tô son điểm phấn cho Vương. Có tin đồn Vương là thân tín của Tập Cận Bình, đây cũng là thủ đoạn che đậy cho Vương. Trong thời Hồ Cẩm Đào, chẳng qua Vương là kẻ thay Giang Trạch Dân kiểm soát Hồ mà thôi. Không thể nghĩ đơn giản rằng Vương thiết kế vài câu khẩu hiệu cho Hồ Cẩm Đào cũng như cho Tập Cận Bình mà nghĩ Vương là người của Hồ hay của Tập.

Trong tư cách là người thay thế Lưu Vân Sơn – đầu não tuyên truyền phái Giang, thủ đoạn tuyên truyền nhắm vào Tập Cận Bình trong hai năm Vương Hộ Ninh cai quản bộ máy tuyên truyền quả là cao thủ với vô số trò tô son điểm phấn. Nắm được tâm lý của Tập Cận Bình muốn gia cố quyền lực, Vương không chỉ định hướng sai lầm về chiến lược, còn cố tình thổi phồng Tập lên tận mây xanh, chỉ trong thời gian hai năm đã phá hủy hoàn toàn uy danh lẫy lừng mà Tập đã áp đảo phái Giang thông qua chiến dịch chống tham nhũng trước đó. Điều này được xem như là đã hoàn thành phần quan trọng nhất về tuyên truyền dư luận trong kế hoạch chính biến của Tăng Khánh Hồng: vì khi Tập Cận Bình không còn được lòng dân, một khi chính biến thành công thì mọi người sẽ cảm thấy việc phế bỏ một “hoàng đế” ngỗ ngược là đáng mừng. Từ góc nhìn này cho thấy Vương Hộ Ninh không thể là thân tín của Tập Cận Bình, hơn nữa những việc Vương làm đang hủy hoại tiền đồ của Trung Quốc.

Tập Cận Bình có phải là “hoàng đế” như Vương Hộ Ninh tuyên tuyền? Thực tế cho thấy đây chỉ là chiêu trò chính trị nham hiểm. Từ Đại hội 19 với màn thỏa hiệp chính trị giữa phe Tập và và phe Giang, tình hình quyền lực của Tập trong hai năm qua đã trở lại con đường cũ thời Hồ Cẩm Đào: chính lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải. Nếu “chính lệnh ra được khỏi Trung Nam Hải” thì tình hình Hồng Kông tuyệt đối không thể biến thành như hiện nay, đàm phán thương mại Trung – Mỹ cũng không bị rối như hiện nay.

Tất nhiên, không thể tin cậy trò thỏa thuận giữa các đối thủ chính trị, vì những thỏa thuận chỉ tạm thời, chỉ là kế hoãn binh của của hai phe. Nhưng dù gì, về chiến lược, Tập Cận Bình đã bị Vương Hộ Ninh lừa vào ngõ cụt.

Đối với Tập Cận Bình, vấn đề phá thế trận mưu đồ chính biến của Giang và Tăng không phải chuyện khó, nhưng nếu muốn giải quyết triệt để thì cần phải biết dũng cảm quyết đoán. Tội ác mổ cướp nội tạng đã khiến Giang – Tăng và ĐCSTQ đi chung trên con thuyền, không thể chia tay. Bất kể ai trở thành Tổng Bí thư của ĐCSTQ thì đại biểu thực sự của ĐCSTQ vẫn chính là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Tập Cận Bình muốn giữ quyền lực thông qua giữ ĐCSTQ thì cũng đồng nghĩa không dám xử lý kẻ tử thù Giang Trạch Dân, nhưng Giang và  Tăng thì làm sao yên tâm để Tập Cận Bình tiếp tục kéo dài quyền lực?

Cho nên có thể nói, đối với Tập Cận Bình, bảo vệ Đảng chính là tự đưa bản thân vào đường chết. Sở dĩ Tăng Khánh Hồng và Vương Hộ Ninh có thể phá tan uy danh của Tập Cận Bình chính là nhờ đánh vào yếu điểm Tập Cận Bình muốn bảo vệ quyền lực thông qua bảo vệ ĐCSTQ. Bảo vệ quyền lực là điều hiểu được, nhưng lòng dân nay đã thay đổi xem ĐCSTQ là thứ bẩn thỉu không thể gần được, nếu Tập muốn bảo vệ quyền lợi bản thân thì chỉ còn cách thuận theo ý dân từ bỏ khối u phá hủy uy danh bản thân này.

Cách để hóa giải cửa tử này dù đơn giản nhưng lại cần rất nhiều can đảm: bắt giữ Tăng Khánh Hồng, làm rõ tội ác mổ cướp nội tạng, ra thông báo giải thể ĐCSTQ. Khi không còn ĐCSTQ, Chủ tịch nước vẫn là Chủ tịch nước, Tỉnh trưởng vẫn là Tỉnh trưởng, Quân trưởng vẫn là Quân trưởng, Trung Quốc vẫn là Trung Quốc.

Với 300 triệu người Trung Quốc công khai thoái đảng, đằng sau đó chính là thể hiện lòng dân ủng hộ từ bỏ ĐCSTQ. Cho nên khi Tập Cận Bình thuận theo xu thế công bố từ bỏ ĐCSTQ sẽ chỉ giúp xã hội Trung Quốc yên bình hơn, đồng thời cũng giúp giải tỏa cục diện khốn đốn về mọi mặt do cộng đồng quốc tế tẩy chay ĐCSTQ gây ra. Có thể khẳng định, từ bỏ ĐCSTQ chính là quốc sách trăm lợi không một hại, mới là lối thoát cho Tập Cận Bình.

Ngày nay, trong bối cảnh nhạy cảm có thể nổ ra chính biến khó lường, sớm công khai xử lý Tăng Khánh Hồng là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề, đây cũng là giải pháp lợi ích nhất; chỉ cần Tập Cận Bình làm như vậy sẽ lấy lại được uy danh như trước, giải tỏa được mâu thuẫn xã hội, giành được quyền lực chính trị thực sự. Nếu Tập Cận Bình chậm trễ chắc chắn sẽ có nhân vật khác làm thay để hiện thực hóa một Trung Hoa huy hoàng không có ĐCSTQ.

Hình Nhân Đào

Xem thêm: