Phải có ai đó tử tế chứ? Câu hỏi của một người anh lớn làm tôi day dứt rất nhiều. Có lẽ, cuộc sống bí bách, sự chát chúa đay nghiến của thời cuộc đã phủ lên chúng ta một tấm áo choàng tiêu cực. Đến nỗi chúng ta không còn biết bấu víu vào đâu để lưu giữ niềm tin.

csgt dua tre di cap cuu
Hai CSGT là thượng úy Vũ Đình Nam (phải) và trung úy Đoàn Tấn Phú đưa cháu bé đi cấp cứu khi đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM, bị kẹt xe, ngày 25/6. (Ảnh: FB Quang Chánh)

Làm một người viết, tôi ăn mày thời cuộc. Đôi khi muốn tìm một điều tốt đẹp để thả vào tâm hồn người đọc, nhen lên niềm hy vọng. Nhưng khó. Bi kịch của chúng ta đã quá lớn và nó cần những sự tích cực mang tính tầm vóc để có thể bù đắp lại.

Tôi nhìn tấm ảnh hai người CSGT đưa cháu bé đi cấp cứu, thật sự xúc động. Xúc động, với tư cách là con người. Bởi vì bỏ qua tấm áo họ mặc, chiếc xe họ sử dụng. Có một thứ khác biệt lớn hơn: Đó là lòng nhân.

Bởi vì nếu không có sự rung động nguyên sơ. Họ có lẽ đã nghoảnh mặt lướt qua một thân phận. Đó là cách tôi tin nhiều người lựa chọn. Lý do của chúng ta là bộn bề cuộc sống, là mưu cầu sự an lành cho bản thân, không muốn dính vào những điều rắc rối.

Hai chiến sĩ này, cũng từng tham gia bắt cướp trên đường phố, điều nằm ngoài chức sự của họ. Nhắc điều này để biết rằng họ thực sự có nguồn năng lượng dấn thân để mưu cầu sự tốt đẹp của xã hội.

Họ giúp những đồng nghiệp của mình hiểu rằng bản thân tấm áo công an không phải để hạch sách, đe nẹt dân mà là những người được pháp luật ủy nhiệm để điều chỉnh xã hội mà mục tiêu của nó là giúp người dân tốt lên. Tương tự như những CSGT Cần Thơ phát nón bảo hiểm cho người vi phạm giao thông gần đây.

65k likes và 2,5k share cho tấm hình trên FB, điều đó chứng tỏ rằng người dân không phải lúc nào cũng nhìn về lực lượng công an bằng con mắt định kiến. Giận thì giận mà thương thì thương. Lòng dân như tờ giấy trắng, yêu ghét rạch ròi.

Sự vô tư trong sáng của các anh hôm nay nhắc nhớ những người có vị trí cao hơn phải có tâm thế tận hiến với tư cách là người thực thi trách nhiệm. Sẽ thật tốt nếu tất cả đều hiểu rằng bản thân họ không phải là quyền lực, họ chỉ đơn giản là những người được thể chế ủy thác để thực thi những quy định, luân lý chung.

Thể chế và xã hội đã cho họ quá nhiều và họ phải xứng đáng với điều đó. Để những câu chuyện đẹp đẽ không trở nên dị biệt, để những người tốt thật sự, mẫn cán thật sự không cô đơn giữa đồng đội, đồng chí mình.

Không phải rừng vàng biển bạc. Lòng nhân, tình yêu giống nòi mới là thứ đưa đất nước qua muôn trùng trắc trở. Mất nguồn tài nguyên đó, là mất tất cả. Những con người cầm trịch đất nước, nếu thật sự yêu nước thương nòi, hãy đặt ham muốn của mình dưới Tổ quốc, dưới nhân dân. Hãy nhìn vào những que diêm nhỏ bé đó để thắp lên ánh sáng lớn lao hơn cho tất cả.

Khi còn tìm thấy nhau trong ánh sáng lòng nhân, tất cả chúng ta đều tử tế!

Theo Facebook Nhà báo Nguyễn Tiến Tường

Xem thêm: