Gia đình bạn tôi đã bán rẻ căn biệt thự ở khu Nam Sài Gòn. Một quyết định dứt khoát sau chuỗi ngày ở và kinh doanh bị ảnh hưởng bởi mùi hôi, ngập nước và kẹt xe. Anh chị đã sang một phương trời mới vì hai đứa con. Căn hộ nhỏ giá gần 200.000 USD khá đẹp và tiện nghi.

Không giỏi ngoại ngữ. Phải chấp nhận một cuộc sống khép kín ở xứ người. Ít có điều kiện giao lưu vì muốn gặp một “hàng xóm” người Việt gần nhất cũng cách nơi ở 400 km. Và cứ mỗi khi trời đổ tuyết thì hai vợ chồng an ủi nhau bằng những cuộc gọi điện qua OTT về Việt Nam. Đang nói cười bỗng dưng bật khóc…

TPHCM ngập
Đám đông người đi xe máy, ô tô chật vật lội nước trên đường trong trận ngập lụt khủng khiếp tại TP.HCM, tháng 10/2016. Quy hoạch chạy theo lợi ích để lại nhiều hậu quả về mặt xã hội, kinh tế. (Ảnh: xuanhuongho/Shutterstock)

Phú Quốc chưa kịp ngập vì nước biển dâng thì đã ngập vì những chuỗi ngày quay cuồng với đất. Phá rừng để lấy đất và beton hoá bất cứ nơi đâu có thể ra được sổ đỏ, xây chồng lên khách sạn, vila sang trọng. Đà Lạt cũng ngập sâu kèm sạt lở. Những cây thông bị tiêm chất độc và cưa ngang thân nhường phần cho sân golf, khách sạn, nông nghiệp nhà kính có vẻ sạch sẽ hay nhà ở đã kịp để lại “lời nguyền” của chúng.

Nhiều cô gái miền Tây tôi biết phải rời quê vì chữ hiếu. Họ không thể mưu sinh khi “tư bản đỏ” cơ bản thu hồi và tích tụ đất đai của họ về tay chúng, nhân danh phát triển. Lấy chồng nước ngoài là một giải pháp. Đi làm công nhân là một giải pháp. Phấn son đi làm PG nhà hàng, quán bar cũng là một giải pháp. Có những giải pháp cũng cần phấn son nhưng không phải loại đắt tiền… Những đồng tiền gửi về có cay đắng trong ấy không dễ thấy. Cũng có trường hợp biết vậy mà đành tặc lưỡi, cuộc sống mà…

Những người đàn ông Bắc Trung Bộ quen với tôi ở Sài Gòn kể về thuế, phí ở quê hương họ. Những ngư dân bây giờ làm bảo vệ ban đêm, ngày chạy xe ôm công nghệ. Những nông dân khoác áo công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giải pháp đó khá hơn hẳn là làm đòi nợ thuê hay cướp giật. Nếu tìm hiểu về tỷ lệ phạm nhân có quê quán không phải TP.HCM nhưng gây án ở Sài Gòn – nơi bây giờ đầy cướp giật – bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Cách đây ít lâu, tôi thấy một nhà báo ở Hà Nội viết về những biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp ở Tam Đảo. Sự trăn trở của anh ta về bảo tồn và phát triển nghiêng theo hướng phi bảo tồn. Hình ảnh những biệt thự ấy, với cá nhân người viết, giống hình ảnh sông Cửu Long màu xanh trong. Không lầm chút nào! Màu xanh trong của nước sông Cửu Long xuất hiện ở một vài thời điểm trong nhiều năm gần đây. Khá đẹp về mặt cảm tính và rất tệ về mặt tự nhiên, an sinh xã hội và an ninh chính trị.

Không có phù sa, đồng bằng sông Cửu Long sẽ đói! Nơi ấy đói, nghĩa là quốc gia sẽ đói! Hãy hỏi những người nông dân đặt lọp ở Đồng Tháp, An Giang xem năm nay họ làm gì? Câu trả lời sẽ là đi tứ xứ làm thuê hay ở địa phương nhưng làm nghề khác. Với những siêu đập thuỷ điện, Trung Quốc đã khống chế cơ bản Mekong. Và những cô gái miền Tây, những người đàn ông Bắc Trung Bộ nói trên sẽ xuất hiện ở những địa phương khác, trong những hình hài khác nhưng cùng mẫu số chung về bi kịch.

Nhiều nơi ở đất nước này đã lộ diện thứ quy hoạch bậy bạ bất kể quy luật tự nhiên. Phản tự nhiên chi đạo ắt vong! Trong quá trình đó, sự giàu có của một nhóm cá nhân quyền lực, sự khá giả của một nhóm cá nhân xu phụ quyền lực đã đưa những cư dân yếm thế nhất vào cuộc sống bất an nhất.

Sự bần cùng hoá của những người trên lý thuyết là nằm trong giai cấp lãnh đạo: công nhân, nông dân; có lẽ mới chính là nguyên nhân của những sự việc mắt thấy, tai nghe hôm nay. Những dự án đội vốn ngân sách hay vốn vay nước ngoài trả bằng ngân sách cao ngất cùng tư duy quy hoạch “cài cắm” đang tàn phá quốc gia này kinh khủng hơn những ví dụ kể trên.

Và điều đó vẫn chưa dừng lại!

Trong suốt 21 năm viết báo và 18 năm rong ruổi khắp đất nước này, người viết đã chứng kiến quá nhiều những di sản biến mất, quá nhiều những thực thể tự nhiên bị tàn phá, quá nhiều đời sống “chạm đáy” đến mức họ phải quỳ xuống để kêu cứu. Kể cả kêu cứu những kẻ đã tước đoạt tài sản, lợi ích, sức khoẻ , nhân phẩm, tự do và thậm chí là tính mạng của họ.

Và bi kịch lớn, trong góc nhìn cá nhân tôi, là việc tự đòi lại công bằng!

Những cánh rừng biến mất, những rạn san hô chết đi, những khu đất trũng dành cho việc thoát nước nhường chỗ cho beton hoá nhà ở, chung cư hay trung tâm thương mại đang đòi lại công bằng theo cách của chúng. Âm thầm hơn và cũng tàn khốc hơn. So với tiếng súng đòi đất của dân oan thì tiếng sấm thịnh nộ của đại tự nhiên đáng sợ hơn nhiều!

Những cơn lũ quét, lũ ống không cần tiếng sấm nào như những oan hồn đòi mạng những kẻ thờ ơ khi rừng bị tàn phá. Những hạt siêu nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường của các ngành công nghiệp đốt lò như độc chất âm thầm phá huỷ từ bên trong sau từng nhịp thở, hớp nước, miếng ăn. Những cái thai biến dị, những cái thai chết lưu sẽ “giúp đỡ” những người vô cảm hôm nay biết thế nào là biến dị giống – một hậu quả khác của ô nhiễm v.v..

Những quyết định duy ý chí của một số “bề trên” cũng đang đưa họ và tổ chức độc quyền của họ nhanh đến “vực thẳm” đúng nghĩa “đi trước chủ nghĩa tư bản một bước”.v.v..

Chẳng có ai vô can cả!

Thế kỷ 21 sẽ chứng kiến ngày càng nhiều hơn những thuật ngữ như di tản môi trường, tỵ nạn thời thiết, đột biến khí hậu… Điều đó lớn hơn bình diện một quốc gia, đảng phái hay dòng họ rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng một cuộc “hành hương” về các giá trị cốt lõi của con người, của hợp lòng nhân dân, của thuận lẽ tự nhiên lại luôn rất ít những cá nhân dám dấn thân tham gia.

Mai Quốc Ấn (Nhà báo)

Đăng theo Facebook Quốc Ấn Mai. Vui lòng đọc bài gốc tại đây. Tựa bài do TTVN đặt.

Xem thêm: