Chỉ còn 3 ngày nữa là kỉ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước (*). Đúng vào lúc này, chúng ta nhận được thông tin về những bước đi đến thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

Kim jong un
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bắt tay Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tại biên giới hai miền Triều Tiên sáng 27/4/2018 (Ảnh: Getty Images)

Còn nhớ khi nhỏ, tôi có hỏi nhiều người lớn, rằng tại sao Đức và Triều Tiên không có chiến tranh giải phóng dân tộc? Câu trả lời thường là chúng ta yêu nước hơn họ.

Bây giờ, nước Đức đã thống nhất, và đang là một trong những đất nước thuộc nhóm dẫn dắt thế giới. Còn Hàn Quốc thì đã là một nền kinh tế lớn của thế giới, với những Samsung, Huyndai… Nếu hai miền Triều Tiên thống nhất, khả năng cao là họ sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh.

Nhìn lại chúng ta. Bao nhiêu triệu mạng người đã ngã xuống, đạo đức xã hội băng hoại, đất nước bị chia rẽ sâu sắc, xã hội ngày càng mất ổn định, những kẻ trong bộ máy cầm quyền càng ngày càng tham lam, độc ác, người dân càng ngày càng cảm thấy bế tắc, hoang mang.

Hàng nhiều triệu người đã bỏ đất nước này ra đi. Vì kinh tế, vì bức bách, vì chán chường, vì mong muốn một tương lai cho con, cháu… Hết trào lưu thuyền nhân với hàng vạn người vùi thây dưới đáy biển, đến trào lưu đi làm công việc phổ thông, lao động bất hợp pháp, tương lai bất định, trốn chui trốn nhủi. Bây giờ thì những người giỏi làm ăn và những kẻ vơ vét của cải, tài nguyên của đất nước lại lũ lượt ra đi.

Cái giá mà chúng ta phải trả cho thống nhất đất nước thật sự là quá đắt. Đấy là chưa kể, chúng ta đang trở thành những kẻ làm thuê rẻ mạt, đang bị chính những kẻ “không yêu nước bằng chúng ta” sai khiến, bóc lột.

Có nên vui không?

Theo facebook Bác sĩ Võ Xuân Sơn

(*) Bài viết được viết vào ngày 27/4/2018

Xem thêm: