Dưới đây là bài viết của ông Trần Quang Thành (Chen Guangchen), một nhà hoạt động nhân quyền khiếm thị người Trung Quốc, người đã thu hút được sự quan tâm của quốc tế vào năm 2012 khi trốn thoát được sự quản thúc tại gia, đến tạm trú tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, và đã từng có bài diễn thuyết trong một hội nghị chuyên gia Mỹ tại Học viện Westminster:

Ảnh chụp luật sư Trần Quang Thành (Chen Guangcheng), một nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc ngồi giữa cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke và tư vấn pháp luật Koh (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

“Từng tuyên bố “không có kẻ thù”, chủ nhân giải Nobel Hòa Bình người Trung Quốc Lưu Hiểu Ba lại bị chủ nghĩa chuyên chế toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hại chết. Chủ nghĩa chuyên chế toàn trị của ĐCSTQ là kẻ thù chung của nhân dân, điều này tôi đã từng nhắc tới. Bạn có thể không coi nó là kẻ thù, nhưng việc này không ảnh hưởng tới việc bạn bị nó coi là kẻ thù, và nó sẽ không từ thủ đoạn để dồn bạn vào chỗ chết.

Đây là tình huống thực tế mà tất cả nhân sĩ chính nghĩa vì muốn Trung Quốc hướng tới hiện đại dân chủ, có nhân quyền và tự do ắt phải đối mặt. Bởi vì đấu tranh cách mạng dân chủ Trung Quốc là cuộc đấu tranh giữa chính và tà và là nước cờ một mất một còn. Đây không phải là cái nhìn phiến diện cũng không có chút nào là ăn nói hàm hồ.

Ngoài Lưu Hiểu Ba đã chết ra, có kẻ thù nào đã chết đáng là chủ đề thảo luận, làm thế nào để tiêu diệt kẻ thù đã trở thành việc làm cấp bách trước mắt.

Thực ra tôi cho rằng, căn bản không tồn tại khả năng phát triển từng bước, ĐCSTQ tập hợp toàn bộ thứ tà ác của nhân loại trong nó. Vì để duy trì sự thống trị toàn trị của mình, ĐCSTQ đã không từ thủ đoạn, không tiếc giết hại người dân của mình. Chế độ này đã từng tuyên bố “giết 200.000 người, giữ vững được 20 năm”, và sự kiện thảm sát “Lục Tứ” là minh chứng điển hình nhất.

Do đó, trước mặt ma quỷ tà ác này chúng ta sẽ thảo luận phát triển từng bước, yêu cầu ĐCSTQ từ bỏ toàn trị chuyên chế, trả lại cho người dân quyền lực và quyền lợi đã bị cướp mất, điều này chẳng khác nào bảo hổ tự lột da mình.

Ông Lưu Hiểu Ba

ĐCSTQ không những hại chết Lưu Hiểu Ba, mà còn tiến hành hủy thi thể không để lại dấu vết, tro cốt được cho vào lọ nhấn chìm xuống biển lớn, làm cho ông chết không chốn dung thân. Anh trai của Lưu Hiểu Ba là Lưu Hiểu Quang trong tình huống người thân bị ĐCSTQ mưu hại, xương cốt bị biến thành tro bụi, không những không phẫn nộ, đối với kẻ hại chết người thân của mình không hề thù hận, ngược lại còn cảm ơn Đảng, cảm ơn chính phủ,… Dù bối cảnh có thế nào, cả thế giới đang nhìn vào, người thế giới nhìn thấy là biểu hiện mất hết nhân tính, hành ác không gì so được của ĐCSTQ. 

Đối diện với ĐCSTQ tà ác, Trung Quốc có cần một cuộc cách mạng hay không và có thể xảy ra một cuộc cách mạng hay không đã không cần phải thảo luận nữa. Nhưng làm thế nào để tiến hành cách mạng? Làm thế nào để thu được kết quả tốt nhất trong khi bỏ ra cái giá nhỏ nhất, đây mới là vấn đề trọng tâm chúng ta cần thảo luận hiện nay.

Người dân đã nhìn thấy rõ ràng, ngay cả người như Lưu Hiểu Ba chủ trương từng bước và “không có kẻ thù” cũng không được ĐCSTQ chứa chấp, có thể thấy, ĐCSTQ làm sao có thể chứa chấp những người đấu tranh kiên trì cách mạng Trung Quốc và để kết thúc chế độ chuyên chế. Giống như ông Cao Trí Thịnh, Quách Phi Hùng, Vương Bỉnh Chương, Hồ Giai, bao gồm cả tôi đều bị ĐCSTQ dùng nhục hình, dùng bạo lực bức hại, dù đã ra tù nhưng vẫn không buông tha. Bành Minh, Tào Thuận Lợi, Lý Vượng Dương là những người trực tiếp bị mưu sát hãm hại.

Thực ra, có rất nhiều lựa chọn cho con đường cách mạng dân chủ của Trung Quốc, không nên loại bỏ bất cứ khả năng nào. Hy vọng một số bạn không nên vừa nhắc tới cách mạng, thì liền nghĩ tới chắc chắn sẽ có súng ống, có bom mìn, có quân đội, đó là những chuyện về sau, đầu tiên cần tư tưởng cách mạng dân chủ.

Từ có tư tưởng cách mạng dân chủ, đến có lực lượng vũ trang cần thiết, thì giai đoạn giữa có rất nhiều con đường để đi. Ví dụ, ĐCSTQ luôn giam lỏng Lưu Hà – vợ của Lưu Hiểu Ba, trong thời gian dài khó có người nhìn thấy bà. Về sau Hồ Giai và bạn anh vứt bỏ tư tưởng phi bạo lực, xông qua hàng rào canh gác, trực tiếp vào nhà Lưu Hà để gặp mặt bà và quay video. Do đó, tôi nghĩ, chỉ cần làm cho các cách khống chế người dân phi pháp của ĐCSTQ không thể tiếp tục được nữa, vậy thì lòng tin và thực lực trong người dân sẽ nhanh chóng trưởng thành, sau đó Trung Quốc sẽ có các cách khác để thể hiện ra cách mạng dân chủ.

Hiện tại Lưu Hà đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, dùng logic bạo lực của ĐCSTQ, có thể đoán Lưu Hà chắc chắn không dễ dàng có được tự do. Người dân cần phải vứt bỏ tư tưởng phi bạo lực, tìm cách cứu bà; chúng ta cũng cần phải liên hệ với các nhân sĩ tại các nước trên thế giới để gây áp lực lên ĐCSTQ, yêu cầu ĐCSTQ làm theo luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế dừng ngay việc bức hại phi pháp và giam lỏng đã 8 năm đối với bà Lưu Hà, trả lại sự tự do cho bà. Nếu không, có khả năng sẽ giống như ĐCSTQ từng khống chế Triệu Tử Dương, bà sẽ bị ĐCSTQ khống chế và giam lỏng đến chết.

Tục ngữ có câu “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Thực ra không có gì là không thể, chỉ là chúng ta vẫn chưa nghĩ ra phương pháp, cho nên chúng ta cần phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể, làm hết khả năng, vì tương lai của Trung Quốc mà đưa ra kế hoạch các phương thức kết thúc chuyên chế, xây dựng chế độ hiến chính dân chủ.

Hãy cũng nỗ lực, các bạn, dũng khí và trí tuệ của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng ĐCSTQ tà ác!”

Trần Quang Thành
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả)

Xem thêm: