Tại Hồng Kông hiện nay, bên nào là côn đồ bạo loạn? Bên nào là nguồn gốc bạo lực? Là người biểu tình Hồng Kông hay cảnh sát Hồng Kông, là Chính phủ Hồng Kông hay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Mời độc giả xem kiến giải tại blog của Hạ Văn.

Cảnh sát Hồng Kông
Cảnh sát tại Hồng Kông lôi người biểu tình bị đánh hôn mê đi. (Ảnh cắt từ video)

Trong tuyên truyền tại Bắc Kinh, những người biểu tình được mô tả là những kẻ bạo loạn, bộ máy truyền thông tẩy não đã khiến ngay cả nhiều người dân Đại Lục cũng không biết sự thật, nói gì đến đội quân dư luận viên do ĐCSTQ thành lập cùng thế lực kích động hận thù trên internet luôn bôi nhọ sinh viên Hồng Kông như những kẻ thích bạo loạn, qua đó mở đường leo thang đàn áp.

Trên thực tế, chỉ cần nhìn vào cụm từ thường được người biểu tình sử dụng là có thể khu biệt tâm thái khác nhau giữa hai bên và nhận rõ bên nào mới đầy máu côn đồ: cụm từ đó là Trời diệt Trung Cộng. Từ khi bùng phát chiến dịch biểu tình chống Dự luật Dẫn độ thì cụm từ này đã được người biểu tình sử dụng rộng rãi, chỉ qua đó có thể hiểu vấn đề lớn, đặc biệt là từ “Trời” trong cụm từ này chính là chìa khóa của vấn đề.

“Trời diệt Trung Cộng” có nghĩa là ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều xấu gây hại cho người dân Trung Quốc lương thiện, vì vậy ngày Trời phán xét đang đến gần.

Chỉ xem vào những người sẵn sàng sử dụng cụm từ “Trời diệt Trung Cộng” là cho thấy họ tin rằng thế giới này có đạo Trời (Thiên lý), có báo ứng thiện ác. Quan niệm này phù hợp với truyền thống của nền văn minh Trung Hoa, những người có quan niệm này tin rằng Trời thấy việc mọi người làm, vì vậy khi hành động họ biết giữ giới hạn chứ không bao giờ tự biến thành bạo loạn vô nhân tính như truyền thông của ĐCSTQ tuyên truyền.

Trái ngược với khẩu hiệu của người biểu tình, ĐCSTQ không màng đến “đạo Trời”, chỉ biết hò hét “ngăn chặn bạo loạn”, không bao giờ dám đường hoàng thừa nhận bản thân xứng đáng với Trời Đất, với lương tâm.

Sinh viên tốt nghiệp cầm biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày 7/11/2019 (Hình: Epoch Times).
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng)
Khắp các con phố tại Hồng Kông đều có biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” chưa kịp bị che chắn hoặc tẩy rửa (Ảnh Epoch Times)
“Trời diệt Trung Cộng” được viết trên cột tường (Ảnh: internet)
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” trong mít tinh của người tu luyện Pháp Luân Công (Ảnh: internet)

ĐCSTQ đã điều khiển làm cảnh sát ở Hồng Kông leo thang bạo lực, không ngừng chọc giận tình cảm của người dân Hồng Kông, vì vậy sinh viên Hồng Kông bị kích động buộc phải quyết liệt chống cự, sau đó cảnh sát lấy cớ bắt bớ số lượng lớn sinh viên, tìm mọi cách triệt tiêu sức sống phản kháng của người Hồng Kông. Trong quá trình này đã vu oan giá họa cho sinh viên là những kẻ gây loạn.

ĐCSTQ không tin luật nhân quả thiện ác có báo, không có gì ràng buộc lương tâm. Vào ngày 18/12/1970, khi Mao Trạch Đông gặp nhà báo thân Cộng sản người Mỹ là Edgar Snow, đã nói: “Tôi không ngại nói sai, tôi vô pháp vô thiên, gọi là ‘nhà sư che ô’, vô phát (pháp) vô Thiên, không có tóc, không có Trời.”

Là một tín đồ trung thành của Marx, Mao Trạch Đông không tin Trời, vì vậy ông ta không ngại giết hại vô số người Trung Quốc, mới đập phá văn hóa truyền thống của Trung Quốc, ông ta trở thành thủ phạm giết người nhiều nhất trong thế kỷ 20.

>> Chuyên đề: Ai là kẻ giết người hàng loạt nhiều nhất trong lịch sử thế giới?

Từ tháng 8 đến tháng 9/1966, tại thủ đô Bắc Kinh, có 1772 người đã bị Hồng vệ binh giết hại tàn bạo, số liệu này cũng đã được Nhật báo Bắc Kinh công bố sau Cách mạng Văn hóa. Nhiều giáo viên bị các học sinh đánh đập và tra tấn đến chết trước công chúng, loại băng đảng nào có thể khiến con người biến thành ác quỷ và tạo ra bạo lực như vậy?

Vào tháng 1/1969, khi Tập Cận Bình chưa đầy 16 tuổi đã bị đày đến Lương Gia Hà ở Thiểm Bắc trong chương trình đưa người về nông thôn, hồi đó Tập Cận Bình bị xem là xuất thân nằm trong nhóm “năm thành phần không tốt”, cha mẹ Tập bị trấn áp. Năm 2004 Tập Cận Bình nhận trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Diên An đã nhớ lại chuyến tàu khởi hành từ Bắc Kinh: “Tất cả đều khóc, còn tôi đang cười.” “Tôi không đi mới phải khóc, tôi không đi, còn mạng ở đây không, tôi cũng không biết.”

Nhưng bây giờ chính quyền Bắc Kinh vẫn tuyên bố rằng Marx là nhà tư tưởng hàng đầu trong ngàn năm qua, còn tội ác của Mao Trạch Đông được làm đẹp là “quá trình thăm dò”, đây chính là biểu hiện của “vô Pháp vô Thiên”.

>> Tập Cận Bình: Từ “Con đường Tưởng Kinh Quốc” đến “Con đường Mao Trạch Đông”

Tuy nhiên, trong lịch sử văn minh nhân loại, không kẻ nào có thể làm điều ác và sống vô Pháp mà không bị trừng trị, quy luật của lịch sử là các chế độ và cá nhân tà ác sẽ bị Trời phán xét.

Xe tăng của ĐCSTQ vẫn chưa xuất hiện trên đường phố Hồng Kông, còn “Trời diệt Trung Cộng đã phổ biến khắp Hồng Kông, xe tăng của cường quyền sẽ không bao giờ chiến thắng được đạo Trời.

Hạ Văn – (Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả)

Xem thêm: