Theo tác giả của trang blog đăng bài viết dưới đây, phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc đối với cô Dương Thư Bình và bài phát biểu tốt nghiệp của cô là một triệu chứng bị tẩy não.

Bài phát biểu nổi tiếng “Không khí trong lành” trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Maryland ngày 21/5/2017 của cô Dương Thư Bình (Yang Shuping) đã khiến những người bạn Trung Quốc tức giận đến mức cô bị buộc phải xin lỗi công khai.

Bài phát biểu của cô Dương đã ca ngợi không khí trong lành ở Mỹ, tương phản với chất lượng không khí tồi tệ ở Trung Quốc. Ngoài ra, cô Dương còn đưa ra một phép so sánh tương tự về sự tự do ngôn luận trong cộng đồng trường đại học. Cô cho biết chưa bao giờ mơ ước có thể trao đổi công khai các vấn đề như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự phân biệt đối xử do giới tính và chính trị, bởi vì ở Trung Quốc “chỉ có những cơ quan chức năng mới có những quyền đó”.

Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, địa chỉ ‘8 – phút’ của cô Dương đã có 50 triệu lượt xem trên mạng, thu hút hàng trăm ngàn lời nhận xét phê phán của cư dân mạng Trung Quốc. Chỉ riêng một bài đăng trên Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) do nhà nước Trung Quốc kiểm soát đã tràn ngập hơn 140.000 ý kiến.  Thời báo Hoàn Cầu gọi bài phát biểu của cô là “chống Trung Quốc.”

Mặc dù tôi không ngạc nhiên về cách phản ứng này, tôi đã lấy làm ngạc nhiên và buồn bởi một bình luận đặc biệt trong bài báo tiếng Trung được trích dẫn bởi Tập đoàn truyền thông Storm [Storm Media Group] ở Đài Loan “Tất cả mọi người ở Trung Quốc đều nguyền rủa Cha mày.” “Cha mày” rõ ràng là nói đến cha của cô Dương.

Tiếp theo đó là rất nhiều ngôn từ thóa mạ tục tĩu, tất cả đều lăng mạ cô gái trẻ tội nghiệp này một cách thậm tệ. Rõ ràng, tài khoản Weibo của cô cũng tràn ngập những ý kiến thù địch và những lời nói đánh vào tình cảm con người. Đây là một ví dụ về việc người Trung Quốc “yêu nước” bị tẩy não có thể đi xa như thế nào khi họ tấn công và sỉ nhục một ai đó, người mà họ tin rằng đã phê phán Đảng Cộng sản Trung quốc. Trong mắt họ, những lời phê bình chỉ trích này cũng tương đương với sự phản bội lại đất nước.

Trong khi nghĩ về điều này, tôi chợt nhớ lại một sự kiện mà tôi đã trải qua khi còn học tại trường Đại học Bắc Kinh vào năm 1987, đó là sự hoàn toàn đối lập với “chủ nghĩa yêu nước” cực đoan như thế này. Chúng tôi có một giáo viên dạy tiếng Anh, đến từ nước Anh. Một ngày nọ, một học sinh hỏi ông ấy: “Ông là người Anh. Tại sao ông lại đến Trung Quốc để làm việc? “

Giáo viên đã trả lời: “Việc đến từ nước Anh chỉ là một sự tình cờ sinh học. Trước tiên, tôi là một con người riêng biệt. Là một cá nhân, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi cảm thấy thích“.

Tôi đã khá sốc bởi cụm từ “sự tình cờ sinh học”. Ở Trung Quốc, từ khi chúng tôi được sinh ra, chúng tôi đã thấm nhuần với giáo lý rằng chúng tôi thuộc về Trung Quốc (thể xác và tâm hồn);  và rằng chúng tôi nên tự hào về Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vĩ đại cầm quyền; và rằng chúng tôi không bao giờ được quên rằng chúng tôi là người Trung Quốc… Không ai dám tưởng tượng ra rằng bản sắc dân tộc của một người chỉ là một “sự tình cờ sinh học“!

Mặc dù tôi khó có thể hiểu được quan điểm của giáo viên người Anh, tôi biết rằng ít nhất cũng có một cách khác để nhìn nhận bản sắc dân tộc của một ai đó và rằng đó không phải là một tội ác nếu người ta không cảm thấy mình đã thuộc về một quốc gia cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, chỉ đến khi tôi đọc “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” [Cửu Bình] vào năm 2004, sau khi chuyển tới Úc, tôi đã thực sự hiểu được mức độ mà người dân Trung Quốc đã bị đầu độc bởi cái gọi là “văn hoá ĐCSTQ“. Không chỉ “một ý kiến đáng được suy ngẫm” là do Đảng cung cấp, mà tất cả từng cách nghĩ của chúng tôi cũng được Đảng lập trình. Vì vậy, suy nghĩ của chúng tôi đã được ‘đặt trước’ theo cách chỉ cần bấm nút, “các kết quả” sẽ chính là những gì mà ĐCSTQ muốn và đã thiết kế cho chúng tôi. Đó chính là lý do vì sao có một làn sóng phản ứng dữ dội đến vậy trước bài phát biểu của cô Dương.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã cố gắng rất nhiều năm để thoát khỏi thứ “văn hoá ĐCSTQ” đã thấm nhuần trong tôi. Dần dần, tôi đã học được cách mà mọi người trong một xã hội bình thường suy nghĩ và phản ứng với mọi thứ.  Cách suy nghĩ và hành động của ĐCSTQ cuối cùng đã biến mất, mặc dù phải mất một thời gian dài.

Đó là lý do tại sao tôi bị sốc bởi những lời bình luận lăng mạ về bài phát biểu của cô Dương Thu Bình và tại sao tôi cảm thấy bắt buộc phải viết bài này để bày tỏ mối quan ngại của mình. Tôi muốn nói với thế giới: Đừng bao giờ đánh giá thấp “quyền lực mềm” của ĐCSTQ, đừng bao giờ bị ru ngủ vì tin rằng ĐCSTQ có thể trở thành một thành viên của thế giới văn minh, và đừng bao giờ, bao giờ coi nó là một thành viên.

Blog Jennifer Zeng

Cô Jennifer và con gái.
Cô Jennifer và con gái.

Jennifer Zeng là tác giả của cuốn sách “Chứng kiến lịch sử: Cuộc chiến của một phụ nữ Trung Quốc vì Tự do và Pháp Luân Công”. Trước khi cô bị bức hại tại Trung Quốc vì đức tin của mình, cô là một nhà nghiên cứu và tư vấn tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước. Câu chuyện của cô được thể hiện trong bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng “Trung Quốc Tự do: Dũng khí Niềm tin” (“Free China: The Courage to Believe”), do hãng truyền hình New Tang Dynasty và World2Be Productions sản xuất. Cô Zeng viết blog và bài viết trên Facebook .

Xem thêm: