Câu thơ nổi tiếng: “No man is an Island.” (Không có ai là một hòn đảo) của nhà thơ theo phái siêu hình người Anh John Donne khiến người ta phải suy nghĩ. Đúng vậy, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay, không ai là một hòn đảo riêng biệt! Vũ Hán thất thủ, vì vậy Trung Quốc thất thủ. Trung Quốc thất thủ, vì vậy Thế giới thất thủ. Mà từ Vũ Hán đến Trung Quốc, từ Trung Quốc đến Thế giới, từng bước một lấn tới, đó không chỉ là dịch bệnh tấn công từng thành phố, từng đất nước, mà dịch bệnh cũng chỉ là hé lộ hậu quả của việc “đàn áp sự thật”.

Dưới đây là bài viết của tác giả Tống Tử Phượng, thể hiện quan điểm của riêng tác giả.

Không ai là một hòn đảo riêng biệt. Đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh, những lời này lại càng làm người ta thấy thấm thía. (Ảnh: Pexel)

Nếu những “người thổi còi” không bị cảnh cáo,  nếu những người dám lên tiếng cảnh báo không bị mất tích, nếu sự thật không bị che giấu thì virus Trung Cộng (virus corona mới) này đã sớm được kiểm soát từ đầu nguồn.

Tuy nhiên, những chữ “nếu” này tại sao lại không xảy ra? Tất cả là vì người ta muốn che giấu sự thật.

Tại sao dịch bệnh bị che giấu?

(Ảnh minh họa, Shutterstock)

Vào cuối tháng Tư, tình hình dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng, làn sóng truy cứu trách nhiệm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang dâng lên mạnh mẽ. Điều bị lên án nhiều nhất chính là “tại sao dịch bệnh lại bị che giấu?”

Vâng, tại sao dịch bệnh bị che giấu? Bởi vì ĐCSTQ đang phong tỏa thông tin, bịt miệng, bịt tai mắt người ta.

Tuy nhiên, không phải là không có người dám dũng cảm bước ra. Trong trận dịch này, ngoài “người thổi còi”, còn có Phương Bân (Fang Bin), Trần Thu Thực (Chen Qiushi), Lý Trạch Hoa (Li Zehua), Triệu Khải (Zhao Kai), Trương Văn Bân (Zhang Wenbin), những cá nhân dũng cảm dám đứng lên hô to sự thật và hỏi tội ĐCSTQ.

Đầu năm 2003, khi dịch SARS đáng sợ xảy ra, bác sĩ Tương Ngạn Dũng đã dũng cảm bước ra nói sự thật.

Mỗi khi thảm họa xảy ra, luôn có một số người dám lên tiếng sự thật, nhưng dường như tất cả những âm thanh chân thật như ngọn nến trước gió, dám cháy hết mình, tỏa sáng rực rỡ, đến khi tàn lụi thì trơ trọi một mình. Đôi khi, bóng tối không phải là điều đáng sợ nhất, đơn độc một mình trong bóng tối còn đáng sợ hơn.

“Tại sao tình hình dịch bệnh bị che giấu?” Suy đi thì cũng phải nghĩ lại. Truy cứu trách nhiệm là đối với kẻ giấu diếm dịch bệnh, còn “nghĩ lại” chính là để dành cho bản thân.

Truy cứu trách nhiệm là hướng về tương lai. Tương lai này không chỉ yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường cho những tổn thất đã gây ra cho nhân loại, mà ắt sẽ còn dẫn đến việc sắp xếp lại trật tự thế giới và kết cục loại bỏ ĐCSTQ trên toàn cầu.

“Nghĩ lại” chính là suy ngẫm quá khứ. Căn nguyên nào đã tạo nên một thế giới hôm nay, sự thật bị nhấn chìm, lừa dối lên ngôi, sự im lặng tiếp sức thêm cho lừa dối. Năm tháng trôi qua trong im lặng, có phải bởi vì mọi chuyện đều đã trở nên tốt đẹp?

Vì sao vắng mặt Sự thật?

“Nghĩ lại” không phải là quá khó, bởi nó không cần đến logic phức tạp, suy đoán sâu sắc… Nó cũng không phải quá dễ bởi phụ thuộc vào mức độ can đảm và trung thực của chúng ta để có thể đối mặt và chấp nhận sự “nghĩ lại” này. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự “vắng mặt” của sự thật, tư tưởng coi nhẹ sự thật đã hình thành hằng bao nhiêu năm nay trong suy nghĩ của chúng ta.

Đúng vậy, không ai sẽ chỉ là một hòn đảo riêng biệt. Khi chúng ta phớt lờ sự thật, sớm muộn gì sự thật cũng phớt lờ chúng ta.

Nhìn vào trận đại dịch này, kẻ “theo lệnh cấp trên” cảnh cáo “người thổi còi”, chắc không nghĩ tới rằng bài phát biểu “không đúng sự thật” của bác sĩ Lý Văn Lượng có thể giúp Vũ Hán tránh được cảnh tượng địa ngục trần gian nửa tháng sau, cũng không ngờ rằng kẻ đang “răn dạy”, bắt bớ, đe dọa người khác lúc này, nhưng sau này quay đầu lại bản thân mình lại bị virus bủa vây, bị đối mặt với một mối đe dọa sẽ chết ở đâu đó, vĩnh viễn không bao giờ được nói với ai. Lý do người này không nghĩ đến, không phải do thiếu kiến thức y học hay óc phán đoán, mà đơn giản là vì “tôi chưa bị nhiễm nên sự thật bác sĩ Lý Văn Lương nói không liên quan tới tôi!”

Có rất nhiều tình huống tương tự, giống như những vở kịch cũ, diễn đi diễn lại nhiều lần. Phong trào chống Dự luật Dẫn độ của Hồng Kông năm 2019, mặc dù ĐCSTQ ra sức ngăn chặn, nhưng sự thật mà thanh niên Hồng Kông chia sẻ cùng với sự tàn bạo của quân đội ĐCSTQ và cảnh sát Hồng Kông vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng, đặc biệt là ở nước ngoài. Tuy vậy, tại Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, đã xảy ra  các vụ việc như du học sinh Trung Quốc tấn công những du học sinh Hồng Kông lên tiếng ủng hộ chống Dự luật Dẫn độ. Tuy nhiên, những sinh viên Trung Quốc tấn công sinh viên Hồng Kông với những ngôn ngữ bẩn thỉu kia lại không thể hiểu được tại sao người Hồng Kông phải chống Dự luật Dẫn độ, ngay cả khi tin tức sự thật ở trước mặt cũng không thèm chú ý đến, từ chối nghe chia sẻ. Những du học sinh Trung Quốc này không thể ngờ đến, mấy tháng sau đó, họ từ xa xôi trở về nước tránh dịch theo lời “dụ dỗ” về tình hình tươi sáng mà ĐCSTQ vẽ lên, đã trở thành nạn nhân bị chính ĐCSTQ chụp mũ “nhập khẩu virus”, không chỉ phải chịu sự kỳ thị của người trong nước, mà còn bị bủa vây bởi dịch bệnh nguy hiểm, điều kiện vệ sinh tệ hại, điều kiện kiểm dịch và chữa trị đầy rẫy rủi ro. Khi họ gửi một vài tin lẻ tẻ lên internet, họ liền bị mắng là “bé bự” “không yêu nước”. Trong tuyệt vọng, có ai trong họ nhận ra rằng các sinh viên yêu nước đã cười nhạo thậm chí sỉ nhục sinh viên Hồng Kông vài tháng trước và tình cảnh tuyệt vọng hôm nay chính là một cặp quan hệ nguyên nhân và hậu quả!

“Nghĩ lại” lúc ban đầu, tại sao họ không thèm chú ý đến tin tức sự thật? Nguyên nhân rất đơn giản, dù thanh niên Hồng Kông bị xâm hại, ngược đãi và tra tấn đến chết… ở ngay trước mắt, nhưng miễn là sự việc kia không xảy ra với họ, sự thật này không liên quan tới họ thì họ không thèm chú ý.

Một ví dụ khác là vào đầu năm 2019, sau khi cuộc đàn áp hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ trong tại tập trung Tân Cương bị phơi bày, mặc dù sự thật kinh hoàng này đã náo động thế giới, nhưng nhiều người vẫn còn rất thờ ơ, ngay cả khi họ biết sự thật. Vì lý do tương tự, vì người bị giam giữ tập trung không phải là họ, sự thật này không liên quan tới họ.

Thờ ơ với sự thật không chỉ tồn tại ở xã hội Trung Quốc dưới thời cai trị của ĐCSTQ mà ở nước ngoài cũng vậy. Một trong những lý do vì sao dịch bệnh lần này được gọi là ‘virus Trung Cộng’  hay ‘viêm phổi Trung Cộng’ , chính là tất cả các quốc gia và khu vực, các tổ chức bị dịch bệnh tấn công nghiêm trọng đều là có quan hệ qua lại mật thiết với ĐCSTQ từ trước đó. Cho nên, một loại là không biết gì về sự tà ác của ĐCSTQ, bị lừa gạt. Loại còn lại, biết rõ bản chất tà ác của nó nhưng miễn là thu được lợi ích thì sẽ cam tâm đi với quỷ dữ. Một số người nắm quyền trong tay, tự cảm thấy mình thông minh, tự mãn với những lợi ích thu được từ sự tính toán khôn khéo, nhưng họ không biết trên đời tất cả suy nghĩ nông cạn và tầm nhìn hạn hẹp đều bắt nguồn từ việc kiếm lời bất chấp. Càng không nghĩ ra, “Một vành đai – Một con đường” và những thứ kế hoạch đồ sộ tương tự mà ĐCSTQ đặt ra đều nguyện ý tham gia, lại là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh cướp đi sinh mệnh vì chạy theo lợi ích trước đó. “Nghĩ lại” vì sao biết rõ sự xấu xa của ĐCSTQ vậy mà còn chấp nhận và trở thành đối tác, thậm chí là rất ủng hộ nó? Lý do rất đơn giản, miễn là những việc ác của ĐCSTQ làm không bị áp lên tôi, thì sự thật về những việc ác đó “không liên quan đến tôi”.

Tuy nhiên, khi chúng ta phớt lờ sự thật, sự thật cũng sẽ phớt lờ chúng ta, khi chúng ta bỏ qua sự thật liên quan đến người khác, người khác cũng sẽ bỏ qua sự thật liên quan đến chúng ta. Bởi vì không ai là một hòn đảo riêng biệt, mỗi khi một hòn đảo chìm xuống, mực nước sẽ dâng cao, khi rất nhiều hòn đảo chìm xuống, mực nước biển sẽ càng dâng cao hơn nữa, và một ngày nào đó, cả thế giới sẽ bị nhấn chìm xuống nước. Vì vậy, đừng chờ đến khi bị chìm xuống, mới nghĩ đến việc mình đã từng ngạo mạn phớt lờ sự thật xung quanh trước đó thế nào.

10.000 người đã từng đứng lên nói sự thật

Nói về điều này khiến tôi nhớ đến một sự kiện lớn chưa từng có đã xảy ra ở Trung Quốc 21 năm trước. Đây chính là ‘cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’ đã đi vào lịch sử.

Ngày 25/4/1999, hơn 10.000 người tập Pháp Luân Công đã đến Trung Nam Hải, Bắc Kinh để nói lên sự thật. Bắt nguồn từ việc ông Hà Tộ Hưu – anh vợ của ông La Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ – đã đăng bài phỉ báng Pháp Luân Công ngày 11/4/1999 trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh Thiếu niên. Bài viết có nội dung dối trá không đúng với những lợi ích môn tập này mang lại, một số người đã đến Học viện Giáo dục Thiên Tân cùng các đơn vị liên quan để trình bày sự thật. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã cho cảnh sát chống bạo động Thiên Tân tấn công làm bị thương và bắt đi 45 người. Những người tập Pháp Luân Công khác yêu cầu cảnh sát thả người thì được cho biết lệnh đến từ Bộ Công An và Bắc Kinh. Công an tỉnh Thiên Tân chỉ cho họ rằng cần đến Bắc Kinh mới có thẩm quyền giải quyết. Sau đó, 10.000 người tập Pháp Luân Công từ mọi miền Trung Quốc đã lên đường đến Văn phòng Kháng cáo Bắc Kinh ngày 25/4, hy vọng sẽ được phản ánh sự thật.

Vụ việc sau đó đã được chứng minh là một cái bẫy của ĐCSTQ. Nhiều nhân chứng kể lại, ngày 25/4, công an Bắc Kinh đã hướng dẫn đoàn thỉnh nguyện chia thành nhiều hướng để tụ về cổng chính Trung Nam Hải. Ngoài ra, một số người có mặt tại thời điểm đó nhớ lại rằng, nhiều cảnh sát chìm trà trộn vào đoàn thỉnh nguyện, cố gắng kích động gây xung đột nhưng thất bại. Trong thời gian chờ đợi, đoàn thỉnh nguyện hầu hết tĩnh lặng, người thì đọc sách, hoặc luyện các bài tập của Pháp Luân Công.

Người đi thỉnh nguyện xếp hàng trật tự theo hướng dẫn của cảnh sát. Hoàn toàn không có biểu ngữ, khẩu hiệu.

ĐCSTQ có mục đích tạo ra vụ việc nhóm người bao vây Trung Nam Hải, nhằm tiến hành đàn áp, tuy nhiên họ không ngờ cả chục ngàn người đã đến, mà không hề có sự gây hấn nào. Hơn nữa, khi Thủ tướng Chu Dung Cơ ra lệnh cho công an Thiên Tân thả tự do cho những người bị bắt và thông báo rằng nhà nước sẽ không can thiệp vào việc tập luyện của quần chúng, những người thỉnh nguyện này đã giải tán ngay tối hôm đó. Toàn bộ quá trình thỉnh nguyện diễn ra ôn hòa và trật tự.

‘Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’ đã khiến Pháp Luân Công lần đầu tiên trở thành tâm điểm chú ý trên quốc tế. Ở một đất nước, nơi Sự thật bị đàn áp dã man, 10.000 người đã đến cùng một ngày để nói lên Sự thật, thật là một kỳ tích, một hành động vĩ đại!

Hành động vĩ đại 21 năm trước đã để lại một ý nghĩa khác thường

Vào thời điểm đó, ‘cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’  đã gây chấn động thế giới, các giới đều đang yên lặng quan sát. Một số người cho rằng phong trào dân chủ ở Trung Quốc đang có hy vọng mới, cũng có người tập trung quan sát biểu hiện của ĐCSTQ, phán đoán liệu sẽ có bước cải thiện tích cực. Quả thật, từ cùng một sự kiện, tại các góc độ quan sát khác nhau, quan điểm quan sát khác nhau sẽ dẫn đến các kết luận khác nhau. ‘Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’  là hoạt động Sự thật lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, cho đến 21 năm sau – chính là hôm nay, cuộc thỉnh nguyện vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt trọng đại.

Một trong những ý nghĩa trọng đại đó chính là:

Điều thứ nhất: Cuộc thỉnh nguyện đã cho chúng ta một tiền lệ bảo vệ Sự thật, và nhận lãnh trách nhiệm của mỗi người trong đó. ‘Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’  đã đưa ra 3 yêu cầu, điều thứ nhất chính là thả 45 học viên vô tội bị bắt giữ bất hợp pháp. 10.000 người trong cuộc thỉnh nguyện này đại đa số không quen biết 45 người đã bị bắt giữ đó, nhưng họ không cảm thấy rằng “bản thân mình không bị bắt”, “không liên quan đến sự việc này”, vì vậy không cần phải làm gì cả. Ngược lại, họ đã không ngại­­­­­ gõ cửa Văn phòng Kháng cáo Bắc Kinh, đối mặt với cái chính quyền có lịch sử “mưa máu gió tanh” kia để dũng cảm nói lên sự thật, đòi lại công bằng cho những người không quen biết đó.

Điều thứ hai: Thực hành sự chân thật,  theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà những người tập Pháp Luân Công đề cập. Đối mặt với mất mát trong đại dịch hôm nay, chúng ta đã nhận thức sâu sắc rằng tình cảnh của chúng ta sẽ bi thảm thế nào khi thế giới “thiếu vắng Sự thật”. Từ khía cạnh này mà nhìn thì “Chân thật” mà những con người trong cuộc thỉnh nguyện 21 năm trước đã trải nghiệm không phải chính là điều thế giới đang cần nhất hôm nay sao? 21 năm sau đó, khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng của “Chân thật” chính là một trong những giá trị phổ quát của nhân loại, thì 21 năm trước 10.000 con người đã dũng cảm đứng tại nơi mà những chiếc xe tăng từng nghiền nát và tắm máu sinh viên Trung Quốc trước đây, họ đã đến đó để nỗ lực duy trì Sự thật.

Điều thứ ba: chính là ý nghĩa về sự kiên trì. Cựu độc tài Giang Trạch Dân do đố kỵ và sợ hãi dẫn dắt mà duy trì đàn áp và bức hại Pháp Luân Công đến tận ngày hôm nay. Ngày 20/7/1999, ông Giang đã phát động chiến dịch “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” đối với người tập Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp vô nhân tính với các thủ đoạn tra tấn, hạ độc, bức thực, tẩy não, thậm chí là mổ cướp nội tạng sống để kiếm tiền phi pháp đã kéo dài hơn 20 năm. Nhưng trong hai thập kỷ qua, người tập Pháp Luân Công đã kiên trì bằng nhiều cách khác nhau để nói lên Sự thật. Sự kiên trì này đối với bất kỳ ai sẵn sàng bình tĩnh suy nghĩ đều sẽ cảm thấy xúc động sâu sắc. Một nhóm người phổ thông không phải bằng khẩu hiệu mà là bằng hành động, không phải bằng dựa dẫm mà là tự mình thực hiện, không phải tâm tình lên xuống mà là kiên trì bền bỉ, không phải dè chừng do dự mà là tận hết sức mình, đã để lại trải nghiệm lịch sử bằng những hành động thiết thực.

21 năm đã trôi qua, tinh thần của ‘Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’  không chỉ là không ngừng được tiếp nối mà còn được phát huy mạnh mẽ. Nhóm người này trong quá trình thực hành thiết thực sự “Chân thành” đã cho thấy, ý thức trách nhiệm, tấm lòng đạo nghĩa và sứ mệnh to lớn đối với xã hội đã trở thành một tượng đài vĩ đại.

Không còn thời gian để “Nghĩ lại” nữa, nhưng cũng chưa phải quá muộn màng

Do đó, ý nghĩa của ‘Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25/4’  đã nói cho chúng ta rằng không có sự thật nào không liên quan đến bản thân mình. Bao gồm sự thật về chống Dự luật Dẫn độ, trại tập trung Tân Cương, về sữa bột nhiễm độc, vắc xin độc, sự thật về Lục tứ Thiên An Môn, về Đại Cách mạng Văn hóa… Tất cả những sự thật, mặc dù “không liên quan tới tôi”, nhưng thực tế là những “sự thật được phơi bày” đều có liên quan mật thiết đến mỗi chúng ta. Bởi vì “sự thật được phơi bày” là điều kiện căn bản của một xã hội bình thường và là điều kiện tiên quyết cho một môi trường lành mạnh. Khi chúng ta phớt lờ sự thật liên quan đến người khác, chúng ta đang tự bóp nghẹt “môi trường sống” sự thật của bản thân, khi đó mỗi cá nhân mới cảm thấy thật sự hối hận.

21 năm sau, thế giới bị tàn phá bởi ‘virus Trung Cộng’ cũng chính do sự thật bị che giấu. Đây là bất hạnh lớn cho xã hội luôn cho rằng mình văn minh tiến bộ. Nhưng điều may mắn là tại thời điểm dịch bệnh đang hoành hành, chúng ta lại thêm một lần nữa có cơ hội suy ngẫm và “nghĩ lại” về những gì đã qua.

Ví dụ như một thanh niên Trung Quốc, anh Trương Văn Bân (Zhang Wenbin) đã chia sẻ video công khai bất chấp sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của ĐCSTQ, yêu cầu “giải tán ĐCSTQ“. Hành động dũng cảm của anh đã bắt đầu bởi sự “nghĩ lại”. Như anh đã nói trong video: “Tôi đã từng là một ‘tiểu phấn hồng’ của ĐCSTQ”. (‘Tiểu phấn hồng’ chỉ những thanh niên trên mạng ủng hộ mạnh mẽ ĐCSTQ).

Tuy nhiên, khi anh nói lên điều này, anh chính là đang chân chính làm một người lên tiếng cho sự thật, anh nói: “Khi tôi thấy người dân Hồng Kông và Đài Loan dũng cảm chống lại ĐCSTQ, tôi cũng phải nói lên tiếng nói của mình, kêu gọi mọi người nhận rõ bộ mặt thực sự của ĐCSTQ.”

Trong video của mình, anh Trương Văn Bân đã nói ra nhiều sự thật mà anh biết: “ĐCSTQ từ Cải cách Ruộng đất, Cách mạng Văn hóa, ba năm đói kém, kế hoạch hóa gia đình, thảm sát Lục Tứ Thiên An Môn và đàn áp Pháp Luân Công, Phật giáo Tây Tạng, đàn áp người dân Hồng Kông và Tân Cương, đến nay nó lại vươn móng vuốt quỷ dữ ra toàn thế giới, vậy mà mọi người vẫn phớt lờ nó, thậm chí còn ca tụng ‘công đức’ của nó. Tôi không thể nào nhịn được nữa!”

Trương Văn Bân từ một ‘tiểu phấn hồng’ ủng hộ ĐCSTQ đã trở thành một người dũng khí chống lại ĐCSTQ. Kinh nghiệm của anh ấy đã cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta nói lên sự thật, chúng ta không chỉ đang giúp người khác lên tiếng mà chúng ta còn được cứu bởi sự thật.

Trong một ví dụ khác, ông Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế, người đã thực hiện điều tra độc lập đối với tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, khi nói về đại dịch ‘virus Trung Cộng’, ông đã nói thẳng rằng chúng ta hiện nay chính là đang gánh chịu hậu quả của việc bỏ qua tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Ông nói:

“Nếu như các quốc gia khác trong việc đối đãi với vấn đề lạm dụng cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ, có thể chủ động tích cực trong việc chống lại hành động che giấu sự thật, bóp méo thông tin, đánh lừa dư luận của ĐCSTQ; nếu như toàn thế giới trong việc đối đãi với vấn đề lạm dụng cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ, từ ban đầu có thể kiên trì yêu cầu ĐCSTQ minh bạch và có trách nhiệm; nếu như từ ban đầu ĐCSTQ trước áp lực quốc tế phải minh bạch và trách nhiệm hóa hệ thống y tế và cấy ghép nội tạng, thì bây giờ sẽ không có đại dịch như vậy.”

Kết luận:

Thực vậy, ĐCSTQ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tổn thất mà thế giới phải chịu đựng trong trận đại dịch này, và việc “nghĩ lại” của chúng ta chính là triệt để hơn trong việc truy cứu trách nhiệm. Muốn nhìn thấy tất cả những độc hại của ĐCSTQ đối với nhân loại, ngoại trừ nhận ra bản chất xấu xa của nó, còn cần nhân loại lấy lại lòng tốt từ căn bản. ĐCSTQ làm cho mọi người thờ ơ với nhau, làm cho mọi người suy nghĩ thiển cận, khép miệng và chết bởi sự yếu hèn. Do đó, về vấn đề dịch bệnh, truy cứu trách nhiệm trên phạm vi quốc tế đối với ĐCSTQ, không chỉ trên hình thức hủy bỏ hợp tác với ĐCSTQ, mà còn là từ trong tư tưởng hiểu biết sâu sắc về sự tà ác của nó, có hành động thiết thực truyền đi tất cả sự thật. Chỉ bằng cách này, “loại bỏ ĐCSTQ trên toàn cầu” mới có thể triệt để và vĩnh viễn. Chỉ có như vậy, mới có thể xây dựng lại một thế giới mà ở đó Sự thật được tôn trọng, được hưởng ứng và quan tâm.

Không có Sự thật nào không liên quan đến chúng ta, không có Sự thật nào có thể bỏ qua. Bởi vì trong hoàn cảnh dịch bệnh, không có hòn đảo nào riêng biệt. Một hòn đảo chìm xuống, tất cả những hòn đảo khác sẽ dần chìm theo.

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Tống Tử Phượng
(Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả)

MỜI NGHE RADIO: Luật sư, học giả TQ nói về Pháp Luân Công và cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4/1999

Xem thêm: