Ảnh minh họa (Pixapay.com)
Ảnh minh họa (Pixapay.com)

Điều gì đang diễn ra? Tôi sẽ cố nhìn vấn đề khách quan nhất có thể. 

Bản thân sự việc bắn nhau đối với tôi không đáng quan tâm quá nhiều mặc dù thủ tướng có nói đấy là tổn thất to lớn của tỉnh Yên Bái. Có thể tôi không có đủ thông tin về những vị cán bộ này nên cảm thấy như vậy chăng? Hàng ngày có mấy chục người dân chết vì tai nạn giao thông, theo tôi đấy cũng là tổn thất. Vậy chẳng lẽ mạng sống của cán bộ đáng quý hơn người dân? Tôi không biết tỉnh Yên Bái sẽ tổn thất thật không bởi điều ấy còn phụ thuộc vào năng lực công tác của mấy ông cán bộ. Nếu chỉ bởi chức cao mà bảo tổn thất thì tôi nghĩ không thuyết phục. Chẳng phải có nhiều ông chức cao mà khiến ngân sách thâm hụt hàng nghìn tỉ đồng hay sao?

Điều này chúng ta sẽ có được câu trả lời khi có thêm thông tin. Nhưng theo lối nghĩ thông thường thì ông này chết, sẽ có ông khác lên thay. Để xem tỉnh Yên Bái có lao đao về tổn thất này không.

Sự việc không đáng quá nhiều quan tâm bởi vào thời điểm này thông tin quá ít không thể đánh giá gì được.
Điều đáng quan tâm ở đây là thái độ của cộng đồng mạng. Có thể nói là 95% mọi người có thái độ thờ ơ, nhiều người có thái độ “hả hê” bởi sự chán ghét chính quyền vốn có.

VTC có bài với dòng tít: “Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án.

Cái dòng tít này quả thực cũng khiến tôi phải nhìn lại tình cảm của mình. Rõ ràng đây là sự đau thương, bởi đi cùng với mấy người đàn ông kia là mấy gia đình, những người vợ, người con đau khổ, mất mát. Xét về khía cạnh này thì không ai có thể “hả hê” với sự việc xảy ra. Nhưng điều đáng nói ở đây là không ai có thể định hướng tình cảm của người dân. Bởi nếu định hướng được tình cảm thì mọi sự trên đời trở nên đơn giản quá và sẽ rất thuận tiện cho những anh chàng tán gái. Chàng ta chỉ cần làm mặt buồn và bảo: “Anh yêu em thế mà em không biết đánh giá và không tỏ ra yêu anh gì cả. Đến nhẽ em nên hiểu tình cảm của anh mà đáp lại đi chứ!

Nếu có định hướng tình cảm như vậy thì cuộc đời chẳng những đơn giản mà còn rất chán. Sẽ chẳng có kẻ thất tình, chẳng có hàng triệu triệu bài thơ tình. Đời không đơn giản như vậy. Tóm lại là không thể định hướng được tình cảm.

Vậy điều gì đang diễn ra? Lòng dân quá chán ghét chính quyền. Bạn nào phản đối nhận xét của tôi không? Hay là tôi phóng đại. Hay bởi những người yêu quý chính quyền không lên tiếng, nhút nhát bày tỏ tình cảm của mình? Nếu có thì mạnh dạn lên tiếng đi nào.

Sự việc nảy chính là một bài học rất tốt cho quan chức, cán bộ của Việt Nam. Tiền nhiều mà làm gì? Chức cao mà làm gì khi dân không yêu? Con cháu các vị có tự hào về cha, ông mình không? Rõ ràng là không rồi. Trừ khi con cháu các vị chỉ chơi với con cháu các quan chức, cán bộ khác. Vậy nhé, đây là cơ hội suy ngẫm của quan chức, cán bộ và chính quyền nói chung. CHÁN GHÉT, đấy là tình cảm thực, rất thực của dân chúng với chính quyền. Đừng hỏi tại sao, bởi chính các vị chắc cũng thừa biết câu trả lời rồi.

Đừng cố gắng định hướng tình cảm bởi việc ấy là thô thiển và không thể làm được. Ai làm tốt, lòng dân sẽ tự yêu quý. Mấy chục năm qua, người dân vẫn khổ, mọi mặt đời sống đều thấp kém, người dân cảm thấy quyền của mình bị chà đạp, sao đòi dân yêu? Thay đổi cách nghĩ đi, đưa ra cải tổ quan trọng đi, và điều đầu tiên cần làm là trung thực đi.

Tôi không cổ vũ bạo lực, nếu có bạo loạn xảy ra thì tất cả chúng ta là nạn nhân. Để có được một xã hội tiến bộ thì cần có cách giải quyết văn minh. Sự việc ấy là đáng tiếc, tôi tin rằng mọi người cũng nghĩ vậy. Và mọi người cũng không ác độc gì mà “hả hê’ như bài báo nêu ra, có chăng chỉ là cơ hội để họ thể hiện sự mất lòng tin vào chính quyền. Và phản ứng của công luận cũng chỉ là trên bề mặt của sự việc và điều ấy cũng là thường tình, dễ hiểu.

Khi nhìn sự việc, hãy tách biệt và thẳng thắn thì mới mong học được điều gì đấy. Sự vơ đũa cả nắm, lẫn lộn sự việc sẽ chẳng dẫn đến đâu cả.