Sáng nay ở cái làng biển bé xíu cạnh thị trấn Tome, tôi đi bơi buổi sớm thì gặp một bạn ở Santiago cũng về đây nghỉ hè. Bạn hơi bất ngờ vì thấy tôi từ Việt Nam tới, và bảo rằng ước mơ sẽ để dành đủ hai năm nữa tới Thái Lan với Malaysia để biết Đông Nam Á (dù không thấy liên quan gì tới Việt Nam). Và bạn kể mùa hè chạy xuống đây để tránh nắng Santiago.

Bờ biển kề bên ngôi làng biển cạnh thị trấn Tome.

Santiago rộng lớn và đông đúc, một đô thị ô nhiễm bình thường như kiểu Sài Gòn hay Bangkok. Mùa hè tới, nắng nóng, sự ô nhiễm càng trở nên tàn bạo vì tia UV nguy hiểm đi kèm với bụi không khí và khói thải kẹt cứng đầy đô thị. Kỳ nghỉ đến, người Santiago chạy về những thị trấn biển nhỏ sát lưng núi, thị trấn dọc sông hồ, hoặc đổ về các rừng quốc gia ở Patagonia.

“Cuộc di cư nghỉ hè” là từ bạn gọi tháng Hai ở đây. Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ ra những lần mình chạy khỏi Sài Gòn – cái thành phố mình yêu nhiều hơn mọi nơi gần 10 năm qua. Đó là ngày ngồi trong nhà trên tầng 12 chung cư, thấy cả cuộc sống bị kẹt cứng vì trận mưa trút nước ban chiều. Đó là cuộc hẹn chẳng bao giờ gặp được bạn hữu, khi thành phố cứng mình cả đêm sau một trận banh thắng thua vẻ vang trên phố. Đó là mùa hè, mình ngộp thở khi nhìn thành phố trắng xoá và bảng số đo ô nhiễm không khí lên mức độc hại. Là những khi mình bỏ thành phố đi, tuyệt nhiên không ngoái lại gì, dù tất cả mến thương nằm yên trong đám kẹt xe hỗn loạn ngoài phố ban trưa đó.

Hàng rào hoa hồng, những bức họa rùa biển, mỹ nhân ngư trên tường của ngôi nhà trong làng.

Chuyến đi dài nhất trong đời của mình chỉ vẻn vẹn là 10 ngày ngủ trong núi ở Red Rock – Las Vegas. Nơi mình thấy cả thiên hà trong suốt lấp lánh. Nơi mình nghe cả cây bụi cựa mình vì gió se lạnh. Không còi xe. Không ngập. Không tát nước la hét vào mặt nhau chỉ vì điều phật lòng nhỏ nhặt đến ích kỷ. Mình vẫn đứng yên đó, trong đá đỏ, nếp gấp địa thạch hồng, cây bụi sẫm màu và những dải đá sừng sững. Mình có thể đứng yên vậy mãi để trân quý sự lành lặn mà tự nhiên xoa dịu thân thể và tri giác mình. Trấn an mình. Thương xót mình. Và không cố nhằm vào chỗ tổn thương nào để đấm đá huỳnh huỵch như buổi chiều lái xe loạn đả giữa Hàng Xanh.

Mình bảo với bạn người Chile mình cũng di cư, cũng chạy trốn, cũng khổ sở đi tìm sự yên lặng. Có những ngày ở phố, mình chỉ ước sẽ phạm tội ác gì đó cho thoả cơn đầu độc mà thành phố nhuộm lên mình. Mình mệt quá nên quyết định chạy trốn thật xa… để khỏi hư hoại một chút yên tâm còn lại và chữa lành những gì gãy đổ.

Như hàng ngàn chú chim nhấp cánh trên sóng xa, và hẻm núi có chừng hai chục ngôi nhà mà có kẻ tô vẽ son sẻ không ngờ này… có lẽ đã chữa lành giận dữ của mình với thành phố từng thương nhau.

Khải Đơn

Theo Facebook Nhà văn Khải Đơn

(*) Tựa bài do TTVN đặt.

Xem thêm: