‘Với những người Việt, có thể khiến một số vui và cũng một số buồn, cái buồn đôi khi chỉ là một sự mất mát trong cuộc cá độ bằng niềm tin, hoặc đôi khi là một chầu nhậu. Mười ngày, nữa tháng lại qua, và mọi thứ quay về với vòng đời cũ. Vì vậy, nếu phiền muộn gây ra bởi những người không cùng ý tưởng chính trị của mình thì cũng nên buông bỏ. Vì như vậy sẽ làm chính bạn an lạc hơn.’

Buổi tối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tôi mở CNN xem và thấy trả lời của hai vợ chồng già thật xúc động. Nhà báo hỏi bà vợ ủng hộ ai, bà bảo tôi ủng hộ Trump vì tôi muốn thấy một tổng thống mạnh mẽ, còn ông chồng thì ủng hộ Clinton. Hỏi hai ông bà ở với nhau lâu chưa, hai ông bà trả lời hơn 30 năm rồi. Hỏi tiếp điều gì gắn kết hai người thì họ trả lời là tình yêu. Thật xúc động và tình cảm. Chắc chắn rằng giữa những bữa trưa hay bữa tối, khi chọn cho ứng cử viên nào hẳn hai ông bà đã tranh luận mệt nghỉ quan điểm của mình để rồi cuối cùng mỗi người giữ một niềm tin riêng. Khó mà kiếm được một hình ảnh tương tự ở Việt Nam.

Nói cho ngay, ngay ở cái thế giới facebook đầy thị phi này, chỉ vì có quan điểm bày tỏ ủng hộ hay chống Trump mà nhiều người đã không còn muốn nhìn facebook của nhau nữa.

Tôi nhớ những ngày ở Singapore. Ở chung phòng với một anh bạn thân. Chiều hôm đó được tin thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được chọn, tôi bảo ông không thể làm gì để thay đổi nền kinh tế Việt Nam. Bạn tôi cãi lại, hi vọng sức trẻ của ông sẽ làm nên điều kỳ diệu. Chúng tôi cãi nhau suốt đêm tới sáng, nằm cạnh nhau, chỉ thiếu điều đánh nhau. Mỗi người giữ quan điểm riêng, và chúng ta là những người bạn thật sự. Mười năm sau, chúng tôi gọi nhau ở Mỹ và bạn bảo tôi bạn không hiểu sao ông thủ tướng có nhiều người ủng hộ vậy.

Facebook tôi thỉnh thoảng cũng có những bạn bày tỏ quan điểm không ủng hộ, thậm chí mạt sát, tôi chẳng phiền, mà thấy thương. Thương người mạt sát giận hờn, vì giận hờn là họ tự gây nên và giữ lấy chỉ vì lỡ đọc một quan điểm của tôi mà họ không thích. Họ đáng thương hơn đáng trách.

Có ba người ảnh hướng lớn đến nhân sinh quan của tôi, đó là Nguyễn Hiến Lê, thầy Thích Nhất Hạnh, và chúa Jesus. Tôi không phải là người theo đạo Chúa, nhưng những sự dấn thân của Đức Chúa Trời cho một xã hội những người bần cùng luôn là những điều tôi yêu mến như một bản năng. Có lẽ vì vậy mà dù chưa một lần nào đọc kinh nghiêm túc nhưng trong một lần ghé thăm Milan, tôi đã tình cờ nhặt được một chuỗi hạt mân côi được đặt cẩn thận trước hàng rào của nhà thờ trong một buổi chiều hè. Chuỗi hạt mân côi đơn sơ tôi luôn giữ như một món quà của Ơn Trên ban tặng.

Học giả Nguyễn Hiến Lê, một cách cần mẫn, gieo những tri thức cho cộng đồng là một tấm gương về dấn thân xã hội của người Việt Nam. Riêng ở thầy Nhất Hạnh, qua những cuốn sách của ông tôi học được không chỉ là thiền trong chánh niệm, buông bỏ để an lạc trong mỗi phút giây, mà còn ở tâm vị tha, không chấp. Nhờ thực hành thiền chánh niệm mỗi ngày và uống nước mật ong ấm mỗi tối và sáng mà chỉ trong một năm ở Thụy Điển tôi đã tự chữa khỏi căn bệnh đau bao tử dai dẳng có từ ngày ở Singapore. Thiền chánh niệm không còn là những tĩnh tâm xa xôi, nó đôi khi chỉ là sự buông nhẹ những nghĩ suy để tận hưởng những gì mình có, vì nếu mình không cảm nhận được yêu thương và hạnh phúc ngay trong thời khắc này thì còn đợi đến khi nào. Đọc thiền đòi hỏi một sự cảm, mình thích cuốn «An Lạc Từng Bước Chân», và hi vọng nhiều bạn nên tìm đọc.

Kể như vậy không phải để khoe (vì cũng chẳng có gì để khoe), mà chỉ để kể lại những kinh nghiệm của mình trong việc buông bỏ đi những dằn vặt, khó chịu, hay đau buồn mà bạn có thể gặp phải trong hiện tại để có một cuộc sống yên vui hơn. Vì khi bạn giận hờn hay dằn vặt một điều gì đó thì chính mình là người chịu đựng. Và cũng chẳng phải là từ câu nói «bệnh tại tâm sinh» vì đau buồn mà sinh ra nhiều bệnh sao? Nên, hãy học cách buông bỏ để sống yêu thương, hạnh phúc hơn. Cái gì phiền muộn thì bỏ đi, niềm vui thì giữ lại.

Quay lại câu chuyện bầu cử tổng thống Mỹ. Trump lên có thể khiến cho những người trong chiến dịch Clinton mất việc. Vì nếu Clinton lên thì những người trong ban vận động sẽ được cho một vị trí nào đó. Nhưng, biết đâu trong cái rủi có cái may, cứ cố gắng có khi lại gặp những vận may mới. Với những người Việt, có thể khiến một số vui và cũng một số buồn, cái buồn đôi khi chỉ là một sự mất mát trong cuộc cá độ bằng niềm tin, hoặc đôi khi là một chầu nhậu. Mười ngày, nữa tháng lại qua, và mọi thứ quay về với vòng đời cũ. Vì vậy, nếu phiền muộn gây ra bởi những người không cùng ý tưởng chính trị của mình thì cũng nên buông bỏ. Vì như vậy sẽ làm chính bạn an lạc hơn.

Phân tích, phát biểu một hiện tượng, một sự việc bắt buộc phải nói thẳng, nói thật, và nhiều khi cũng có thể nói sai. Cái thẳng cái thật đó đôi khi lại làm buồn lòng nhiều người vốn giữ niềm tin bị đụng chạm. Dù lựa lời, nhưng sao tránh khỏi. Thôi thì cuộc đời rất ngắn, hãy bỏ bớt những giận hờn để sống vui hơn, ít ra là cho chính mình và sau đó là người thân vậy.