“Tôi khám phá một điều kỳ diệu là những hạnh phúc nhỏ nhoi lại đẹp và đáng yêu hơn những giấc mơ tham vọng vĩ đại. Chúng làm êm dịu những bồng bột, đôi khi rất ngu xuẩn, của đam mê, kéo tôi về một tư duy quân bình hơn bằng những suy nghĩ chín chắn với một trái tim mở rộng.”

Ảnh minh hoạ (Pexels)
Ảnh minh hoạ (Pexels)

Tôi không hiểu được cái quý hiếm của thời giờ cho đến khi ngồi trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng. Công ty Hartcourt mà tôi khai phá và nhọc nhằn suốt 12 năm cuối cùng đạt thị giá 670 triệu đô la vào 1999 đem cho tôi một tài sản cá nhân hơn 200 triệu. Thay vì một hạnh phúc tràn ngập như bao năm mơ ước, đây lại là thời điểm tôi bị “stressed” nhiều nhất, cho đến 2001 là khi tôi phải khẩn cấp mổ tim và sắp đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời mình.

Chỉ cần chậm vài tiếng đồng hồ là tôi đã phải hưởng thụ cái tài sản và danh vọng nói trên dưới 3 thước đất. Cho nên, sau khi hồi phục, tôi nghĩ là mình phải tìm cách hưởng thụ tất cả trước khi mất. Tôi bắt chước cuốn sách “The Bucket List” lập ra cho mình 100 việc phải làm trước khi chết, kể cả những thứ rất hào nhoáng và đòi hỏi rất nhiều thì giờ. Thực tế can thiệp ngay. Vì bổn phận với cổ đông và quyền lợi cá nhân, tôi không thể bỏ mặc công ty suốt 6 tháng vì tôi muốn tình nguyện làm một thủy thủ trên chiếc tàu GreenPeace (đây là chiếc tàu cùa nhóm bảo vệ môi trường nổi danh, lang thang trên hải phận Thái Bình Dương để ngăn chận những hạm đội đánh cá voi). Tôi cũng phải bỏ qua ý định sinh 5 nàng công chúa theo phương pháp thụ thai nhân tạo với 5 người đẹp của năm châu, vì không thể có thì giờ chăm sóc chúng được hoàn hảo.

Tôi đành phải thỏa hiệp với bổn phận và chỉ bỏ ra ít thì giờ ngắn ngủi nhiều lần mỗi tuần đề tìm cho minh chút thanh bình hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tôi bắt tôi phải biến mất khỏi công việc, họp hành… mỗi ngày ít nhất là 1, 2 tiếng. Chẳng làm gì quan trọng. Vứt lại hết điện thoại, tôi thường đi bộ ra bờ biển một mình, nằm dài trên cát, nghe sóng biển vỗ về, nghe chim hải âu gọi đàn, nghe những tiếng cười trong trẻo của các bé thơ đùa giỡn, trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hoặc tôi đi lại lớp yoga, đắm mình vào những luyện tập thư giãn. Có lần tôi đi lạc vào một chợ trời của người Mễ, mua sắm đủ thứ đồ lạ lùng, rồi về tìm bạn bè để cho. Tôi cũng hay dùng thì giờ này đi vào các nhạc viện, nghe các sinh viên nắn nót những khúc nhạc của Chopin, Mozart… để dịu ấm tâm hồn, nhất là khi họ phạm những lỗi lầm vì chưa điêu luyện.

Những ngày cuối tuần, tôi không suy nghĩ gì đến thế giới kinh doanh nữa. Tôi tình nguyện làm huấn luyện viên tennis không công cho các trẻ em nghèo. Hay đi trồng cây xanh cho những vùng khô cháy. Tôi cũng đã đi nấu ăn nhiều lần cho các bếp thiện nguyện để giúp những người không nhà cửa; hay đi hốt rác làm sạch các bờ biển dọc Santa Monica cùng với đám sinh viên. Một cuối tuần khác, tôi tham gia chương trình Habitat for Humanity của cựu Tổng Thống Carter, đi xây dựng nhà cho dân nghèo.

Tôi khám phá một điều kỳ diệu là những hạnh phúc nhỏ nhoi lại đẹp và đáng yêu hơn những giấc mơ tham vọng vĩ đại. Chúng làm êm dịu những bồng bột, đôi khi rất ngu xuẩn, của đam mê, kéo tôi về một tư duy quân bình hơn bằng những suy nghĩ chín chắn với một trái tim mở rộng.

Cái “tôi” lớn lao biểu hiện qua những chiến thắng ở thương trường được thu hẹp lại qua các trải nghiệm không liên quan gì đến kinh doanh. Chúng giúp tôi hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong phức tạp của đời sống thực ngoài kia, không gì quan trọng với vận hành của thế giới. Ông Eisenberg, người sếp Do Thái đầu tiên của tôi đã cười khi tôi lo ngại là sự nghỉ việc của một ông Tổng Quản Lý nhà máy sẽ làm công ty suy sụp vì tôi nghĩ ông này “không thể thay thế” (irreplaceable) được. Ông nói một câu tôi không bao giờ quên, “Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa”.

– TS. Alan Phan –

Facebook Góc Nhìn Alan