Tháng Chạp của miền ấu dại. Đêm khó ngủ lắm chỉ mong trời sáng thôi. Sáng mẹ gọi dậy đi học. Mình cố thủ trong chăn ấm, chẳng muốn đến trường. Đến trường cũng chẳng thuộc bài.

ky uc tet
“Thật an lành còn ký ức tháng Chạp ban sơ để thương để nhớ…” (Ảnh minh họa/Shutterstock))

Sắp Tết rồi. Đường về nhà lất phất mưa phùn. Thi thoảng nắng vàng ươm. Con đường đất đỏ rộn tiếng nói cười. Những chiếc xe đạp thồ cột thêm hai càng gỗ dài thồ hoa quả từ rừng về, rất đẹp và thơm ngát.

Mình vào nhà quẳng chiếc cặp nhớn nhác chạy ra tìm tờ lịch. Qua rằm Chạp, thời gian sao mà lâu thế. Sốt ruột quá nên xé hai ba tờ lịch cùng một lúc. Mẹ nhìn thấy, cười xoà.

Tụi mình nướng hết những buổi chiều lành lạnh, hao hao ngoài đồng lúa. Chim én bay rợp trời, chao xuống ăn ruồi sa bẫy. Bao nhiêu là chim. Mỗi đứa thường để dành một cặp đẹp nhất. Khi bỏ trong túi áo, lúc mang ra vuốt ve. Chim én gầy nhưng lông mượt biêng biếc, ấm lành trong đôi tay nhỏ xinh. (*)

Mình sẽ ra đầu ngõ xóm đợi chú nặn tò he. Chú nặn tò he đi chiếc xe đạp bạc thếch. Bàn tay thô ráp xoè nặn vuốt ve thành những con chim nhỏ. Chú lấy cái lược nhỏ ịnh lên đôi cánh thành những đường vân bắt mắt.

Những con chim bảy màu xinh xẻo cắm trên cây que. Tụi mình hay cắm ở đầu giường như kỷ vật mùa Tết. Đợi Tết qua rồi, ăn hết cả bánh chưng chiên rồi vét vụn mứt gừng mút bạc ngón tay. Không còn gì nữa thì mang những chú chim bột phai màu vùi vào than hồng, nướng lên ăn tiễn một mùa Tết trọn vẹn.

Kể sao hết triền dài tháng Chạp, ngọt lành trong ký ức ấu dại. Mùa giỗ kỵ cũng bắt đầu dày, khói lam chiều bung lởn vởn trên những chái nhà. Thật an lành và đầm ấm. Mùi nhang thơm quyện với mâm cỗ thơm đến nao lòng.

Như một giấc chiêm bao, cậu bé ngủ lười tung chăn ngồi dậy, nhìn quanh Tết đã đi rồi. Lại nhẩm xem còn bao ngày lại Tết. Thời gian cuốn xô đi mãi, thêm tuổi rồi lại thêm một tuổi. Thật an lành còn ký ức tháng Chạp ban sơ để thương để nhớ. Thật hạnh phúc còn tháng Chạp an yên để đợi để chờ.

Cuộc đời như những vòng quay, miên mãi vẫn hẹn lòng tháng Chạp. Được thấy ba ngồi gói bánh hát khúc sông quê, mẹ rũ đôi chiếu cũ từ bến sông quê, chị ton tả về từ chợ huyện. Lòng mình cũng thênh thang vui như đứa trẻ đợi nhặt pháo giao thừa…

Theo Facebook Nhà báo Nguyễn Tiến Tường

(*) Việc bắt chim tự nhiên không vì mục đích bảo vệ không nên được khuyến khích. Độc giả nên xem đây như một ký ức tuổi thơ của tác giả (BBT)

Xem thêm: