Dân Hồng Kông đã phản ứng dữ dội ngay sau khi đặc khu trưởng Carrie Lam tuyên bố lệnh cấm mang mặt nạ đối với người biểu tình. Đây chẳng khác gì hành động tuyên chiến mở ra thêm một mặt trận cho người Hồng Kông. Vấn đề Hồng Kông đã leo thang đến giai đoạn có thể nói là đỉnh điểm của khủng hoảng có thể dẫn đến một kết cuộc khiến Hồng Kông sẽ không bao giờ có thể trở lại là một Hồng Kông như Bắc Kinh muốn, một Hồng Kông như người Hồng Kông từng sống và một Hồng Kông như thế giới từng thấy. Sự kiện Hồng Kông vẫn luôn cần được theo dõi, bởi nó mang lại nhiều bài học trực tiếp lẫn gián tiếp…

Biểu tình Hồng Kông
Người Hồng Kông biểu tình chống ĐCSTQ, ngày 8/9/2019. (Ảnh: Shutterstock)

I- Đầu tiên là bài học về cách tổ chức. Cuộc biểu tình “không thủ lĩnh” cho thấy nó được tổ chức chặt chẽ và tốt đến mức việc xuất hiện thủ lĩnh là hoàn toàn không cần thiết. Khi tất cả cùng hành động, thủ lĩnh nếu có mặt cũng chẳng ý nghĩa gì. Họ đã tổ chức như thế nào? Không có nhiều chi tiết được tiết lộ, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể rút ra được bài học về cách huy động đám đông, cách phân công công việc, cách thức thực hiện các công tác “hậu cần”, cách làm truyền thông và cả cách thức “xây dựng cảm xúc” để lôi kéo sự ủng hộ. Người biểu tình tổ chức tốt đến mức họ đã xây dựng được một mô hình với cấu trúc chặt chẽ cùng tinh thần kỷ luật cao, trong đó “đơn vị” nào phụ trách công việc gì và làm thế nào để hoàn toàn trách nhiệm, từ các đội xung phong tuyến đầu, các đội cứu thương, các đội “tiếp vận” lương thực-nước uống, đến các đội “hậu tuyến” chuyên lo mua sắm quần áo, thiết bị… Việc tổ chức tốt đã giúp họ phản ứng tức thời trước bất cứ diễn biến mới nào và họ rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt diễn biến để đẩy tình thế tiếp theo đi theo hướng họ muốn. Họ cho thấy họ luôn nắm thế chủ động để phản ứng lại các động thái của chính quyền. Khẩu hiệu “We burn, you burn with us” cho thấy rõ điều đó.

biểu tình hồng kông
Người biểu tình dùng ô chống đỡ khi cảnh sát xịt nước vào đoàn biểu tình, ngày 15/9/2019. (Ảnh: Shutterstock)

Để làm được tất cả những điều trên, tinh thần đoàn kết là quan trọng nhất. Đó là bài học giá trị nhất mà Hồng Kông mang lại trong cuộc biểu tình này. Dường như không ai trong họ muốn làm “ngôi sao” hay không ai trong số những ngôi sao thật sự có dấu hiệu mắc “bệnh ngôi sao”. Họ không “giành công”, không tuyên xưng cá nhân, không dè bỉu nhau, không cãi nhau vặt vãnh và đổ thừa qua lại. Có rất nhiều nhóm riêng biệt, từ các nhóm sinh viên, đến các hội đoàn, nhưng chẳng nhóm nào đố kỵ nhóm nào; và không nhóm nào “nhường” trách nhiệm cho nhóm nào. Chủ nghĩa cá nhân không tồn tại trong mô hình đấu tranh không-thủ-lĩnh này. Đối với người biểu tình, vấn đề lớn nhất là hiệu quả, là những gì đạt được cho mục tiêu chung, chứ không phải cá nhân nào đạt được điều gì và cá nhân nào được tung hô.

Bất kỳ tổ chức xã hội dân sự nào cũng có thể nghiên cứu và học nhiều điều từ cuộc biểu tình này, cho dù đấu tranh bất bạo động nhắm đến các mục tiêu chính trị và lật đổ thể chế, hay chỉ thuần túy xây dựng một phong trào dân sinh hướng đến các mục tiêu liên quan đời sống người dân hoặc cải thiện môi trường.

biểu tình hồng kông
Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình bên ngoài Văn phòng Chính phủ Trung ương ở Hồng Kông, ngày 12/6/2019. (Ảnh: Shutterstock)

II- Điều thứ hai khiến sự kiện Hồng Kông cần được quan tâm là hiệu ứng chính trị của nó đối với Bắc Kinh. Chưa bao giờ trong lịch sử cộng sản Trung Quốc mà một vùng đất thuộc kiểm soát họ lại trở thành một chiến trường thật sự tuyên chiến trực tiếp và thách thức vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay ở thời điểm mà sức mạnh Trung Quốc được xem là ghê gớm nhất kể từ khi Đảng cộng sản giành quyền cai trị. Trung Quốc đã mạnh đến mức có thể khiến bất kỳ nguyên thủ nào phải ít nhiều kiêng nể, có thể khiến đại công ty nào cũng “khấu đầu” tuân theo luật chơi Trung Quốc, có thể khiến hơn 1 tỷ người trở thành “thần dân” ngoan ngoãn trước một triều đại phong kiến kiểu mới và một hoàng đế tột đỉnh quyền uy. Điều đó không xảy ra ở Hồng Kông.

biểu tình hồng kông
Hàng triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình ngày 9/6/2019. Tinh thần đoàn kết là bài học giá trị nhất mà Hồng Kông mang lại trong cuộc biểu tình này. (Ảnh: Shutterstock)

Khi ném trứng vào Tập Cận Bình, người Hồng Kông không chỉ thách thức Bắc Kinh. Họ đang đẩy Tập Cận Bình vào cái thế mà Tập phải đối mặt những mâu thuẫn nội bộ chính trị bên trong Trung Quốc, trước câu hỏi rằng, những gì Tập làm đối với Hồng Kông vài năm qua là đúng hay sai và liệu có phải trả giá quá đắt không, khi ngay trong thời điểm huy hoàng kỷ niệm 70 năm ngày quốc khánh mà hình ảnh Trung Quốc lại trở nên tồi tệ đến như vậy. Cuộc biểu tình Hồng Kông, nói cách khác, đang ít nhiều làm suy yếu vị thế quyền uy bao trùm của Tập. Thay vì có thể tiếp tục an vị tột đỉnh vinh quang, giờ Tập phải xem ai trong Bộ Chính trị dùng lá bài Hồng Kông để làm mình mất uy tín trong cuộc chiến giành giật quyền lực vốn chưa bao giờ lặng yên trong “triều đình” Trung Nam Hải. Ngoài ra, Hồng Kông cũng còn làm ảnh hưởng cả những “giấc mộng” khác của Tập nói riêng cũng như của Đại Hán Trung Quốc nói chung. Đó là thôn tính Đài Loan.

III- Sự kiện Hồng Kông tạo ra một hiệu ứng thức tỉnh tức thì đối với người Đài Loan. Nó cho người Đài Loan thấy rằng mô hình “một quốc gia, hai thể chế” – rất có thể được áp dụng nếu Trung Quốc chiếm Đài Loan – sẽ chỉ là một lớp vỏ ngoài dối trá hơn là một thực thể chính trị mà Bắc Kinh tôn trọng. Sự kiện Hồng Kông đang ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chính trị bên trong Đài Loan. Với cuộc bầu cử vào tháng 1/2020, các ứng cử viên tổng thống, giờ đây, kể cả một số đảng vốn ủng hộ Bắc Kinh, đang gần như nhất loạt ủng hộ người biểu tình Hồng Kông. Đơn giản, đó là cách lấy phiếu.

biểu tình hồng kông
Hai triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống chế độ độc tài Bắc Kinh vào ngày 16/6/2019, cầm theo khẩu hiệu “Hãy ngừng giết chúng tôi”.

Sự kiện Hồng Kông cũng vô hình trung giúp bà Thái Anh Văn “trồi lên từ đống tro tàn”, như bình luận của Foreign Affairs, khi bà từ tình trạng bị “mất điểm” bỗng dưng “tăng hạng” trong các cuộc thăm dò dư luận kể từ khi cuộc biểu tình Hồng Kông xảy ra. Ngày 9/6/2019, bà Thái viết trên Twitter: “Chừng nào tôi còn là tổng thống thì cái gọi là “nhất quốc, lưỡng chế” không bao giờ là một chọn lựa”. Hồng Kông đang đẩy Quốc dân đảng (vốn luôn chủ trương thân Trung Quốc) ra xa hơn khỏi tầm với Bắc Kinh, đồng thời đưa Đài Loan nhích lại gần Mỹ hơn. Nói riêng về yếu tố địa chính trị, đây rõ ràng một hiệu ứng khiến Bắc Kinh rất “khó chịu”.

IV- Hồng Kông cũng đang tạo một hiệu ứng ở Mỹ. Cho đến thời điểm này, Mỹ – chính xác hơn là Quốc hội Mỹ – là nơi mạnh mẽ nhất, so với tất cả các nước thế giới, lên án gay gắt Bắc Kinh. Không chỉ chỉ trích suông, Quốc hội Mỹ còn đang treo lơ lửng trước mặt Tập Cận Bình “Dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông”. Ảnh hưởng của luật này sẽ tạo ra những phản ứng dây chuyền gây khó khăn cho Trung Quốc, không chỉ đối với Mỹ mà còn đối với châu Âu. Ảnh hưởng của luật này không chỉ gây ảnh hưởng kéo theo đối với châu Âu mà còn đối với châu Á trong việc (có thể) tái “định hướng” lại quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Đó là một viễn cảnh mà những cậu thanh niên rất trẻ như Hoàng Chi Phong hình dung khi họ thực hiện các chiến dịch vận động hành lang tìm kiếm ủng hộ từ ngay giới chóp bu lãnh đạo thế giới. Tương tự Đài Loan, sự kiện Hồng Kông cũng là yếu tố quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, khi mà người Mỹ gốc Hoa là nhóm đông nhất trong số các cộng đồng người Mỹ gốc Á, tập trung nhiều nhất ở California và New York.

biểu tình hồng kông
Người Hồng Kông diễu hành ôn hòa đến lãnh sự quán Hoa Kỳ kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bằng cách thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông, ngày 8/9/2019. (Ảnh: Shutterstock)

V- Hiệu ứng cuối cùng, dù không phải là chót hết, là hiệu ứng nhận thức. Giới trẻ nói riêng và người Hồng Kông nói chung đã mang lại không chỉ cảm xúc mà còn là cái nhìn mới về nhận thức cho thái độ đứng lên nhằm ngăn chặn những gì mình đang hoặc sẽ bị tước mất. Qua đó, họ cho thấy, một khi không có nhận thức hoặc bất lực trong việc đánh động nhận thức, thì chẳng bao giờ có thể đưa đến thay đổi. Và chỉ khi nhận thức đạt đến mức độ phổ quát thì hành động mới xảy ra. Họ cũng cho thấy, nhận thức không chỉ là những lời kêu gọi, không chỉ là những phát biểu suông, mà nó – phần lớn – đến từ nền tảng tri thức, từ đọc sách, từ môi trường giáo dục, từ những thói quen được định hình và dạy dỗ qua nhiều thế hệ. Cũng từ nhận thức và hiểu rõ việc mình làm, họ không hề lạc quan như được tưởng. Họ biết họ đối mặt khó khăn nào. Họ biết ngày mai có thể sẽ chết, như một cậu thanh niên thậm chí ghi lời nhắn “di chúc trong túi tôi” trên chiếc nón bảo hiểm, nhưng ngày mai cũng sẽ không đến nếu hôm nay họ chỉ lặng thinh ngồi nhìn tương lai bị cướp đi và thế hệ kế tiếp sẽ nhận lãnh một di sản tan hoang chỉ bởi cha anh họ đã chẳng hề làm gì.

Cuộc biểu tình chưa kết thúc. Càng theo dõi, càng thấy nhiều bài học từ nó. Bất luận kết quả thế nào, bài học dữ dội nhất mà Hồng Kông đang mang lại là muốn ngăn chặn sức mạnh hoang dại của con quái vật độc tài, như Trung Cộng, thì hành động và chỉ hành động mới là giải pháp. Đó là cách duy nhất, không có chọn lựa thứ hai.

Mạnh Kim

Đăng theo Facebook Manh Kim dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Xem thêm: