Bóng đá là một loại chất gây nghiện, hay đúng hơn là một thứ thuốc kích thích có liều lượng cực lớn, đủ làm cho tinh thần cả một quốc gia hưng phấn hay sụp đổ.

u23 viet nam
U23 Việt Nam luyện quân trên sân chính trước trận bán kết gặp U23 Qatar. (Ảnh: vff.org.vn)

Một năm mà đất nước nhiều tin vui đến mấy nhưng đội tuyển thất bại, thì đó là một năm buồn, và ngược lại, dù năm đó có trải qua nhiều biến cố như năm nay nhưng những ngày cuối tháng Chạp, U23 của chúng ta đã đưa dân tộc trở lại đà hưng phấn. Đó là sự thực, một sự chấn hưng cho cả dân tộc.

Báo chí, truyền thông, mạng xã hội và tất cả mọi người cùng nói về cách chúng ta vượt qua các đối thủ, mà quên mất điều quan trọng nhất “cách chúng ta vượt qua chính mình”. Nói tưởng đùa, vượt qua chính mình với sự sợ hãi vốn có mới là điều khó nhất. Như con voi bị buộc bằng sợi xích lớn, mỗi khi giật sợi xích căng là nó ăn những ngọn giáo nhọn vào người đến một thời gian thay sợi xích bằng sợi chỉ nó cũng không dám giật bỏ mà đi.

So với bóng đá các năm trước, Đức Chinh chẳng thể hay bằng chú Đức “ghẻ”, Công Phượng nào dám sánh với bác Sơn “công chúa”, Xuân Trường phải bẽn lẽn trước khả năng công thủ toàn diện của chú Vượng “Cơ” (Nghệ An), cũng chẳng có cặp trung vệ nào qua được Hoàng “Cẩn” – Thành “Kếu”… nếu có khác thì may ra là bởi ngài Park Hang Son dám bốc phét hồi mới nhậm chức. Thế nhưng thế hệ này không chơi phá bóng, không bay xoạc cả hai chân chỉ để đưa bóng ra biên, dám tí tách đá một hai ngay cả khi 3-4 đối thủ quây, bao lần trước khi ngã xuống vẫn kịp đệm vẩy cái má – đá cái lòng cho đồng đội cách đó một đoạn ngắn với lực vừa đủ, những quả penalty vừa chuẩn vừa đủ lực vừa lạnh lùng vào cùng một góc… Các em dám chơi, dám đấu, dám vượt qua chính mình, vượt qua thân phận của kẻ lót đường vốn chỉ loanh quanh ở cái ao làng để bước ra sân chơi châu lục. Đó là điều cả dân tộc này phải học nếu muốn phát triển, chứ không phải nhắc đến nước ngoài thì khen hết lời, còn nhắc đến dân tộc mình lại thở dài “Ôi Việt Nam thì…”

Ngày mai các em lại có cơ hội nữa, nghe anh, đừng quan tâm đối thủ là ai, chỉ cần vượt qua chính mình bằng chính đam mê và khát vọng. Dân tộc này cần các em làm mẫu thêm nhiều lần nữa.

Mọi người có dám vượt qua sự sợ hãi để đặt niềm tin lên các em một lần nữa không? Có hay không?

Theo facebook Nguyễn Hoài Nam

Xem thêm: