Một trong những điều làm tôi ngỡ ngàng nhất tại Việt Nam là sự thiếu chủ động trầm trọng của người trẻ. Và đó cũng là lý do nhiều bạn bè nước ngoài than thở khi làm việc tại Việt Nam, phải sử dụng hình thức micro-management – quản trị chi tiết.

điện thoại
(Ảnh minh họa: Gpointstudio/Shutterstock)

Nếu giao việc mà không 1 2 3 4 – ghi rõ cụ thể làm gì là không biết bắt đầu từ đâu. Nếu chỉ đưa mục đích cần đạt được mà không cầm tay chỉ việc là đơ luôn. Nếu không đi theo hỏi từng chuyện nhỏ làm xong chưa, nếu không la hét cau có chửi bới làm dữ thì việc gì cũng chẳng xong. Và việc không xong là tại vì thì là bị tán loạn, có tỷ lý do để làm không được, và làm không xong đương nhiên là chuyện bình thường. Không xong thì thôi, đâu liên quan gì tới cuộc đời mình. Không xong thì thôi, có xong mình cũng đâu có giàu hơn đồng nào hay được thêm lợi ích gì. Cứ như thế, lơ ngơ, vô cảm mà trôi, không thèm nghĩ cũng chẳng biết làm sao để nghĩ.

Người nước ngoài họ nói người Việt mình thiếu tính tự giác. Tôi thì không nghĩ thế. Không phải thiếu mà là bị giáo dục thành như thế. Toàn dạy ngồi im bảo sao nghe vậy, không nên suy nghĩ, không cần suy nghĩ, chỉ có một cách thống nhất để nghĩ thôi, là nghĩ theo cách vừa được dạy, không nên sáng tạo, không được phản biện. 12 năm, 16 năm sau nó thành thói quen, ngồi im không ai hỏi tới thì ngậm miệng, không biết bản thân cần phải chủ động đặt câu hỏi, giải quyết vấn đề, giao tiếp, tương tác, chia sẻ thông tin. Làm việc mà sếp đi dí nhân viên, la như gọi đò, chăn như con mọn, nhắc việc như chăm người bệnh mất trí nhớ. Trời ơi, gì vậy? Về Việt Nam làm việc phải chế ra mô hình quản trị mới, gọi là mô hình quản trị chăn dắt – herding management style. Chắc phải đi đăng ký bản quyền mô hình này đưa vào chương trình MBA Việt Nam quá.

Nếu cứ như thế, thì đương nhiên người không bằng robot. Robot được lập trình cứ đúng việc mà làm, không ai cần nhắc nhở gì, cũng không bao giờ im re. Nhấn nút là nó làm thôi, làm hoài cho tới khi bấm off nó mới ngưng. Không như người, hướng dẫn, chỉ việc xong vẫn phải ngồi canh coi có làm không, làm có xong không, xong có đúng yêu cầu không…. Robot do AI quản lý lại còn biết tự học, nhờ machine learning – máy học. AI sẽ học cách làm tốt hơn, tối ưu hoá hơn, nhanh hơn, tự động hóa để đỡ mất thời gian và nguồn lực hơn, và cứ như thế càng tự học càng thông minh và hiệu quả.

Nếu hỏi tương lai tôi có sử dụng robot thay người không, tôi sẽ không trả lời. Tôi sẽ đặt câu hỏi ngược lại, có ai trên đời làm mà không muốn thành công không? Có ai trên đời sống mà không muốn khỏe và sướng? Nếu có người như thế, thì robot sẽ không cách nào thay người được. Còn robot không ra robot, người không ra người như kia thì thôi phân loại thành “loài quá khứ” không có khả năng hội nhập tương lai. Không đâu xa, chừng 10 năm nữa thôi, sự đào thải nhân lực người kém cỏi sẽ lan nhanh như đại dịch. Loại này sẽ để dành trưng bày trong bảo tàng thất bại cho giống nòi tiếp theo chúng rủ nhau đi coi. Đó là giống nòi siêu việt đang trỗi dậy cùng sự phát triển của AI trên thế giới. Chắc là chúng sẽ hết sức ngạc nhiên và thích thú về một “loài quá khứ” bất khả tư nghị.

Rèn luyện tính chủ động

(Ảnh: Artur Szczybylo/Shutterstock)

Nhiều bạn trẻ hỏi giờ em cần làm gì để rèn luyện tính chủ động. Thứ gì đã thành thói quen thì cũng phải dùng thói quen để chữa. Cứ ép thói quen cũ ra, chen thói quen mới vào mỗi ngày là sẽ ổn.

Mỗi khi bắt được giao và bắt đầu một công việc mới, tôi kiên quyết thực hiện ba điều sau:

1. Thái độ khi được giao việc: I own this task – tôi là chủ sở hữu công việc này. Mọi trách nhiệm thành bại của công việc này tôi là người chịu trách nhiệm. Nếu việc không xong là trách nhiệm của tôi & tôi sẽ hoàn toàn không đổ lỗi cho ai khác. Nếu giao một khâu trong dự án cho ai đó mà người đó không hoàn thành đúng tiến độ thì phải có giải pháp để dự án tiếp tục, không đổ lỗi cho người đó làm hỏng dự án của mình.

Họ làm không xong là chuyện của họ. Tôi không hoàn thành dự án là trách nhiệm của tôi do thiếu kỹ năng quản trị dự án. Người chỉ biết đổ lỗi cho người khác là người kém trách nhiệm, thiếu kỹ năng, khả năng, và không đáng tin cậy. Nếu kết quả không tốt tôi dũng cảm nhận là do bản thân chưa quản trị tốt, chưa tận tâm tận lực, chưa biết sắp xếp và phân việc, chưa có kỹ năng cộng tác tốt, v.v…

I own this task – tôi là chủ sở hữu công việc này.

2. Trước khi thực hiện công việc: nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ why – how – what. Tại sao cần làm việc này? Mục tiêu cần đạt được là gì? Trông hình hài nó ra làm sao? Để đạt được mục tiêu đó có những cách nào? Cách nào là tối ưu nhất? Cách nào là phù hợp với nguồn lực hiện tại nhất? Có rủi ro hay khó khăn gì khi thực hiện theo cách này không? Nếu có, đó có thể là gì và cách giải quyết ra sao? Vậy thì cuối cùng là what, tôi cần thực hiện từng bước gì để hoàn thành công việc được giao nhằm hoàn thành mục tiêu đã xác định?

Hỏi và trả lời những câu hỏi trên là cách để bạn lên kế hoạch thực hiện cho đúng. Đừng cắm đầu làm như thiên lôi mà chẳng hiểu mô tê.

3. Trong suốt thời gian lên kế hoạch và thực hiện: liên tục chủ động báo cáo xin ý kiến, hướng dẫn, đồng ý giải pháp cho các vấn đề gặp phải. Chia sẻ thông tin và tương tác với sếp là cách để giúp họ hiểu rõ và an tâm là công việc đang đúng tiến độ, và hỗ trợ cho ý kiến đóng góp tốt hơn cho công việc bạn đang thực hiện. Đồng thời, liên tục chia sẻ thông tin, cập nhật, trao đổi với những thành viên liên quan đến công việc, nhắc nhở deadline nếu cần, có phương án giải quyết khi bị ùn tắc hay có sự cố.

Thói quen của người Việt là im. Hỏi tới mới nói. Nói ra là đổ thừa tại/bị lung tung. Xin hãy nhớ “You own this task”. Mọi trách nhiệm quy về bạn hết. Người đến 1 việc giao làm không xong, lại còn đổ thừa thì là người kém cỏi. Vậy làm ơn mở miệng mở lòng ra giao tiếp. Nếu không ai biết chỗ nào mà chỉ. Giao tiếp tốt không những giúp cho dự án thành công mà còn xây dựng được sự trân trọng, hỗ trợ của sếp và đồng nghiệp dành cho mình.

Nguyễn Phi Vân (Chuyên gia nhượng quyền)

Đăng theo Facebook Nguyễn Phi Vân với sự đồng ý của tác giả. Bài do TTVN biên tập. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Xem thêm: