Và đêm nào, trong những giấc ngủ của mình, em cũng đi qua hàng vạn cây số trở về cạnh mẹ, tranh nhau với con mèo bụng bự nằm gối đầu lên chân mẹ, nghe mẹ đọc sách, nghe hoa tường vi nở âm thầm…

me-con-1

Ngày 20/10 là ngày gì, thực ra em cũng không rõ lắm, hii. Nhưng em chỉ biết là ngày mà mẹ sẽ vui.

Vì thế nên em cũng thích ngày này.

Cứ ngày nào mẹ vui ngày đó sẽ là ngày tuyệt vời, của em.

Mẹ ơi, hôm trước em đi hoạt động cộng đồng, em gặp một bác chừng ngoài 60 tuổi.

Bác ấy và em nói chuyện rất lâu. Khi em hỏi, bác mơ ước gì nhất. Trái với điều em suy nghĩ là mơ về một cuộc sống sung túc, ổn định thì bác ấy nói, bác mơ được gặp mẹ bác lần nữa…

Vì mẹ bác đã mất lâu rồi. Khi ấy bác ấy thất nghiệp, nghèo đói và không có thời gian để ở gần chăm sóc mẹ. Nghĩ lại, bác ấy rất thương bà. Và giờ, dù bác ấy không giàu có hơn nhưng ít nhất bác sẽ có thời gian chăm mẹ.

Em thấy thương lắm. Và em hiểu trong trái tim bất cứ người nào cũng đều có hình ảnh của mẹ.

Em cũng thế mà.

Em mang mẹ đi đến lớp học, mẹ nhìn em học và nói: Nam học được gì mẹ cũng thấy vui.

Em mang mẹ đến buổi biểu diễn của dàn nhạc. Mẹ xem chăm chú và mỉm cười: Nam bụng bự chơi đàn như gõ nồi.

Em mang mẹ đến nhà thờ. Mẹ chắp tay thành kính, mẹ cầu nguyện những điều tốt nhất cho em và cả nhà.

Em mang mẹ đến những buổi em chơi ở sân trường. Mẹ ngồi lặng lẽ, mắt mẹ như có hình giọt sương…

Em mang mẹ đi khắp mọi nơi, mọi nẻo đường em qua.

Và đêm nào, trong những giấc ngủ của mình, em cũng đi qua hàng vạn cây số trở về cạnh mẹ, tranh nhau với con mèo bụng bự nằm gối đầu lên chân mẹ, nghe mẹ đọc sách, nghe hoa tường vi nở âm thầm.

Nên em chẳng lúc nào không có mẹ.

Mẹ đừng buồn, đừng lo, đừng nhớ. Em đang có những ước mơ, có những đam mê. Nên em cực vui luôn.

Em chúc mừng mẹ, nhân một dịp gì không rõ.

Để 20/10 không chỉ là một ngày, mẹ ơi!

Đỗ Nhật Nam